Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Trắc Tử phản ứng nhanh lẹ nhanh chóng chùng xuống để nước dâng lên tới xương quai xanh.

_Thằng điên, cút ra ngoài tao đang tắm.

_Mày chuyến này chết với tao. Tắm hả? Tao bị mày nằm phơi thây ngoài bãi biển, không lẽ tao lại đi nhờ con gái, lũ con nít gặp tao cười ha ha, tao phải dụ mua kem cho tụi nó để nó đào tao ra.Mấy nàng nhìn tao...trời ơi.... Mày giỏi lắm.

_Cút ra ngoài cho tao tắm rồi muốn nói gì đó nói.

Vấn Trọng lúc này mới chợt nhìn lại con người trước mặt, xương quai xanh gợi cảm, cổ thanh mảnh, khuôn mặt hơi ửng đỏ, bờ vai nhỏ nhắn, đôi môi hơi bậm lại, mày nhíu lại khó chịu nhưng nhìn đáng yêu chết được.

Nghĩ lại cũng kì, chỗ người ta tắm xông vào.

_Đi ra đây may lên.-1 cái khăn rõ to được quăng vào đầu TRắc Tử che lại khuôn mặt cô rồi 1 bàn tay kéo Vấn Trọng đi ra ngoài, giọng nói trầm trầm pha tức giận vang lên trong nhà tắm.

*Cạch*

Cánh cửa nhà tắm đóng lại, Trắc Tử lôi cái khăn ra, khuôn mặt ửng đỏ hơn cả lúc nãy.

_Mày làm gì vậy?-Thiếu Tuân 2 bên tai đỏ lên tức giận trừng mắt nhìn thằng đứng trước mặt.

_Lấy lại công bằng. Thì 4 đứa chôn tao, tao vô không thấy Bạch Tân, nghe tiếng nó hát nên tao phải vô xử nó.

_Thằng điên, chỗ người ta tắm mày xông vào làm gì, đợi xíu mất giống à?

_Mày lạ, con trai với nhau có gì.

Thiếu Tuân hơi sững lại.

_Tao không thích bạn tao thành kẻ biến thái xông vào phòng tắm người ta.

_Vl lí do.

_Đi tắm đi.-Thiếu Tuân trừng mắt nhìn cậu.

_Mày được, binh nó.-Vấn Trọng hậm hực lục lấy hành lí của mình

_Ừ.

Vấn Trọng chỉ biết nhìn thằng bạn của mình mà không nói gì cả.

_Bạch Tân đâu?

_Bồn tắm chung.

_Nó tới số với tao.

_Ừ.

Vấn Trọng miệng mỉm cười ranh ma rời khỏi phòng.

Thiếu Tuân nhìn vào căn phòng lúc nãy, chả hiểu sao khi nghe tiếng Vấn Trọng và Trắc Tự cự cãi trong nhà tắm mà lòng cậu như lửa đốt, thiếu chút nữa đã đấm luôn thằng bạn thân mình mà. Còn cái cô gái nhỏ kia, đúng là thiếu ý tứ, con gái con nứa tắm mà lại không chịu chốt cửa lại cũng tức thật khách sạn 5 sao mà lại thiếu phần cách âm nhà tắm, nhìn cái bộ dạng nhỏ nhắn, khuôn mặt trong bồn kìa, đúng là ba chấm thật.

_Hơ~ Đói quá.

Trắc Tử hơi lắc lắc mái tóc ướt của mình, tay thì xoa bụng kêu ca nhìn Thiếu Tuân đang dựa lưng vào sofa.

_Mày đi ăn không? Tao đi à?-Trắc Tử hỏi tiếp khi thấy ai kia trầm mạc.

_Mày định đi với bộ dạng đó à?

_Có gì đâu.-Cô nhìn lại mình, quần áo rất đẹp đẽ mà ta.

_Tóc còn ướt kìa, ngồi xuống đi tao sấy tóc cho.-Thiếu Tuân thở dài 1 hơi rồi đi lấy máy sấy tóc.

Cô cũng ngoan ngoãn ngồi xuống sofa đợi ai kia.

Chợt trên đỉnh đầu, 1 bàn tay ai kia nhẹ nhàng luồn vào tóc cô giúp cô sấy tóc, cảm giác này đúng thích nhé. Bàn tay ai kia cảm nhận từng sợi tóc mềm mại, mùi hương trên tóc thoang thoảng trong không khí khiến cậu bất giác mỉm cười.

Nghĩ cũng lạ, 2 đứa con trai lại hành động quả là thân mật mà.

~~~~~~~

Sau khi cả bọn đánh chén no nê cho bữa trưa thì liền tụ tập ngang chỗ mướn xe oto của khách sạn. (Tẻo: tui cũng không rành gì mấy về quy tắc mướn xe nên các quý vị thông cảm cho em nó.)

_Vậy quý khách muốn tổng cộng bao nhiêu xe vậy?-Vị nhân viên nam mỉm cười lịch sự vui vẻ nhìn tụi nó.

Trắc Tử đang say mê nhìn những con Mazda MX-5 sang trọng hàng dài kia liền hăng hái mở miệng mỉm cười:

_3 xe đi.

.

.

.

Trên con đường dọc bờ biển dài ngoằn và mát rượi, có 2 chiếc xe mui trần màu đen và đỏ chạy san sát nhau, trên chiếc xe màu đỏ có 1 cô gái miệng cười tới mang tai, mái tóc dài thướt tha cùng với chàng trai đang lâu lâu lại quay sang cô dùng đôi mắt âu yếm nhìn.

Trên 2 chiếc xe đen kia thì lại khá thú vị, 1 chiếc thì có cả 3 chàng trai còn 1 chiếc chỉ có 1 chàng ung dung tăng tốc đuổi theo chiếc phía trước.

_Thiếu Tuân, mày chạy đi gặp vợ đẻ à?-Vấn Trọng ngồi sau chay mày nhìn thằng lái phía trước.

_Nó chạy kiểu nó mắc đẻ thì có.-Bạch Tân kế bên cũng xanh mặt tiếp lời.

Kẻ lái vẫn im lặng, tóc độ cũng lên 160km/h rồi chứ đùa gì, thêm vào quanh bờ biển là vách núi, con đường cong cong quẹo quẹo điên loạn, thằng phía trên tụi nó vẫn đang nhấn bàn đạp.

Chả ai hiểu cái quái gì mà nó chạy kiểu này, biết vậy lúc nãy đã kiên quyết đi chung thằng Trắc Tử cho lành.

Chả là cậu đang quạo chuyện Trắc Tử lúc nãy không chịu đi chung mà ép cậu phải đi với 2 tên này. Cơ đấy, Vấn Trọng cũng bạn thân chí cốt mà đột nhiên cậu bực lạ thường, cảm giác như bị ai đó cho ra rìa, lòng cứ khó chịu sau sau ấy.

Chạy cho nhanh, gió thổi muốn rách da mặt nhưng thích kinh, tóc cũng bị thổi ngược ra sau khỏi mắc công vuốt lên chi mỏi tay, thêm làm 2 thằng ngoài sau hơi xanh mặt cũng thích thú. Thiếu Tuân cố gắng đạp ga chiếc chiếc oto vùng vụt tiến lên như mãnh hổ.

_Thằng điên này cũng hăng vãi.-Trắc Tử mỉm cười tươi rối rồi cũng cố gắng theo kịp tốc độ chiếc xe trước mặt.

Còn con xe lãng mạn phía sau thì thôi đi, cứ 1 tốc độ mà làm tới, tận hưởng thế giới màu hồng xung quanh cả 2 nữa chứ!!!

~~~~~~

7h tối

Sân vườn khách sạn

12B bây giờ đang tụ hợp lại với nhau chuẩn bị ăn đồ nướng, à không chỉ có mỗi lớp 12B mà còn 1 số lớp nữa. Từ sân vườn khách sạn có thể nhìn thẳng ra bãi biển, gió đêm ở biển cứ từng cơn thổi lành lạnh nhưng lại rất thích, dọc bờ biển các lớp cũng đều đang tụ tập nướng hải sản rất thích thú.

_Ê, cho tao con mực nữa.

_Tôm của tao.

_Mày ham ăn gì dữ vậy, nướng được bao nhiêu thì ăn hết mẹ nó rồi.

_Từ từ còn nhiều.

_Em nữa cô ơi.

_Ơ... tao nãy giờ chỉ biết nuốt nước miếng sống tạm mà nhìn bây giành.

_Con ngu, giành không lại thì nói tao.

Lớp 12B đang điên cuồng tranh giành, đĩa đứa nào cũng chực ngang tại bếp nướng. Cô Vân cùng thầy Mạnh nướng muốn gãy cả tay nhưng không kịp cái miệng đó.

_Cảm ơn thầy, nếu mình tôi chắc không xuể mất.-Cô Vân thẹn thùng ngước nhìn người đàn ông mồ hôi đổ dọc trên trán đang chăm chú nướng lấy phần mực của mình.

_Cô khách sáo, dù gì cũng vui mà.-Thầy Mạnh cũng hơi ngượng đáp lời.

_Ấy, thầy sợ cô nhọc thì thấy nói. Có gì mà ngại.-Liên Thy đứng sát bên cô Vân trêu chọc.

_Đúng rồi, em thấy 2 người cũng đẹp đôi. Cô Vân năm nay cũng trẻ, chưa bồ. Thầy thì soái ca ngời ngợi cũng không có hoa bên cạnh. 2 người rất hợp nha.-Tâm Tâm bánh bèo cũng xí xộn chêm thêm.

_Các...các...các em nói tầm bậy gì vậy hả?-Thầy Mạnh chau mày nhìn đám học sinh quỷ.

_Uầy, thầy khỏi ngượng, thích thì nói mới là đàn ông thầy ạ.-Tuấn Bộc cũng vừa nuốt xong con tôm trong miệng vào bụng lên tiếng.

_Im đi, con nít như em không biết dậy thì xong chưa mà nói tới đàn ông.

_Thầy này, hơi xúc phạm ăn nghe. Em 18 rồi, chả lẽ chưa dậy thì.-Tuấn Bộc liền hơi tổn thương khi thầy Mạnh nói liền phân bua.

Ha ha...những tiếng cười đùa xung quanh lớp 12B vang dội. Trắc Tử rất ngoan ngoãn nha, trên tay bây giờ đang cầm 2 đĩa đầy hải sản nào là sò, tôm, mực, cá... mắt thì nhanh chóng đảo tới đảo lui tìm kiếm bóng người quen thuộc nãy giờ không thấy.

Chả phải Liễu Thanh đâu, nhỏ bây giờ đang được Lý Hiên chăm như em bé ấy, nóng có tí là cuống cuồng thổi thổi phì phò, chả biết có dính nước miếng vô miếng ăn không, cơ mà nếu dính ẻm cũng ăn ngon lành cành đào chứ giề.

_Mẹ cái thằng, nãy giờ đi đâu mất tiêu.-Trắc Tử chau mày hơi bực bội.

_Ê, không ngồi ăn mà đi đâu vậy?-Vấn Trọng nhìn đứa đi qua đi lại chỗ cậu 4 5 lần đến mệt óc liền hỏi.

_Tao tìm thằng Tuân.

Trắc Tử nói rồi ánh mắt cũng nhanh chóng tìm kiếm xung quanh, Bạch Tân ngồi ngay đó có vẻ hơi không vui. Cậu nhanh chóng lấy que xiên xiên lấy 1 cái râu mực nướng chấm nước sốt rồi nhanh chóng bỏ vào miệng Trắc Tử.

_Ăn đi, đồ nướng ăn nóng mới ngon. Thiếu Tuân lớn, tự lo được nhìn mày thèm sắp nhỏ dãi rồi còn bài đặt đi kiếm.

_Quoa~~ Ngon quá mày. Tao ngồi với.-Trắc Tử mắt sáng long lanh sao khi thưởng thức cái râu mực kia, cô nhanh chóng ngồi xuống ghế bắt đầu tuông đồ ăn vào dạ dày không đáy.

Ôi chao mẹ ơi, tôm này, cá này, được tẩm rất vừa nha, nước sốt này, cay cay mặn mặn sao mà hợp khẩu vị thế không biết. Ăn ngon lại còn ngắm cảnh biển đêm.

Quanh khách sạn đều được lắp đèn sáng rực rỡ, nhờ đoàn học sinh mà đêm hôm náo nhiệt vui vẻ lạ thường. Xung quanh đều phản phất mùi thơm đồ nướng đúng như thiên đường a.

_No quá.-Trắc Tử sau khi xử hết núi thức ăn trên 2 đĩa ban nãy và tu hết ly nước ép cam thì xoa xoa cái bụng mình.

_Con trai gì mà ăn nhiều thấy sợ.-Vấn Trọng đưa mắt nhìn cô chăm chọc.

_Vô duyên, con trai rồi không được ăn nhiều à? Mày xàm.

_Đa số tao thấy con gái tụi nó mới ham ăn.

_Tao mà nói câu này ra mày tin nguyên đám con gái trên biển này hội đồng mày không?

_Nhan sắc tao vầy tụi nó đâu dám, cơ mà con gái ham ăn mới dễ thương.-Ai kia nở nụ cười ranh ma hút hồn.

Đúng là ma lanh mà.

_Hồi trước không thân, tao tưởng mày là cục băng, giờ mày đê tiện vãi.

_Thằng nấm lùn này tin ông đây đạp 1 phát văng ra biển không?

_Chắc tao đứng im cho mày đạp.-Trắc Tử khoanh tay hếch mặt thách thức.

_Tao bắt mày lại.-Bạch Tân nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng.

_Quân phản bội, chả biết lúc trước thằng nào hẹn tao lên sân thượng xin gì ấy nhỉ gì mà....ưm...ư...

Trắc Tử chưa kịp nói hết câu đã bị Bạch Tân bụm miệng lại, chuyện xấu hổ này làm sao mà cho Vấn Trọng biết được. Năn nỉ cô làm bạn với cậu á, người ta biết được mặt mũi nào cậu nhìn đời.

_Mày để nó nói, sau thằng này nó xin gì mày.-Vấn TRọng liền nắm lấy tay Bạch Tân kéo ra ủng hộ Trắc Tử.

_Nó nói...

Cô chưa kịp nói gì thì thấy điện thoại trong túi run, bật lên thì thấy tin nhắn Tiểu Tuyết gửi đến, không có gì lạ. Số điện thoại bạn gái thằng bạn thân đương nhiên cô có chứ.

"Lên sân thượng khách sạn, có chuyện quan trọng."

Trắc Tử đọc tin nhắn rồi nhanh chóng bỏ nó lại vào túi.

_Tao đi vệ sinh cái đã.

_Ừ.

Vấn Trọng gật đầu rồi cô liền rời đi. Chuyện quan trọng, chuyện quái gì hẹn cô lên sân thượng chứ. Từ chuyện kì trước, Trắc Tử cảm thấy có gì đó không tốt lắm đối với Tiểu Tuyết nhưng thôi, bạn gái bạn thân cô không thể làm cậu khó xử.

Trắc Tử bước vào thang máy bấm lên tầng cao nhất-20.Nhưng cũng đặc biệt số trên thang máy từ 1 cho đến 17 không có 18 và 19.

Lên đến tầng cao nhất cô đi lên thang bộ, ngay cả nơi này đều được lấp rất đẹp nhà, không phải kiểu cầu thang âm mưu ghê ghê đâu.

Trắc Tử vừa đi đến gần cánh cửa phía trước thì nghe tiếng Tiểu Tuyết vang lên, bản tính tò mò nên cô liền dừng lại nép sát mép cửa hóng hớt.

Phía bên kia cửa vang lên lanh lảnh:

_Em muốn Trắc Tử tham dự.

_Không được.-Tiếng Thiếu Tuân bình thản đáp.

_Tại sao?

_Chuyện tôi và cô không muốn người ngoài xen vào.-Vấn giọng nói không âm sắc đó đáp trả.(tẻo: việc xưng tôi-cô là bình thường nhé!)

_Trắc Tử cũng có xa lạ gì sao anh lại không chịu.

_Tôi không muốn nó xen vào.

Trắc Tử nghe hết, cô nghe hết tất cả, chả biết chuyện gì nhưng cũng đủ rồi khiến tim cô đau thắt lại rồi. 2 từ "Người ngoài" nghe sau mà đau lòng thế này, có thể người khác thì nói cô yếu đuối bị lời nói tổn thương,nhưng với cô cậu đã là người bạn 3 năm trời rồi. Thật sự vị trí người ta trong lòng cô có lẽ lớn hơn cô tưởng nên mới dễ bị tổn thương thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro