Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Đẹp đôi nhỉ? Cô tự nhìn lại bản thân rồi cười. Tại sao cô lại có những cảm xúc này. Trắc Tử càng suy nghĩ càng mệt mỏi, lúc này bia đối với cô như nước ngọt vậy, cô chỉ muốn uống thật nhiều.

_Trắc Tử, ăn cam này.-Bạch Tân vừa nói vừa đưa miếng cam vào miệng cô.

Cảm giác chua ở trong miệng khiến cô chau mày:

_Mày cho tao ăn cái gì mà kinh thế.

_Ăn đi cho tỉnh, uống hoài.

_Đàn ông đàn ươn tao không bánh bèo như mày.

Bạch Tân suýt nghẹn, cậu lo cho cô nên mới kêu cô đừng uống không ngờ bản thân thành ra bánh bèo. Nhìn cô gái này đúng là không thể nào không cười, cậu nghĩ cũng thật lạ. Cô gái này không cần làm gì cả, chưa từng làm gì cho cậu nhưng tại sao càng ngày cậu lại càng thích nhiều hơn thế này. Cô ta thậm chí có thể dư sức bảo vệ bản thân nhưng điều đó lại khiến cậu muốn để bản thân bảo vệ người ta.

_Muốn uống hả gì? Tao uống với mày.-Vấn Trọng ở đâu cũng nhập bọn.

_Mày đi lấy snack với mấy món làm mồi lại đây, tao mày với Bạch Tân uống. Coi đứa nào tửu lượng mạnh.-Trắc Tử liền ra lệnh như đại ca.

Vấn Trọng cũng liền nhanh chóng đi lấy mòi đem lại.

_Anh ở đây với em được không?-Tiểu Tuyết khẽ kéo tay Thiếu Tuân lại.

Thiếu Tuân không nói gì cả, chỉ nhìn vào cánh tay đang chạm vào mình. Anh mắt vừa lạnh lùng vừa tỏ vẻ khó chịu khiến cô bất lực buông tay. Cậu cũng đang rất mệt mỏi, cậu không hiểu lời nói Tiểu Tuyết nói mớ lúc hôn mê. " Tại sao Tiểu Tuyết lại xin lỗi Trắc Tử luôn mồm, rốt cuộc là chuyện gì?":Cậu không thể hỏi Trắc Tử, cậu biết nếu như vậy chả khác gì nghi ngờ Trắc Tử, nhưng bây giờ cũng có gì là dễ chịu đâu, còn kẻ ngốc đó thì miệng lúc nào cũng cười, phận con gái mà lúc nào xung quanh cũng đi với con trai. Đúng là không ra con gái gì hết.(tẻo: con lạy ba, người ta là gái giả trai nhe ba.)

Thiếu Tuân bỏ tay vào túi quần, vừa định đi thì lại bị bọn con gái lớp khác đi lại xin chụp ảnh hoặc làm quen lu bu. Ý định đã cố gắng lạnh lùng không nói chuyện nhưng vẫn bị làm phiền đến mệt mỏi.

3 chàng hotboy bây giờ cũng khá vui vẻ.

_Búa kéo bao.

_Ha Ha, Bạch Tân uống nữa đi.-Trắc Tử mỉm cười đưa lon bia cho Bạch Tân.

Cả 3 quyết định chơi búa kéo bao quyết định kẻ uống. Trò này phải nói cô giỏi kinh khủng, cô uống 1 lần thì còn lại là Bạch Tân và Vấn Trọng uống. Trong thời gian ngắn mà bả 3 tên này đã càng quét 1 đóng bánh và hơn 1 chục lon bia chả biết nơi nào cung cấp tới. À há, tụi 12B nó cũng đang quây quần họ, mấy đứa con gái thì cổ vũ kịch liệt mong xem cảnh say xỉn của 3 chàng này. Liễu Thanh thì tình tứ với Lý Hiên nên cũng để mặc cô bạn mình quẩy.

_Uống nữa đi.-Trắc Tử mỉm cười thích thú.

_Chả lẽ tao lại thua hoài.-Vấn Trọng sau khi ực 1 hơi bia liền nhíu mày.

_Đừng lo, bia còn nhiều.-Liên Thy mỉm cười ranh ma đưa tiếp 5 lon bia cho họ.

10' sau Thiếu Tuân cuối cùng cũng thuận lợi đến chỗ lớp. Mấy nhỏ lúc nãy có lẽ là lớp 10, tụi nó không biết cậu như thế nào nên mới cả gan đi đến làm quen đủ kiểu mặc kệ ăn bơ của cậu như thế này. Nếu cậu không trừng mặt nhìn tụi nó thì chắc bị níu kéo lại lâu hơn rồi.

Cái đóng gì trước mặt cậu thế này, Bạch Tân với Vấn Trọng đứa nào cũng ngà say, Vấn Trọng thậm chí còn vươn vai câu lấy cổ Trắc Tử. Thiếu Tuân như nổi máu điên lên.

_Hết chuyện rồi hả? 1 lát giáo viên thấy tụi nó sỉn như vầy rồi làm sau. Mau xử lý đóng bia này mau.-Cậu đi lại, ánh mắt như muốn ăn thịt người ra lệnh cho mấy đứa con gái, giọng nói trầm trầm pha chút nóng giận.

Vừa thấy cậu tụi nó đã liền ngưng lại, nhanh chóng dọn dẹp đóng lon bia kia.

3 con người gật gù này có vẻ say không nhẹ rồi.

_Chơi tiếp đi. Tao không thua đâu.-Vấn Trọng đưa tay nhéo lấy gò má của Trắc Tử nói.

_Không thua này.-Thiếu Tuân thẳng chân đạp lấy Vấn Trọng khiển cậu ngã lại Bạch Tân.

Trắc Tử mặt mũi cũng đỏ ửng lên hết, cứ lầm bầm gì đó trông miệng, tay thì vẫn bóc trái cây và snack bỏ vào miệng.

_Rốt cuộc làm sao mà để cho nó chuốc 2 thằng bây say thế này vậy?-Thiếu Tuân xoa xoa thái dương nhìn 2 kẻ say xỉn chung trại này.

Trại 4 người mà hết 3 đứa say như vầy rồi.

_Trắc Tử, lại đây cho tui ôm 1 cái nào.-Bạch Tân liền quăng Vấn Trọng qua 1 bên chồm tay ôm lấy Trắc Tử.

_Ừm, anh thương.-Tay cô xoa xoa lưng bạch Tân.

Thiếu Tuân như bốc khói trên đầu nhanh chóng lôi Trắc Tử đi đi về phía trại của họ. Cậu đỡ Trắc Tử dậy 1 cách vô cùng dễ dàng, con người này sau mà lại nhẹ thế kia.

_Nằm yên ở đây.-Thiếu Tuân nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống.

Trắc Tử mơ màng liền ôm chặt lấy cổ cậu. Người cô có mùi thơm ngọt ngào và cũng xen kẻ mùi cồn.

_Thích quá.

2 chữ thôi, vô thức từ trong miệng Trắc Tử nói ra đã khiến ai kia đỏ mặt lên không ngừng. Cảm giác gì thế này? Thiếu Tuân đặt trong đầu không biết bao nhiêu dấu chấm hỏi, lúc nào cũng vậy. Dù cậu có tiếp xúc với bất kì ai nhưng chỉ với cô gái này là cậu lại lạ lùng đến lạ kì, chỉ những câu nói, hành động của người này cũng khiến cậu thật mông lung. Thiếu Tuân không hề buông Trắc Tử ra. Bàn tay bất giác đưa lên ôm lấy và xoa xoa lưng ai kia như dỗ ngọt.

_Ngoan, nằm xuống nào.

Trắc Tử không hề phản ứng, cô còn dụi dụi vào cậu, ôi trời Thiếu Tuân lúc này chỉ muốn nổ tung , con người nhỏ bé ôm lấy cậu. Thật may vì đang ở trong trại, cậu tự thầm nhủ rằng sau này dù bất kì chuyện gì, cậu sẽ không bao giờ cho bất kì người con trai lại gần cô lúc say.

1 hồi sau cuối cùng cũng thoát rồi mộng mị, cậu để Trắc Tử nằm xuống và lôi 2 tên say mèn kia vào trại. Trại không quá lớn nhưng 4 người thì khá thoải mái, trong trại có 1 chiếc đèn nhỏ treo trên nóc khá ấm cúng.

Vấn Trọng và Bạch Tân say rồi cũng vừa gì? Cả 2 nói xàm xàm gì đó trong miệng và nằm ôm đối phương chặt cứng, đương nhiên là Thiếu Tuân nhà ta sắp chỗ rồi. Xin lỗi chứ trai đẹp hay gì thì kẻ nào lại không như vậy. Hên thay là không có nôn bữa hoặc la hét tùm lum chứ nếu không cậu sẽ quẳng 2 con người này xuống núi rồi.

Thiếu Tuân để cho 2 tên này nằm sát nhau, tiếp đến là cậu. Trắc Tử nằm phía ngoài cùng. Cậu nghiêng người nhìn cô, bàn tay bất giác đưa lên gò má ửng đỏ kia, khuôn mặt đang ngủ đáng yêu biết bao.

_Không khéo gì hết. Sao lại say đến thế này chứ.

Cũng chả biết là do như thế nào mà bọn này chỉ cần cởi áo khoác ngoài quăng ra khỏi trại thì hoàn toàn không còn gửi thấy mùi bia khó chịu.

Thiếu Tuân lôi ra từ balô mình 2 cái chăn mỏng được giáo viên chuẩn bị đắp cho 2 người kia và đấp lên cho cô.

Cậu còn đang mê mẩn ngồi đó nhìn khuôn mặt kia thì theo thói quen nên cô gái bé nhỏ liền quay qua ôm lấy cậu thay gấu bông rồi mỉm cười thoải mái.

*Thịch*

Nhịp tim ai kia chợt bị lõi nhịp rất nhiều, cậu nhìn lại lòng bàn tay chi chít băng cá nhân mà lòng xót xa không ngừng. Trong lòng cậu biết, cậu đối với cô không phải đơn giản giống với Di Tử, đối với Di Tử, cậu có cảm giác đơn giản muốn giữ bên mình vì cậu cảm thấy được bà ta chăm sóc, còn với cô. Cậu muốn được chăm sóc, được bảo vệ cô, nếu ví dụ cô mà cưới người đàn ông khác chắc chắn rằng cậu không thể nào có thế sống thoải mái được như bây giờ như đối với Di Tử.

" Sao này phải canh chừng cẩn thận mới được, con gái con nứa gì mà suốt ngày vuột khỏi tầm mắt là bị thương ngay."

Thiếu Tuân cũng nằm xuống, dang tay ôm lại cô, đêm đó là 1 đêm rất ngon giấc.

~~~~~~

Trời tờ mờ sáng, Trắc Tử đã thức dậy, cô chớp chớp mắt nhìn lại, cô đang cuộn tròn trong lòng ngực ấm áp của ai kia. Mùi hương nam tính làm cô hơi mụ mị, tay cô còn ôm lấy người ta chặt thế này.

"Oh my god, cầu trời nó không biết.": Trắc Tử thật cẩn thận từ từ rời khỏi con người đó. Không hiểu sao cô có cảm giác cả người thật nóng, đúng rồi chắc do hôm qua nhậu sỉn, đi rửa mặt, phải đi rửa mặt.

Cô nhìn xung quanh, đám lửa lớn cũng đã tàn, mặt trời còn chưa lên khỏi núi nhưng trời rất thích, buổi sáng tinh mơ thế này thật mát mẻ và trông lành, nhưng có hơi lạnh thật, cô chỉ còn chiếc áo phông trắng trên người thôi.

Bây giờ những cửa trại vẫn còn chưa được kéo, chắc rằng mấy cô cậu vẫn đang ngon giấc đây. Trắc Tử đưa tay lên miệng ngáp 1 cái , xoa xoa tóc ểu oải đi tới lui.

À, ở gần đó có 1 con suối nhỏ, ban đêm thì không thấy thật nhưng lúc này thì thấy rõ rồi. Địa điểm này đúng là tuyệt vời mà, Trắc Tử liền quay lại trại, kéo ngăn nhỏ của balô ra lấy khăn lau mặt. Lúc này cô mới chợt nhìn lại khuôn mặt của 3 chàng trai này.

"Quả thật rất đẹp trai, hoàn mĩ quá, khi ngủ sao ai cũng đáng yêu thế này. Nhất là tên Thiếu Tuân này này, lỗ chân lông trên mặt nhìn sau cũng không thấy, xem này da mặt còn lán mịn đến lạ. Haizzzz, ước gì sau này mình có người chồng đẹp thế này, sáng ngủ dậy cũng thấy, trước khi ngủ cũng thấy thì còn gì sướng bằng.":Trắc Tử sau khi dùng tay nhéo nhéo gò má ai kia cho đã thích rồi cũng ra khỏi trại.

Cô đâu biết rằng ai kia đã thức khi cô vừa chạm tay vào người mình. Đúng là khéo làm tan băng mà.

Trắc Tử hớn hở đi lại con suối, đường cũng chả khó đi, xung quanh có đá sỏi nên không hề dễ té.

_Trời ơi, tê tái.-Trắc Tử chạm tay vào nước.

Nước suối đúng trong xanh, từ phía trên núi chảy xuống, buổi sáng cái lành lạnh làm cô run cả người nhưng cực thích. Trắc Tử nhúng khăn xuống rồi cẩn thận lau mặt, lau tay và lau cổ. Ở chỗ này làm quái gì tắm được nên đành phải lau đỡ được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Trắc Tử lại nhìn xung quanh, cô đi xuống 2 bên phía bậc thang.

"À há, cuối cùng cũng thấy mày rồi nhé."

~~~~~~~~~~~~

Sau khi từ Trắc Tử từ nhà vệ sinh ra thì cũng đã nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả. Có lẽ mọi người cũng đã thức, Trắc Tử đi lại khu lớp mình mà không nhịn được cười. Mặt đứa nào đứa nấy đều bơ bơ, đầu tóc thì bù xù, con trai còn đỡ, lũ con gái thì ôi thôi, tóc mái, con rếch, đuôi tôm đuôi cá gì chả còn gì cả.

Nhìn đứa vẫn còn ngáp lên ngáp xuống.

_Lạnh quá.

Liễu Thanh từ đâu đột kích từ phía sau đưa càm lên trên vai cô.

_Nhột mày. Khăn này lau mặt đi, nhìn mày tao sợ ma vãi.

Trắc Tử mỉm cười, đưa khăn cho Liễu Thanh. Cô nàng này trông vừa buồn cười vừa đáng yêu, tóc chỉ hơi rối. Đi ra tới ngoài mà vẫn còn nhắm mắt, son trên miệng cũng bị lem ra ngoài.

_Lau cho tao.

_Ừ.

Trắc Tử liền nhanh chóng giúp cô bạn lau mặt mày dưới ánh nhìn ghen tỵ của bao con người.

_Đưa đây tao lau cho cô ấy.-Lý Hiên nơi đâu mặt đầy giấm chua nhìn cô.

_Nè mày.

Trắc Tử chỉ mỉm cười rồi đưa khăn lại cho Lý Hiên.

_Trời ơi, ước gì bạn trai tao mà là Trắc Tử chắc tao hạnh phúc chết mất.

_Ừ, tao chỉ muốn làm bạn thân thôi là được rồi.

_Haizzzz, sao thằng bồ tao nó không tâm lí được vậy mày.-Mấy cô nàng 12B nhìn nhau rồi thở dài chán nản.

_Được rồi mấy nàng, nói tui hoài như vậy thì không khéo chồng mấy nàng lại hội đồng tui đấy.-Trắc Tử tay bỏ túi quần, tay thì quơ quơ đánh rối phần tóc mình trông đẹp trai hết nước.

_Đi...đi...đi rửa mặt.

_Ừ.

Tụi con gái mỉm cười rồi tự vả vả mặt trấn tỉnh.

Cô vào trại, vừa vào thì thôi đi. Chuyện quái gì thế này, Bạch Tân đang ôm Vấn Trọng kéo lưng cậu vào mình, Vấn Trọng thì đang cố gắng kéo mặt Thiếu Tuân lại môi mình.

_3 đứa bây đồng tính à?

Nghe tiếng Trắc Tử cả 3 liền giật mình nhìn lên rồi nhìn lại bộ dạng mình.

Tuy Thiếu Tuân đã thức trước nhưng vừa mới bị Vấn Trọng kéo vào chưa kịp trở tay thì bị Trắc Tử bắt gặp mất rồi.

_AAAAAAAAa......

Bạch Tân và Vấn Trọng liền trừng mắt hét lên và bật dậy.

_Đừng hiểu lầm. –Tiếng 3 người cùng đồng thanh nghe đến vui tai.

_Ừ ừ...làm gì làm đi. Chơi 3 luôn,...à không... tao ra ngoài....làm gì làm đi.-Trắc Tử mỉm cười rồi lùi lùi lại ra khỏi trại.

3 tên nhìn nhau rồi chán nản, mặt sáng sớm đã như bánh bao chiều.

Chả mấy chốc thì tất cả trại đều được thu gọn lại như lúc ban đầu. Tất cả đi về nhà trọ, thu xếp mọi thứ rồi lên xe được thầy chở đi đến mấy khu du lịch núi tham quan cho biết với người đời.

~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro