Chap 39
Trắc Tử cười khẩy, cũng đúng có người yêu rồi, cô thành thừa rồi. Thôi cũng phải, có lẽ cậu ta sợ cô xen vào phá đám Tiểu Tuyết và cậu ta, có lẽ cậu ta không muốn cô gần bạn gái cậu ta, có lẽ tình bạn 3 năm qua...vẫn chưa đủ để cậu xem cô là 1 người quan trọng.
Cô bước đi, cô không muốn nghe thêm nữa, tính hóng hớt dù cao nhưng tim lại đau, cô sợ, cô sợ đây rồi lỡ như nghe thấy gì đó lại đau lòng hơn. Ánh đèn sau lại sáng và chói mắt thế này, sau nơi này lại lung linh thế, thật đáng ghét.
Cô thẫn thờ đi vào thang máy, ngay tầng 16 đột nhiên thang máy dừng lại, cô chả quan tâm, cô vẫn đang đứng đó dựa vào thang máy thì đột nhiên có 1 lực kéo mạnh mẽ cầm tay cô lôi ra khỏi thang máy.
_Sao mà chậm chạp vậy hả?-Tiếng người đàn ông lạ hoắc phía trước 1 mực kéo cô đi vang lên.
Cô trì người lại, ai đây. Cô không quen, hiện giờ cô không có tâm trạng, tim cô bây giờ đang tổn thương, chả có tâm trạng đùa cợt với ai hết.
_Ông là ai vậy hả?-Trắc Tử tức giận giựt tay lại.
*Chát*
_Đỉ, còn dám thanh cao.
1 cái tát vào mặt cô, rốt cuộc mặt cô làm gì mà cứ bị tát, điên thật thằng cha này điên rồi.
Trắc Tử liền nhanh tay vung nấm đấm vào mặt ông ta khiến ông bất ngờ loạng choạng. Giờ nhìn kĩ lại người đàn ông này chỉ ngoài 35, trông dáng vóc phong độ miễn bàn, lực lúc nãy ông ta kéo cô cũng chả phải vừa, cái tát nãy đúng thấm mà, kiêng nể gì người lớn. Ở đâu tự xưng xông ra lôi con người ta rồi đánh như đúng rồi.
_Hay thật, kì này đúng là cực phẩm mà, nhìn xem mặt mày đáng yêu,da dẻ lại trắng trẻo thế kia, nấm đấm cũng mạnh đấy. Anh thích.-Ông ta mỉm cười vô cùng kinh dị đưa tay xoa xoa lấy vết đấm thích thú.
_Thằng cha điên.-Trắc Tử khó chịu bước đi.
Nhưng ai ngờ rằng cô mới quay người bước đi ông ta liền nhanh tay nắm lấy cổ tai cô và đưa tay lên mặt cô sờ nắn, ông ta điên rồi cô là con trai, chả lẽ ông ta lại phát hiện.
_Nhóc con, được lắm, ta hôm nay trả gấp đôi dự định ban đầu.
_Ông điên à, buông ra.
_Làm giá vừa thôi, mày cũng đồng ý ngủ với tao nên mới đến còn gì.-Mặt ông ta đột nhiên trở nên nghiêm túc đến lạ thường, ánh mắt không hề có vẻ gì là đùa giỡn.
Bàn tay kia vẫn đang xoa mặt cô, cảm giác buồn nôn kinh tởm chỉ khiến Trắc Tử muốn ói, cô nhìn vào bàn tay trái kia, ngay ngón áp út có nhẫn, rõ ràng ông ta có vợ nhưng lại hành xử như vầy. Chắc chắn không phải người bình thường mà.
Trắc Tử vung chân trái lên đá ông ta 1 cú vào khủy gối khiến ông ta khụy xuống rồi nhanh chân chạy.
Xui xẻo, đúng xui xẻo. Cú đá lúc nãy làm cho cổ chân cô lại hơi trậy nữa rồi. Chổ này mới mấy tháng vừa bị té cầu thang, haizzz, thân cô già rồi.
Nhưng bây giờ làm sao, ông ta liền lập tức dứng dậy đuổi theo, thang máy vẫn chưa xuống tới. Chỉ còn 1 con đường là thang bộ. Trắc Tử nhanh chóng chạy về phía thang bộ kế bên, sau lưng ông ta cũng nhanh chân đuổi, cô cảm thấy sợ, thật sự rất sợ. Ông ta không phải dạng chỉ thích phụ nữ hay là đàn ông mà là cả 2. Đường nào nếu cô bị bắt được cũng chết chắc, thật sự rất sợ, ông ta thật kinh tởm, cái cảm giác từng ngón tay xoa xoa lấy cổ tay, sờ nắn lấy da mặt cô khiến cả người cô đều cảm thấy dơ bẩn.
Biến thái, thật sự lão ta là biến thái. Cô liệu có đánh lại ông ta, nhưng nếu như cô đánh không lại rồi cô sẽ ra sao?
Trắc Tử cố gắng, bỏ mặc cổ chân đang đau dốc hết sức chạy tiếp.
_Tiểu bảo bối, đứng lại đi. Anh nhẹ nhàng không đau đâu, chạy đường nào mà chạy ha ha.
Tiếng cười vanh vảnh bên tai cô, cầu thang bộ phía trên bao nhiêu bậc thang, cô cố gắng cầm lấy tay vịn, chạy thật nhanh nhất có thể. Nếu bình thường có lẽ ông ta đuổi không kịp nhưng bây giờ chân cô lại hại cả chủ nó, bản thân thật vô dụng. Số cô đen như dẫm phân chó.
Cô bây giờ còn nghĩ được gì? Phải chạy thật nhanh, tên biến thái kia là ai chưa quan trọng, quan trọng phải chạy trốn khỏi tên phía sau.
Tim cô mỗi lúc càng đập nhanh, chân sợ đến di chuyển không nổi nhưng lí trí vẫn phải cố, nếu dừng lại rồi cô sẽ ra sao. Ông ta thật sự rất đáng sợ, con người kia bị cô đánh lại vui vẻ hớn hở đầy hứng thú, khuôn mặt đầy sự hưng phấn nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng, thật buồn nôn.
Trắc Tử nhanh tay kéo lấy cánh cửa sân thượng, làm sao bây giờ, cửa này khóa phía trong, vô dụng, cô nhìn sang phải, thật hên, không ngờ trên sân thượng này lại có 1 khu trồng hoa như thế, thật may mắn.
Trắc Tử nhanh chân đi lại 1 giàn hoa cùng với những chậu hoa chật kín nhau, trên sân thượng này rất rộng và rất đẹp, những chậu hoa và giàn hoa cũng khá lớn. Cô nhanh chóng chạy lại chỗ rậm nhất ngồi xổm xuống, 2 tay ôm lấy đầu gối, sắc mặt cô chưa bao giờ tệ hơn, cô có thể cảm nhận cả tay và chân mình đều rung.
*Rầm*
Tiếng cánh cửa bị đá văng, tiếp đến là tiếng chân người mỗi lúc 1 gần hướng về phía cô.
_Bảo bối à? Trốn gì chứ, ra đây anh thương nào...ha ha.... Làm sao mà trốn được, ra được nào cho ngắm cái khuôn mặt ấy nào, cho anh chạm vào cái làn da mịn màng ấy nào, anh hứng chịu hết nổi rồi. Ngoan ngoãn ra đây đi.
Cô chưa bao giờ lo sợ như bây giờ, môi cô run run mấp máp, ánh mắt đảo tới lui, tưởng chừng như cô sấp ngất đi. Bất lực, lo sợ, hoảng loạn, cô bây giờ vô dụng, sức lực đánh đấm cũng chả còn.
Tiếng chân và tiếng cười nham nhỡ người đàn ông kia mỗi lúc 1 gần vang vẳng bên tai cô, cô cố gắng thu mình thật sát vào những chậu cây, dùng tay bịt thật chặt tai mình lại, môi dưới bị cô bậm đến chảy máu để không phát ra tiếng sợ hãi.
Rồi dường như chuyện gì đến cũng đến, 1 lực kéo rất rất mạnh kéo cô khiến cô phải ra khỏi cả những chậu hoa, đôi bàn tay đó cầm lấy bờ vai cô.
_Buông ra, buông ra.-Trắc Tử hoảng loạn vùng vẫy kịch liệc, mắt cô nhắm tịt do sợ hãi.
_TRẮC TỬ, TRẮC TỬ TAO NÈ!!!-Giọng nói trầm trầm quen thuộc, đôi bàn tay ôm siết lấy cô vào lòng.
Cô lúc này mới nhận ra được mùi hương quen thuộc kia, vòng tay ấm áp này bao trọn lấy cô, là cậu. Là người con trai này, gò má cô ấm ấm, nước mắt chợt chảy ra trong bất giác.
Thiếu Tuân như sững lại, Trắc Tử đột nhiên òa khóc ôm chầm lấy cậu không buông, 3 năm trời chơi chung chưa bao giờ cậu thấy cô khóc như vậy.
Đúng vậy, Trắc Tử chưa bao giờ khóc trước mặt bạn bè, dù cô đau, cô hờn, cô tủi nhưng cô lại cố kìm nén, vì sao. Vì con trai thà đổ máu không đổ lệ.
Tim cậu như bị ai đó thắt lại, con người bé nhỏ đang run rẩy trong lòng cậu, vờ vai run lên từng hồi sợ hãi, cậu sao vô dụng thế này.
_Bình tĩnh, có tao rồi. Không sao.-Cậu cũng yêu thương ôm lấy cô, đôi bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa lấy tấm lưng trấn an.
Trắc Tử cảm nhận được sự ân cần đó.....
Đúng, cô sợ hãi.
Đúng, cô vui khi thấy cậu.
Đúng, cô thật sự vô cùng vô cùng vui khi người trước mặt là cậu.
Nhưng, cô cũng thật sự đang rất đau vì đó là cậu. Con người dịu dàng này thật sự xem cô là người ngoài, cô là gì? Cũng chỉ là "bạn", là 1 đứa con trai, cô lấy quyền gì, lấy tư cách gì mà hưởng được sự ân cần này, sự ấm áp này.
Cùng lúng càng sâu, cuối cùng chỉ 1 mình bản thân cô đau khổ. Con người cô sau lại yếu đuối thế này. Trắc Tử chợt đẩy ai kia ra, cố gắng kìm lại không để 1 giọt nước mắt nào rơi.
Tim ai đi như bị bóp ngạt khi bị đẩy ra, thật sự là cảm giác tất cả mọi thứ bị tước đoạt. Cô gái trước mặt sau lại nhìn cậu với vẻ mặt đau thương và xa cách thế này.
Trắc Tử đứng dậy, người đàn ông kia đang nằm trên đất bất tĩnh, cô cố gắng đứng dậy na cái chân trật của bản thân đi, cố gắng đi lại chỗ cánh cửa để có điểm tựu bước đi.
Thiếu Tuân nhìn cô, bóng lưng người con gái bé nhỏ yếu đuối này, thật sự cô đã sợ hãi nhường nào nhưng sau lại cố gắng mạnh mẽ thế. Thử hỏi nếu lúc nãy cậu không đứng trên này hóng gió thì liệu sẽ ra sao. Nhớ lại sắc mặt lúc nãy của cô, thậm chí cô còn không quay về phía khác nhìn lấy, vừa thấy chỗ giàn cây liền nhanh chóng chạy vào núp, đến cả khi cậu đã đánh tên kia bất tỉnh và kêu tên cô nhưng cô vẫn không phản ứng.
Có lẽ chân cô vẫn chưa hết nhỉ? Cổ chân cũng rất yếu nên dễ đau thế này, nhìn bóng dáng khập khiểng phía trước rất gần nhưng sau cậu lại chả dám đi tới mà dìu mà đỡ lấy. Giống như có cả bức tưởng bao quanh cô gái đó không cho cậu tiếp cận vậy.
Tim cậu lúc này thật sự đau, nó như muốn cậu ngừng thở vậy. Có lẽ nhận ra đã muộn, cậu thích cô, không phải mới đâu mà là rất lâu rồi nhưng chính cậu cũng không nhận ra, cậu đem việc bên cạnh cô gái nhỏ này là đương nhiên với cậu. Việc cô cười với cậu là bình thường, nhưng khi cô đẩy cậu ra thì lúc này cậu mới hiểu cảm giác rớt xuống vực là thế nào. Người ta có thể yêu nhau say đắm chỉ vì cái nhìn đầu tiên, còn cậu với cô, 3 năm trời. Khoảng thời gian bên nhau có lẽ tuy không dài nhưng nó thật sự không ngắn.
Đúng vậy, tình cảm lạ thật. Nó đến trong bất ngờ mà ngay cả ta cũng không nhận ra , đến lúc này thật sự đã quá to lớn rồi.
Cậu hứa với lòng, sau này dù chuyện gì cậu cũng sẽ bảo vệ bóng hình bé nhỏ phía trước không bị tổn thương nữa.
Đúng vậy, cậu hứa với lòng nhưng sự thật sau này đâu ai ngờ đến được.
~~~~~~~~~
_Có chuyện gì vậy?-Bạch Tân vừa thấy bộ dạng nhếch nhách của cô từ ngoài vào phòng liền lo lắng hỏi.
Cô không nói gì cả, đi lấy đồ rồi nhanh vào nhà tắm, cô phải tắm cho sạch những chỗ bị tên điên kia chạm vào. Thật kinh tởm, cô phải tắm cho sạch cái não chứa toàn suy nghĩ linh tinh này, cô phải ru bỏ hết tất cả những điều không tốt với cậu bạn thân mình, an phận làm 1 người bạn.
30' sau
Trắc Tử tươi tắn hơn lúc nãy bước ra. 3 người con trai đều ngồi nhìn cô trừng trừng.
_Bây làm gì nhìn tao dữ vậy?
_Có chuyện gì vậy?-Bạch Tân hỏi lần 2.
Có lẽ Thiếu Tuân vẫn chưa nói gì, vậy cũng tốt.
_Không có gì, tao lên sân thượng chơi thì sơ sẩy té vào chỗ giàn hoa nên người mới dơ vậy.
_Mày đi vệ sinh lên sân thượng làm gì?-Vấn Trọng tu chai nước ngọt hỏi.
_Đi trên tất cả mọi người mới khoái cảm chứ mại.-Cô cười trêu đáp trả.
Thiếu Tuân không nói gì cả, cậu nhìn cô, ánh mắt pha chút đau thương.Lại vậy, ví như cậu không chứng kiến chắc rằng cậu cũng không biết rằng cô vừa trải qua chuyện kinh khủng gì. Cô không dám nhìn thẳng vào cậu, cô cảm thấy có gì đó hơi xấu hổ.
_Tao buồn ngủ, đừng làm phiền tao.-Cô cười nhạt rồi nhảy lên trên giường kéo mền trùm kín đầu.
Không phải cô khóc đâu, mà chỉ là theo thói quen thôi. Cô cũng chả thèm quan tâm, phòng này to thật nhưng chỉ có 2 cái giường đôi, cô mặc kệ tối nay ngủ với ai. Không quan tâm, bây giờ cô mệt, thật sự rất mệt nên cô chỉ muốn ngủ.
Thiếu Tuân cùng 2 người nhìn cô rồi thở dài, nhất là Bạch Tân, cậu cảm thấy cô có chuyện gì đó. Nhưng cô đã bảo đừng làm phiền rồi chả lẽ bây giờ lại ép hỏi.
~~~~~~
Đêm nay quả là 1 đêm thật dài mà, Thiếu Tuân nằm kế bên cô trên cùng 1 chiếc giường. Cũng lớn rồi nên Bạch Tân cũng chả thèm đôi co về việc ai ngủ chung, chỉ cần nhìn thái độ cương quyết của Thiếu Tuân thì cậu cũng hiểu. Nhưng đêm nay, có ai hay rằng cậu cũng mất ngủ.
Cũng đã 12 giờ đêm, nhưng sao cậu lại không chợp mắt được vậy nè. Người con gái nằm bên cạnh cớ sao lại có thái độ như vậy với cậu, tại sao lại đẩy cậu ra. Tại sao lại phải giả vờ như bình thường.
Đang suy nghĩ mong lung chợt người bên cạnh hình như hơi run người, miệng lấp bấp gì gì đó. Cậu ngước mặt lên nhìn thì thấy ai kia đang nước mắt chảy không ngừng, mắt vẫn nhắm tịt, cả người đang run rẩy không ngừng.
Tim cậu đau.
Đúng vậy, nhìn người ta như vậy cậu đau lòng lắm.
Người con gái bình thường gặp chuyện này đương nhiên sẽ khóc lên khóc xuống, tìm người tâm sự nhưng con người này lại im lặng, chắc rằng đã gặp ác mộng rồi.
Bàn tay của cậu tự động quàng qua ôm lấy tấm thân bé nhỏ kia vào lòng, đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại kia cũng vô thức ôm chặt lấy tấm lưng cậu.
"Thật may vì không phải Bạch Tân ngủ chung với cô ấy.": 1 ý nghĩ ích kỉ hiện lên trong đầu, cậu nhẹ nhàng ôm cô vào lòng thật chặt để người con gái không run rẩy, bàn tay phải xoa xoa lưng an ủi ai kia.
1 lúc sau quả thật cô không còn run rẩy, 2 tay ôm chặt lấy cậu, mùi hương ngọt ngào xông vào mũi, ha, đúng là con gái không biết phòng bị gì hết. Cậu cũng là con trai mà, nhìn cái kẻ dễ thương này làm sao mà chịu nổi.
Có kẻ nữa đêm hôn trộm lên trán ai kia rồi mỉm cười như 1 thằng ngốc ngắm nghía kẻ trong vòng tay mình đến sáng mới chịu chợp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro