Chap 36:Đến biển
7h tối.
Trên xe.
Tôi mệt mỏi nhìn qua Thiếu Tuân, tên này mặt lạnh như băng không nói gì cả.
_Ê mày.
Tôi khều nhẹ tay hắn.
_Nói.
Thiếu Tuân chả buồn nhìn đến tôi mà đáp.
_Hồi tối hôm qua tao nằm qua, tao thấy có 1 con chó đến hôn lấy tao đấy mày. Giấc mơ đó có ý nghĩa gì không?
Tôi vừa nói xong thì cậu ta trợn mắt nhìn tôi kinh khủng lắm, kiểu dường như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Thiếu Tuân quay mặt qua chỗ khác đáp cũng ngủn.
_Mơ nhảm.
_Nhưng tao thấy nó thật lắm kìa.
_Mày không có bạn gái riết điên đó.
Tên Thiếu Tuân thối tha cố tình chọc vào nổi đau FA của tôi mà, tên điên này nếu tôi không phải gái giả trai thì bạn trai đầy rồi nhé.
_Ấy thế mày với em Tiểu Tuyết hôn nhau rồi à.
Tôi chỉ định trêu, nhưng không ngờ hắn im lặng, vậy là hắn ta và con bé hôn nhau thật rồi. Sau đột nhiên có gì đó hụt hẫn thế này, tôi đúng là ngu ngốc mà hỏi người ta chi đâm ra tủi thân.
Đêm nay đi trong đêm để ngày mai sẽ đến biển, nhìn ra phía ngoài cửa sổ bây giờ chỉ thấy ánh đèn do xe chạy khá nhanh. Những ngôi nhà thắp đèn sáng luôn cả ngoài thềm rồi quây quần bên nhau trò chuyện. Chạy ngang nhằm nơi thì con nít 5 6 đứa rượt nhau chạy và hò hét khi thấy xe du lịch chạy ngang.
Chả hiểu sao tôi lại có cảm giác man mát buồn thế này, ngày mai là ra biển rồi. Ra biển rồi, bây giờ chỉ còn lại 6 chiếc xe trong top 3 ra biển. 6 chiếc xe nối đuôi nhau gây tiến thẳng con đường ra biển. Tôi mở điện thoại lên onl face, thật sự mục đích cũng chỉ là lưu hình ảnh về. Cả hôm nay tôi còn chưa có cơ hội, tôi chỉ chụp hình mới nhưng chưa lưu hình đêm lửa trại.
Ôi này, hình thằng Tuấn bộc đang nhảy lan ban cũng đăng lên, hình dìm bao la luôn. Mà cũng quá xá hình đẹp luôn này, ơ nhìu tấm không phải do mình chụp mình cũng được up lên đấy à. Và rồi tấm hình định mệnh do tôi chụp cảnh âu yếm giữa thằng ngồi kế bên và con nhỏ lớp 11. Điên được mà.
_Làm gì mà mặt mày xám xịt vậy?-Thiếu Tuân đưa mắt nhìn tôi.
_Không có gì.-Tôi trả lời cục ngẳn rồi nhanh chóng tắt điện thoại.
Tôi bực bội quay ra hướng cửa sổ tiếp. Tự nhiên bực bội vãi, nó đúng là đáng ghét, bạn với bè 3 năm trời cũng chớ lại chụp chung với tôi 1 tiếng, đúng là đáng ghét. Vậy mà lại chụp hình với Tiểu Tuyết.(Tẻo:đm vô duyên, tự chụp cho người ta rồi bảo.)
_Ê này, 2 bây không nói chuyện thì Trắc Tử xuống đây đi nói chuyện với tụi này.-Vấn TRọng ở đâu chồm đầu lên nhìn bọn này đang ngồi cách xa.
_Ừ, để tao xuống.-Tôi liền ham hố trả lời không suy nghĩ.
Bên kia đột nhiên chay mày nhìn:
_Đi tới lui lu bu, ngồi yên.
_Kệ tao.
Tôi liền đứng dậy nhích lại gần Thiếu Tuân được 1 chút thì đột nhiên xe thắng cực kì gấp, những người ngồi thì không sao nhưng với kẻ đứng như tôi thì đương nhiên là mất thăng bằng rồi. Người tôi té ngã ra, đột nhiên có 1 bàn tay nắm lấy tay tôi, tay còn lại ôm tôi vào lòng không để bị ngã.
"Thịch"
Hơi ấm từ bàn tay kia tôi có thể cảm nhận rõ ràng, trong lòng ai kia tôi như 1 chú mèo con được bao bọc. Thiếu Tuân hơi chay mày nhìn tôi tức giận, có lẽ vì tôi không nghe lời nhưng trong ánh mắt có tí gì đó hơi hài lòng. Quả thật bây giờ tôi chỉ muốn duy trì như vầy mãi, người cậu ta sao mà ấm quá, với ban đêm và máy lạnh trên xe thế này thì ở kế bên cậu ta thích thật.
_Mày ấm ghê.-Tôi buộc nói thành lời.
_Ngồi lại đàng hoàng.-Thiếu Tuân nhanh chóng buông tôi ra trả về chỗ củ, có lẽ với con trai khi tôi nói chuyện như vầy thì nó sẽ cảm thấy hơi bị kinh tởm. Cũng đúng thôi, ai đời lại thích ôm đứa con trai vào lòng rồi nghe nó nói vậy.
_ Có sao không?-Bạch Tân khều vai nhìn tôi.
_Không có gì. Mà xe có chuyện gì vậy?
Lúc này xe đã dừng lại hẳn, cả bọn trên xe cũng bắt đầu nháo nhào lên.
_Tai nạn, phía trước có tai nạn đấy.-Tiếng ai đó loáng thoáng, do hơi ồn nên tôi cũng không nghe rõ.
_Đi ra xem đi.-Tôi giục bọn nó.
_Ngồi yên đi.-Cả Thiếu Tuân và Bạch Tân đều đồng thanh lên tiếng.
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.
Khẽ nghiêng đầu qua bên dãy bên kia thì thấy con Thanh đang thoải mái ngủ và dựa vào vai Lý Hiên, đúng là hạnh phúc mà.
Theo như tôi biết về tình hình lúc này hình như là có 1 vụ tai nạn xe phía trước, à quên thật sự không phải ngay đầu xe tôi mà là ở đầu xe phía trước xe tôi. Xe tôi chạy theo thứ 2, chạy xe đầu à chở phân nữa 3 lớp top đầu.
_Ê, đi ra coi. Sao không cho tao đi?-Tôi khá tò mò nên liền nhíu mày hỏi.
_Lu bu tới lui, ngồi yên trên xe đi.-Vấn Trọng lúc này cũng lên tiếng.
_Mẹ, bây sợ bây không đi kệ bây, tao đi.-Tôi khó hiểu liền đứng dậy định bước qua Thiếu Tuân.
Nhưng chưa kịp đi qua thì Thiếu Tuân đã đứng dậy, cậu ta nắm lấy cổ tay tôi rồi đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi.
_Muốn đi hả gì tao dẫn mày đi.
Tôi chưa kịp định thần, phía sau tôi chắc chắn Bạch Tân và Vấn Trọng cũng đã bước theo.
Thiếu Tuân kéo tôi xuống xe, gió bên ngoài lùa vào khiến tôi lạnh muốn đóng băng nhưng con người kia vẫn bước tiếp. Tôi cũng nhanh chân đi theo cái kéo của cậu ta.
Tôi đi qua khỏi chiếc xe dẫn đầu trong xe hình như có tiếng khóc, nhưng do cửa kín nên âm thanh cũng không lớn mấy, 1 vài học sinh nam đứng phía trước. Bọn con gái hầu như không có ai, ban đêm tối mịt, chỉ có bóng đèn xe phía trước.
Chân tôi chợt nhũng ra, tay cũng lạnh ngắt, mắt giật giật miệng run run không nói nên lời.
2 chiếc xe moto biến dạng nằm lăn lóc bên đường, đến nổi bánh xe cũng bị méo mó đến không rõ, mui xe tất cả đều nát. Có ai đó đang gọi điện và chuyện đó không quan trọng, quan trọng là 4 con người đang nằm trên đất kia, mặt mày đầy máu, đầy vết trầy xể, có người còn không biết được mặt do ma sát xuống đường, tay chân đầy máu me, nón bảo hiểm cũng bị bể mất hết.
Dưới bóng đèn vàng vàng của xe du lịch trông bốn thanh niên này còn đáng sợ hơn, tay tôi bất giác không còn bị Thiếu Tuân cầm lấy mà tôi đang siết chặt tay cậu ta, nếu không có hơi ấm từ bàn tay ấy chắc tôi đã khóc thét rồi.
Cả 4 người đều thương tích, chỉ nghe được giọng rên kêu ca của 3 người còn 1 người thì nằm bất động, máu miệng chảy ra, có thanh niên mặc áo tay cụt nên nó bị trầy tới nát bấy, tôi như muốn gục ra. Lúc này thì tôi đã hiểu vì sao con gái không ra khỏi xe,vì sao nghe thấy tiếng khóc. Tự hỏi tại sao tôi lại tò mò thế này, tại sao tôi lại ngang bướng.
Đúng là chuyện đời, có thể vừa mấy phút trước họ không có gì nhưng bây giờ thì đã thê thảm thế này, tại sao nghe chữ tai nạn tôi lại tò mò làm chi rồi bây giờ lại run sợ.
_Đừng bao giờ tò mò khi nghe đến tai nạn xe. Không phải chỉ có những trường hợp nhẹ như gãy tay gãy chân rồi thôi. Đừng nhìn nữa, ám ảnh đấy.-Bạch Tân từ đâu dùng đôi bàn tay to lớn che đi mắt tôi rồi liền nắm tay tôi kéo đi.
Tôi lúc này như đất nặn vậy, ai muốn gì cũng được dù cho có quẳng tôi xuống biển chắc cũng không còn khả năng phản kháng, tôi thoáng thấy vẻ hơi thất vọng của Bạch Tân nhưng chả tâm trạng nào mà hỏi. Thật kinh khủng, toàn máu và máu, thật kinh khủng, những gương mặt đó, ánh mắt đó thật kinh khủng.
Tôi lên xe dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, có lẽ lúc này sắc mặt tôi xanh lắm nhưng tôi không quan tâm, kinh khủng đến thế là cùng.
Cả người tôi nổi da gà khi ngồi vào chỗ, sống lưng lành lạnh cảm giác thật khó chịu, thật sự rất khó chịu và rất sợ. Nhưng tôi không được khóc, nhìn kìa, bao đứa con trai nhìn đấy có sao, tôi không được khóc. Phải bình tĩnh.
_Sao này đừng cãi lời.
Bàn tay ai kia nắm lấy đôi tay đang run rẩy của tôi. Tôi đưa mắt nhìn Thiếu Tuân, thật an tâm.
2 tiếng sau khi cảnh sát đến xử lý thì chúng tôi đi 1 con đường khác mà không hề chạy qua chỗ đấy. Như vậy cũng an tâm hơn.
_Ăn kẹo đi cho thoải mái.-Bạch Tân từ phía sau đưa tôi 2 viên kẹo Cool Air.
Tôi đưa mắt nhìn, không ngờ hắn ta cũng có sở thích đem theo kẹo này sao.
_Nó không biết ăn kẹo cay.
Giọng nói trầm trầm của Thiếu Tuân vang lên, đột nhiên trong mắt Bạch Tân có gì đó hơi thất vọng. Tôi liền đưa tay lên cầm lấy 2 viên kẹo đưa vào miệng để không phụ lòng quan tâm người khác.
Viên kẹo này đúng là đối với tôi rất khó ăn lúc bình thường nhưng bây giờ nó lại giúp tôi khá thoải mái. Cái vị cay cay của nó làm tôi đỡ sợ hơn.
Tôi từ từ móc điện thoại trong túi ra, bây giờ có lẽ người khiến tôi an tâm nhất chỉ có người đó.
_"Alô, gì thế con?"
Tiếng mẹ tôi trầm trầm trong điện thoại vang lên.
_Mẹ hả?
_"Ừ!!! Có gì không con? Sao nghe giọng con lạ vậy?"
_Không có gì. Mẹ chưa ngủ à?
_"Ừ."
_Ông bà ngoại còn thức không?
_"Còn, đang xem phim trong phòng khách này!!!"
_Mẹ bật loa ngoài, con nói chuyện với ông bà nữa.
_"Ừ, ba mẹ Trắc Tử gọi này."
_" Cháu bà à, đưa đây đưa đây. Trắc Tử hả con?"
_Dạ, ngoại à. Sao giờ này vẫn chưa ngủ.
_" Mới 9h mấy mà bà đây còn khỏe chán."
........
Trắc Tử đã nói chuyện với cả nhà khá lâu, hơn nữa tiếng đồng hồ. Thậm chí mẹ cô và ông bà ngoại muốn ngắt máy cũng không được. Sau khi nói chuyện với gia đình thì hầu ám ảnh lúc nãy đã vơi đi rất nhiều. Bên cạnh Thiếu Tuân chỉ dựa vào ghế rồi nhìn biểu hiện trên khuôn mặt cô.
Rõ ràng khuôn mặt kia vừa sợ vừa lộ rõ vẻ nhăn nhó nhưng miệng lại luôn nói chuyện vô cùng vui vẻ.
_Tao nể mày ghê.-Trắc Tử vừa tắt điện thoại thì Vấn Trọng phía dưới liền lên tiếng.
_Chuyện gì mà nể?-Cô tròn mắt quay xuống nhìn.
_Bình thường tao nói chuyện với ba hoặc mẹ tao chỉ 5 câu là kết thúc, đằng này mày có thể nói tới nữa tiếng.
_Đúng rồi, chỉ cần nghe ba tao cằn nhằn xíu là tao cúp máy liền.-Bạch Tân cũng liền tán đồng.
_Hừ, không biết quý đến khi không còn ai cằn nhằn rồi hối hận không được. Suốt cuộc đời bây cũng chỉ có họ mới cằn nhằn thôi. Thậm chí tao còn chưa bao giờ nghe được tiếng ba tao.=)) .-Trắc Tử vô cùng bình thản vừa nói vửa mở điện thoại xem hình cô và gia đình chụp chung.
Sau câu đó của cô hầu như chỉ còn tiếng im lặng, tiếng mọi người phía trên trò huyện nho nhỏ. 3 chàng thanh niên chợt nhớ về gia đình mình, Thiếu Tuân nghĩ đến người cha của cậu, cũng nực cười chỉ cần thấy điện thoại ông ta thì cậu liền ngắt máy, duy chỉ chuyện kia là cậu mới gọi điện cho ông.
Trên bầu mặt trăng vẫn đang cố gắng tỏa sáng, đoàn xe 6 chiếc thầm lặng vượt đêm để đến bãi biển.
~~~~~~
(9-1)
6h sáng
Trắc Tử vừa thức dậy đã thấy bờ vai mình nặng trịch, cô quay ngang thì thấy Thiếu Tuân đang ngon giấc trên vai mình. Nhìn gương mặt xinh đẹp này kìa, gốc độ nào nhìn cũng đẹp hết, cơ mà đây là lần đầu thấy cậu gục trên vai cô ngủ nhé. Thôi kệ, hôm qua ngủ ngon nên bây giờ cô không chấp.
Thật ra Trắc Tử không hề hay biết đêm qua khi cô ngủ thì bị giật mình, đổ mồ hôi liên miên. Có lẽ chuyện đó vẫn ám ảnh cô nên suốt đêm qua ai đó luôn thức lâu lâu lại lau mồ hôi trên trán và nắm tay cô trấn an, chỉ mới lúc sáng này mới chợp mắt.
Đột nhiên thấy người kế bên cự ngậy, cô liền nhắm mắt gục đầu giả vờ ngủ. Quả thật Thiếu Tuân thức dậy, cậu thấy mình đè lên vai cô nên liền ngồi ngay ngắn rồi nhẹ nhàng kéo đầu Trắc Tử dựa vào vai mình.
Tim ai kia đột nhiên lệch hẳn đi 1 nhịp, dựa đầu vào bờ vai rắn chắc bên cạnh.
Cuối cùng cũng đến khách sạn XXX tại bãi biển XXX. Vẫn là sắp xếp cũ, 4 người từng ở chung phòng nhà trọ bây giờ vẫn chung phòng.
Trắc Tử vừa đến khách sạn đã lục hành lí cầm bộ đồ bay vào nhà tắm 1 cách nhanh chóng dưới con mắt ngạc nhiên của 3 người kia.
Cô vừa vào nhà tắm đã nhanh chóng xả nước rồi bụm 1 bụm tay tát nước vào mặt. Cả lúc ở trên xe dựa vào vai ai kia tim cô dường như muốn thoát ra khỏi lòng ngực, cô không phải không biết bản thân như thế nào, nhưng điều đó là sai. Cô bây giờ như thế nào, Thiếu Tuân cũng có Tiểu Tuyết.
Trắc Tử tắm ra ngoài xong thì nằm vật ra đại trên giường mà chả thèm xếp đồ đạc gì cả mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Thiếu Tuân nhìn cô đã ngủ say liền đi lại kéo chăn đấp lên cho cô rồi cũng đi ra ngoài với mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro