Chap 37
Trắc Tử nhìn dáo dát xung quanh phòng, không có ai cả, cô dụi dụi mắt đi vào nhà tắm rửa lấy khuôn mặt đơ của mình.
_Oa~ Mệt mỏi quá!!!- Trắc Tử xoa xoa lấy tóc mình rồi mở cửa đi ra.
Lúc sáng vừa xuống xe cô đã nhanh chân chạy vào phòng khi được thầy thông báo, cô lúc này mới để ý khách sạn này. Đúng chất khách sạn 5 sao, vừa to lớn vừa đẹp, cửa bằng kính trong suốt, không một hạt bụi, gạch đá toàn là đá gì đó chíu chíu cô cũng không rõ nhưng rất đẹp. Cách trang trí thì thôi khỏi bàn tới, chỉ là phòng tiếp tân của khách sạn mà lớn kinh khủng luôn. Nhân viên chỉ cần thấy cô là liền cúi đầu lịch sự mỉm cười, tại phòng tiếp tân cũng vô cùng đẹp và sang trọng, trên trần là những phiến đá màu sắc rất đẹp lai lain phương tây cùng với những chiếc đèn vô cùng cổ kính.
Rời khỏi phòng tiếp tân, Trắc Tử nhìn qua bên phải là 1 khách sạn năm sao khác to lớn không kém khách sạn chỗ cô.
Xung quanh khách sạn, chỗ để xe to lớn, sân rộng miễn chê, cây cối được trồng và chăm sóc cẩn thận vô cùng sinh động.
Cô đưa tay che lấy đôi mắt bị ánh mặt trời chíu rọi, nơi này rất mát mẻ nha, dọc bên bờ biển là những hàng dừa to lớn và xanh tươi, bãi cát trắng mịn xinh đẹp như gọi mời không có 1 tí gì rác.Mặt biển xanh dập dền lấp lánh dưới những ánh nắng vàng nhàn nhạt chả khác gì thiên đường bãi biển mà.
Trắc Tử dường như đã thấy địa điểm cần đến, phía biển học sinh trường Tư Lan đang vui vẻ nô đùa, lớp cô kìa, tụi nó đang tự sướng mà bỏ mặc cả cô luôn ấy. Trắc Tử nhanh chân đi lại phía lớp mình, nơi những hàng dù và ghế xếp dàn hàng ngang dọc bờ biển.
_Trắc Tử, mau lên.-Tiếng Liễu Thanh liên tục giục cô.
Trắc Tử cũng nhanh chân hí hới lại đứng, sau khi cô nàng Tiểu Nghi cùng với 12B chụp những bức ảnh vô cùng kì quái và sinh động thì cũng chịu cất điện thoại vào.
Trắc Tử liền xoay mặt chuẩn bị rời đi thì liền cảm nhận có 1 bức tường to lớn cản lại ngay chóp mũi, quái lạ làm thế nào giữa biển lại có bức tường, cơ mà mùi này quen lắm luôn nè. Cô ngước mặt lên thì thấy Thiếu Tuân đang cởi trần, a nhìn lại xung quanh thì nữ em nào cũng bikini 3 mảnh không, màu sắc rực rỡ, kiểu dáng phong phú. Nam thì cứ quần sọc màu mè hoa lá hẹ cởi trần khoe múi nha.
18 rồi nên đứa nào cũng có đường cong đồ đầy đặn, ngực ra ngực, mông ra mông, múi ra múi.
12B, lớp cô lại hội toàn nam thanh nữ tú, đứa nào mặt cũng xinh như hoa, dàn hotboy thì thôi miễn chê. Lũ con gái trên bãi biển cứ phải nhìn chầm chầm vào mà nước miếng chảy rồng rồng thấy mà ghê.
_Cũng chịu thức à?-Giọng ai kia trầm trầm nhìn cô hỏi.
_Mày làm như tao ham ngủ lắm vậy. A... trái cây, đi ăn tao cần bổ sung năng lượng.
Cô liền chuyển ánh mắt khỏi người Thiếu Tuân, tay kéo tay cậu đi lại cái ghế dựa kế bên Liễu Thanh mà ngồi.
Nhìn con Thanh này, lớn rồi, chơi từ hồi bé xíu bây giờ cặp đào nó lớn thế kia, tướng tá hàng họ phải nói là quá bén, thêm vào bộ biniki đen và dây nhìn quyến rũ banh chó.
_Lấy khăn mà che lại, cho thiên hạ nhìn à?-Cô còn chưa kịp nói gì thì Lý Hiên ngồi kế bên đã bực bội ném khăn vào người nó.
_Nói gì, nói lại nghe coi?-Nó từ từ nhắc gọng kính lên lườm kẻ kế bên.
_Thanh à? Em đừng vậy mà, nhìn em này, tụi con trai nó cứ nhìn. Lỗ mất.
_Tui lỗ bộ anh lỗ sao mà lại phản ứng dữ vậy?-Nhỏ ngon lành đưa miếng táo bỏ miệng, bờ môi hơi cong lên, ánh mắt thể hiện rõ vui vẻ.
_Ấy, mẹ của con anh lỗ đương nhiên anh cũng lỗ.-Lý Hiên mỉm cười vô cùng thoải mái nhìn cô chăm chọc.
_Nói năng xằm bậy.-Liễu Thanh chau mày nhưng không thể tránh được khuôn mặt hơi đổ kia, nhanh tay cầm lấy cái khăn lên đấp vào trên người chỉ lộ ra cặp dò dài trắng trẻo.
_Vãi, 2 bây coi thế giới này không có người à?-Trắc Tử đưa tay khều lấy vai Liễu Thanh, nở nụ cười trêu chọc.
_Lo ăn đi, nói nhiều quá.-Liễu Thanh nhanh tay bóc lấy trái nho trên đĩa trái cây bỏ vào miệng cô ngon lành.
Ha, phải nói chỗ phải quá đỉnh, cứ giữa 2 cái ghế dựa là có 1 chiếc bàn đựng trái cây và nước hoa quả để sẵn, dù to che nắng được tất, nằm ở đây ngắm biển đúng quá đỉnh đi mà.
Thiếu Tuân nãy giờ im lặng, đưa mắt qua nhìn con nằm bên tay phải, cũng may nó mặc 1 chiếc quần sọc màu xanh dương, kết hợp với 1 cái áo chui tay dài, khỏi lo ai dòm ngó. Ặc, sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện này, ngưng ngưng ngay.
_Ê Bạch Tân, còn dâu tây không?-Trắc Tử ngồi bật dậy nhìn qua phía tay trái của Thiếu Tuân kêu ai đó.
_Còn.
_Cho tao, tao cho mày táo.
_Bài đặt cho lại táo, mày ăn còn không đủ.-Vấn Trọng liền lên tiếng.
Nói cũng phải a, cô không được gì, chỉ có cái ăn thì rất giỏi, trái cây này vừa ngon vừa ngọt, ăn vào mát cả cổ họng đương nhiên sao cưỡng nổi.
_Há miệng ra tao đút cho.-Bạch Tâ nghiêm trái dâu vào nĩa rồi nói.
Khoảng cách giữa mấy cái ghế cũng có xe gì mấy, chỉ cần TRắc Tử cố nhướng người qua Thiếu Tuân chút xíu là có thể tới trái dâu mà Bạch Tân đưa qua.
O shit! Chuyện đời đéo như mơ trái dâu căng mọng kia còn chưa kịp đến miệng cô thì Thiếu Tuân đã nhanh miệng ăn trước.
_Mày điên rồi à? Sao tay đâu không tự lấy?-Trắc Tử hừng hực khó chịu nhìn thằng ngồi kế bên.
Ai kia im lặng khiến cô càng điên hơn.
_Đổi chỗ mày.
_Ngồi im, lộn xộn quá~!-Thiếu Tuân nhìn cô bằng 1 ánh mắt đầy sát khí.
Trắc Tử cảm thấy lành lạnh sống lưng, đôi mắt kia không phải đang đùa đâu.
Ngồi 1 lát thì con người này cũng không chịu yên thân nổi:
_Thanh, ra đó chơi. -Trắc Tử khều khều tay con bạn.
_Ừ, đi đi.
2 đưa nhanh chóng rời ghế chạy ra biển, nơi đông đúc người nheo nhóc chụp ảnh, tắm biển vui đùa.
18 tuổi mà nhìn 2 đứa đúng 8 luôn. Chạy lon ton rượt nhau, cợt nước rồi còn xây lâu đài cát.
_LÝ HIÊN, RA ĐÂY NÈ!
Tiếng 2 đứa đứng ngoài xa, len lỏi tiếng người ồn ào và tiếng biển dồn dập truyền tới tai chủ nhân cái tên.
Lý Hiên thấy bạn gái đang vẫy tay kêu ra cũng nhanh chóng đi ra phía đó. Bạch Tân và Vấn Trọng cũng đi ra bỏ lại mình Thiếu Tuân.
Khi 5 con người kia vui vẻ ngoài biển thì nơi đây Thiếu Tuân nhanh chóng bị mấy cô nàng tiếp cận, họ đi lại ngồi gần đó, cố gắng uốn éo cơ thể để bộc lộ hết đường cong trên cơ thể mong thu được ánh mắt ai đó. Nhưng đáng tiếc đôi mắt sâu hút hồn này chỉ nhìn về phía biển và nụ cười của 1 cô gái nào đó.
_ Ê, làm gì vậy? -Vấn Trọng đổ mồ hôi trên trán, mặt thất thần la toáng.
_Kiềm nó lại. -Trắc Tử mỉm cười nham nhỡ.
_Bạch Tân, Lý Hiên... Bây không buông tao ra đừng trách sao này tao giết bây.
_Mày nằm yên đi, coa gì đâu nói xíu cát vô họng giờ. -Bạch Tân mỉm cười, nụ cười ranh ma khó tả nhìn thằng nằm dưới bị cậu và Lý Hiên kiềm chân cho Trắc Tử và Liễu Thanh đấp cát lên đang la hét.
_4 đứa bây gài tao??? KHỐN NẠN.
_Ha ha, nằm yên đi con. -Trắc Tử vừa đổ xô cát vừa mỉm cười vui vẻ.
_Nhút nhích bà đây cắm cái xẻng này vào hán luôn nhé! -Liễu Thanh trừng mắt đưa cái xẻng bằng mủ trên tay ra trước mặt Vấn Trọng.
Xa xa, có 1 đứa bé đang khóc dụi vào lòng mẹ mình nức bở:
_Quỷ... Quỷ biển lấy cái xô và cái xẻng con rồi... Quỷ quỷ biển... Hức... Oa.... Oa... ( vầy là biết ai rồi hén^^)
~~~~
_Xong, đẹp tuyệt vời. -Liễu Thanh tay phủi phủi cát.
Bạch Tân và Lý Hiên cũng lau mồ hôi trên trán. Trắc Tử nhanh chóng rút điện thoại ra hớn hở tự sướng cả đám.
_Tao ghim mối hận này. -Vấn Trọng khóc không ra nước mắt, đôi đồng tử đỏ ngầu tức giận nhìn 4 con yêu nghiệt kế bên cậu tự sướng.
_Đòi gì nữa, vú này, eo này, mông to, tóc dài, xinh phếch. -Liễu Thanh đưa tay lên chỉ chỉ từng bộ phận trên người cậu.
Cả đám vui vẻ nhìn chàng hot boy kia bị đấp cát theo dáng thiếu nữ, phần ngực được Trắc Tử độn vào 2 trái cam 1 bé 1 lớn. Ngay dưới hạ bộ thì chả biết mẻ kiến đâu ra những vỏ sò lấp lánh khá đẹp xếp lại thành hình tam giác. Trên đầu thì dùng đóng rong biển xanh tươi được Thanh vớt lên để làm tóc.
Tụi này chơi cũng ác, tụi nó đấp toàn cát múc dưới nước lên 1 lớp, sau đó mới dòng cát ướt đấp, làm vậy cho 5 lần khiến Vấn Trọng mất khả năng vùng quằn rồi cùng nhau tạo hình.
_Bây, đứa nào muốn chụp lưu lại kỉ niệm với hotboy không?-Trắc Tử hô to nhìn đám con gái xung quanh đang vô cùng thích thú với "cô nàng bãi biển" này.
_Phắn, đứa nào dám chụp sau này đừng mong lại gần tao. -Vấn Trọng trừng mắt lăm le lũ xung quanh.
Đa số toàn là nữ sinh cùng trường nên bọn họ cũng chả dám.
_HA HA.... Hot boy hung dữ quá. -Trắc Tử vừa nói vừa chụp khuôn mặt nhăn nhó của cậu.
_Hot boy con khỉ!!! Mày làm tao thành hot girl luôn rồi.
_ Hỡi cô gái xinh đẹp, không biết tối nay nàng liệu có muốn dự dạ hội cùng ta không?
_Dạ hội nào vậy? -Trắc Tử quay mặt qua hỏi Bạch Tân.
_Ba ơi, đang diễn.-Liễu Thanh lắc đầu bất lực nhìn con bạn.
_Nàng ơi, trả lời ta đi. -Bạch Tân vẫn nghiêm túc tiếp tục diễn.
_Nếu chàng chịu hôn vào 2 trái cam của ta thì ta chịu. -Vấn Trọng nhếch mép thách thức, cũng giỏi 2 trái cam được đấp nhìn khinh vãi, thêm vào là cát và vỏ sò úp lên trông ám ảnh vcl.
_Ôi cô gái xênh đẹp, tiếc a~ đẹp mà bị tật thôi chúng ta đi ăn. -Bạch Tân mỉm cười nói rồi liền khoác cổ Trắc Tử bước đi.
Lý Hiên thấy vậy cũng nắm tay Liễu Thanh lên bờ.
_Bây, bỏ cát ra. Thả tao ra. -Vấn Trọng xanh mặt nhìn lũ bạn khổ não.
4 con người ung dung tự tại bỏ mặc thằng bạn đang gào thét phía sau.
_Không thả nó ra à?-Thiếu Tuân khoanh tay trước ngực dựa vào ghế bình thản nhìn 4 con người đang đi tới.
_Mày muốn cứu nó thì ra cứu đi.-Trắc Tử mỉm cười thích thú.
_Đi ăn thôi.-Thiếu Tuân đứng dậy đẩy nhẹ Bạch Tân ra khoác vai cô bước đi.
_Mày bỏ nó thật luôn à?
_Ừ.
_Nó bạn thân mày đó.
_Ừ.
_Lỡ như tao bị vậy mày có bỏ tao không?
_Không.
_Ha ha sao vậy?
_Tại mày vô dụng.
_Ác mồm.-Trắc Tử mỉm cười, thụp cù trỏ vào bụng ai kia sẵn tiện cảm nhận những múi cơ săn chắc quyến rũ hận không được đưa tay mà sờ.
_Ê, xíu gặp tại phòng ăn nha.-Trắc Tử giơ tay lên hơi vẫy nói với Liễu Thanh rồi bước vào phòng.
_Xíu đi xông hơi không?-Bạch Tân mỉm cười ranh ma nhìn cô.
Trắc Tử giật giật lông mày, thằng điên này biết rõ cô là con gái còn rủ.
_Nóng nực, không đi.
_Đi đi cho khỏe.
_Anh mày muốn đi xem phim, muốn đi lái xe, muốn đi ăn buffet, vân vân và mây mây.(Tẻo: những cái này là vô cùng bình thường với khách sạn 5 sao nhé!!!)
_Ở 3 ngày lo gì. Đi xông hơi đi mày.
_Đúng rồi, đi đi.-Thiếu Tuân đột nhiên cũng liền hùa theo Bạch Tân.
_Tao cho 2 bây không gian đi chung đó, tao méo đi. Thời gian tao là vàng là bạc.-Trắc Tử nhanh chóng xách lấy đồ rồi đi vào nhà tắm.
2 tên con trai ở ngoài mạnh đứa nào nấy cười, nhìn vẻ mặt khó xử của đứa con gái này đúng là khiến người ta muốn trêu ghẹo thêm mà.
Trắc Tử vào trong nhà tắm mà tức điên được, cô xả nước vào bồn tắm, để tinh dầu vào thơm nức rồi từ từ đặt chân xuống hưởng thụ.
Cô đang thoải mái ngân nga bài hát yêu thích của bản thân, tay quơ quơ lấy đóng bọt xà phòng mắt thích thú.
*Cạch*
_Thằng Trắc Tử đâu?
Sau tiếng mở cửa lớn thì Vấn TRọng xông vào, trên tóc và trên người vẫn đang ướt nhẹp, mắt trợn ngược hung hăn nhưng nhìn vấn rất quyến rũ. Kệ mẹ, đệch cụ, cô quên chốt cửa, shit xui vãi đạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro