Chap 33
_Ha ha thú vị quá.
_Kì này xứng đáng đây.
_Cắm trại trên núi đấy.
_Wow, đã thật.
_Thầy ơi như vậy không công bằng với nữ.
Sau câu phát biểu dài ngoằn của thầy Mạnh thì những tiếng bàn tán cũng loi nhoi theo.
_Em nào ý kiến không công bằng với nữ?
_Dạ em, thật sự vậy mà thầy. Con gái tụi em làm sao có khả năng như tụi con trai chứ, đáng lẽ 1 đội phải 2 nam 2 nữ mới thích hợp.
_Em không cần lo, dụng cụ mà thầy nói chỉ là những vật dụng dựng trại du lịch thôi. Nó không quá nặng so với 1 học sinh nữ, huống hồ tụi em còn chia ra 4 bạn cùng mang.
_À.
_Thầy.
_Gì thế Trắc Tử.-Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía cô.
_Em nhờ thầy đem giúp em lên núi luôn nhé.
_Được rồi 6h sẽ xuất phát, mấy đứa mau về chuẩn bị đồ cho bản thân rồi nhanh chóng tập trung lại đây.
_Dạ.
Cả lũ nhanh chân quay về phòng, Trắc Tử cũng chả cần thay đồ. Cô mặc 1 chiếc quần jean xanh, áo phong trắng kèm thêm áo sơ mi xanh đậm bên ngoài.
_Mày còn chưa lau tóc này.-Thiếu Tuân nhìn vào mái tóc ướt của cô.
_À! Nãy tao sợ trễ nên không có lau.Kệ đi, xíu khô chứ gì!!!
_Lỡ bệnh rồi sao, lau tóc đi.-Cậu quẳng chiếc khăn lên đầu cô.
Có lẽ đây là khăn cậu lau tóc, mùi hương vẫn còn trên chiếc khăn. Cô mỉm cười rồi nhanh chóng lau lấy phần tóc của mình, tóc cô có vẻ khô lại nhưng phần tóc lại rối đến kinh ngạc, Trắc Tử nhìn vào gương, cô chả thèm dụng lược, đưa bàn tay lên xước xước lấy 2 bên, tạo kiểu như cố tình đánh rối. Trông cô lúc này mới đẹp trai nam tính đến lạ.
_Mày định đem cái balô to đùng đó à?-Vấn Trọng nhìn vào chiếc balô cô đã đựng đồ từ lúc trưa.
_Mày đem theo cái gì dữ vậy?
_Tụi bây không lo. Tối nay bây biết.-Trắc Tử vỗ vỗ vài balô mình.
_Đổi ba lô đi.-Bạch Tân quẳng cái balô nhẹ tênh của cậu trước mặt Trắc Tử.
_Không được, đồ báu vật của tao.
_Tui giúp lên núi, rồi đổi lại. Nhìn cái tướng ốm tong ốm teo mà đeo nó leo núi chắc mày teo lại luôn quá.
_Ừ, vậy cảm ơn.-Trắc Tử hồn nhiên mỉm cười đeo balô của Bạch Tân vào.
~~~~~~
_Mẹ này tối nay con leo núi đấy.
_"Gì vậy hả? Ban đêm đấy!"
_Không lo, cả trường lận. Có vẻ rất thú vị, còn có rất nhiều giáo viên cơ mà.
_"Vậy đi cẩn thận nha, nhớ là phải cẩn thận."
_Con biết rồi.
_Trắc Tử, đi thôi.-Tiếng giục vào gấp gáp.
_Tới liền. pp mẹ con đi đây.
Trắc Tử thuận tay nghe điện xong liền quăng lên giường mà chạy đi.
~~~~~~~~
Sau khi được thầy hướng dẫn thì tất cả đội chia đồ đạc ra rồi bắt đầu đi. Phải nói nhà trường cũng thật đầu tư như, cái con đường đi chỗ nào cũng được gắn bóng đèn trên những cành cây nên rất dễ đi nhe.
Trắc Tử chỉ giữ tấm dựng trại nên khá nhẹ. Cô háo hức chạy tới chạy lui hì bây giờ đã tách nhóm. Nhìn lại xung quanh cũng không ai quen, cô liền trở ngược ra tách xe cái đám nhoi nhoi này để dễ quan sát. Bây giờ trời cũng đã xuống núi mất tiêu rồi, màu chủ yếu bây giờ là màu đen, nhìn đường được là nhờ những bóng đèn vàng 2 bên đường đi kia.
Cô đi ra cố gắng nhón chân lên tìm kiếm những bóng hình quen thuộc nhưng hầu như vô vọng nên cũng liền theo chân dòng người đi lên núi. Leo núi ban ngày ư? Đó giờ ai chưa leo, chứ leo núi ban đêm kiểu vầy là thích lắm luôn nè.
Con đường đi lên có những phiến đá và bật thang rõ ràng. 2 bên hướng bật thang sáng lên, nhìn cứ như con đường đi lên thiên đàng vậy. Những cây hoa thảo mộc ban đêm tỏa hương thơm lừng thoải mái vô cùng, lâu lâu có tiếng xào xạc của thú rừng cũng khiến người ta giật mình.
Cô nhìn tới xung quanh, ai cũng có bạn trò chuyện. Mấy cô nàng thấy cô thì mỉm cười e lệ thẹn thùng trông vừa đáng yêu vừa mắc cười.
_Cũng mau Bạch Tân đổi balô, nếu không mình tiêu rồi.-Cô nhìn lên đoạn đường phía trước.
"Chắc nãy giờ cũng đi được nữa đường rồi. Mệt khủng khiếp, mẹ kiếp sao mình ghét leo núi thế này, tuy không nực nhưng mà mệt chết con người ta đi mà. Đợi đến chỗ nhất định phải xé xác mấy đứa nó."
Trắc Tử cố gắng nhắc từng bước chân đi lên.
~~~~~~~
Về phía Thiếu Tuân, cậu cùng với mọi người cũng đang leo lên núi 1 cách khá dễ dàng mà không mệt mỏi như cô.
_Có ai thấy Trắc Tử không?-Thiếu Tuân mở miệng vàng nhìn qua hỏi Trọng và Tân.
_Không.
2 con người kia cùng đồng thanh.
_Chắc là đi trước. Lúc nãy chuẩn bị đồ xong tao thấy nó đi trước rồi.-Vấn Trọng bước lên 1 bậc thang rồi nói.
_Ừ, vậy lên trên đó rồi kiếm.
Thế rồi cả 3 vẫn an tâm mà rảo bước.
Lý Hiên với Liễu Thanh thì thôi đi, riêng đội mà quấn quít không ngừng, cứ người này quan tâm người kia chăm sóc trông mà gato khiếp.
~~~~~~~
Trắc Tử trong lòng vấn rất an tâm vì cứ nghĩ sau lưng mình còn nhiều người thua nhưng không hề biết cô là cuối cùng. Lo gì còn giáo viên mà. Trắc Tử ung dung vừa đi vừa ngắm xung quanh. Nhìn lên những bậc thang được thắp sáng kia, cứ ngoằn qua ngoằn lại trông mà phát mệt, cô đâu yếu thế thao cớ sau lại mệt mỏi thế này.
............
Bây giờ cũng kệ mệt đi, nhìn xung quanh thật đẹp nha. Đom đóm vàng bay ra từ 2 bên đen kịt kia trông rất là đẹp mắt mà, đó giờ làm gì được gặp khi ở thành phố với cái môi trường đầy bụi bậm kia. Tôi liền sờ túi định móc điện thoại ra chụp ảnh nhưng thôi rồi. Tôi đúng ngốc mà, gọi mẹ xong lại quẳng trên giường. Tức chết mất, mau chóng đi kiếm người quen mượn điện thoại chụp lại mới được chứ nị.
Tôi cố gắng chạy nhanh lên cầu mong có thể gặp được ai đó để mượn điện thoại.
Đột nhiên tất cả tối đen, đèn 2 bên tắt hết tất cả, chỉ còn thấy được những đóm vàng vàng nho nhỏ cho những con đom đóm tỏa ra. Bây giờ thay vì sự thì cứ như lạc vào sứ thần tiên vậy.
_AAÁ.
*bịch bịch*
Tôi đột cảm thấy gì đó từ phía dưới đưa tay đụng tới nên và kêu lên tiếng. Theo phản xạ tôi liền quay người lại. Không hiểu sau đúng lúc này thì đèn pin giáo viên rọi tới.
_Có chuyện gì vậy? Trắc Tử, em đã làm gì thế này?
Thầy Tường đưa đèn pin rọi xuống người con gái đang nằm phía dưới bậc thang của tôi, tôi thì quay người lại cứ như đã đẩy người ta thì thầy đã thấy mặt.
_Trắc Tử.-Tiếng Liễu Thanh từ sau lưng vang lên.
Tôi quay mặt lại nhìn, thấy cả Thiếu Tuân, Bạch Tân, Vấn Trọng và 1 số bạn khác cũng đang kéo đến.
Thiếu Tuân nhìn thấy tôi, tôi chắc chắn như thế, cậu ấy từ từ tiến lại gần tôi cứ tưởng sẽ hỏi han tôi gì đó nhưng không. Cậu ấy vượt qua tôi chạy về phía Tiểu Tuyết đang ngất trên đất và bế cô ấy lên rồi lại vượt qua tôi lần nữa.
Tôi làm sao thế này, người ta đang ngất mà tôi cũng ghanh tị ư? Nhưng với tư cách gì, họ là người yêu với nhau mà. Nhưng sau bụng tôi lại cồn cào lên 1 cảm giác muốn ói thế này. Sao mà lại khó chịu và cô đơn thế này.
_Ê, mày sao vậy?
Con Thanh nó đang vỗ vai tôi bình bịch kia. Tôi chỉ nhìn nó, tôi không biết nói gì cả.
_Mày làm sao vậy, ê.
_Đi...đi....đi coi Tiểu Tuyết ra sao rồi.-Tôi lúc này khá lúng túng, tôi không thể xấu xa như vậy được. Trước hết phải xem cô ấy có sao không đã. Tôi liền đi nhanh lên theo Thiếu Tuân đang bế Tiểu Tuyết đi với tốc độ chóng mặt.
Khi thấy Thiếu Tuân bồng cô ấy đến 1 cái trại thì đó cũng là tâm điểm của sự chú ý. Tôi cũng không biết sao đi theo, có lẽ đây là trại của con gái, trại ai thì không quan trọng. Tôi nhìn thấy không mặt trắng bệch của Tiểu Tuyết được cậu cẩn thận kê gối nằm xuống, trên trán còn có vết máu hơi đông lại. Tôi lúng túng lục lọi xung trại tìm kiếm khăn lau cho cô ấy.
_Trắc Tử.-Tiếng Thiếu Tuân vang lên nhưng tôi không hề để ý.
_Trắc Tử.
Tôi phải mau chóng tìm khăn lau cho Tiểu Tuyết mới được, nhìn mặt cô ấy rất xanh xao và mệt mỏi.
_Trắc Tử, cậu ra ngoài đi.-Thiếu Tuân cầm lấy vai tôi rồi nhìn tôi vô cùng lạnh lùng.
Tôi dừng lại, tay chân như bị ai dùng đá trói lại đến nổi cử động cũng cảm thấy không thể. Miệng tôi giật giật như muốn nói gì đó nhưng cổ họng nói không nổi. Tôi mệt mỏi, khó chịu và nhiều hơn là đau lòng. Tôi nhìn Thiếu Tuân rồi nhìn Tiểu Tuyết đang ngất lịm kia rồi từ từ đi ra khỏi nơi đó.
Có lẽ vì thấy người con trai khác lại quan tâm người yêu mình như thế nên cậu ta khó chịu là đúng mà. Tôi chỉ có thể mỉm cười. Tôi ra khỏi thì có rất nhiều đôi mắt tò mo chăm chăm nhìn, tôi không quan tâm.
Nhìn lại bây giờ có điện trở lại rồi. Lúc nãy gấp quá tôi không để ý xung quanh tối mịt, chỗ này phải nói cực lớn nha, đen bao thành 1 hình tròn lớn luôn này. Những cái trại đều được cắm hơi nhiều luôn rồi.
_Mày bị gì vậy hả?-Liễu Thanh kéo tay tôi hỏi.
_Tao không biết.
_Tụi này đi lên đây cả buổi rồi cuối cùng cũng không thấy mày nên mới quyết định đi xuống kiếm. Chưa gì hết đã thấy mày đứng đó còn con Tuyết nó nằm trên đất kia. Sao mày lại không biết.
_Tao không biết thật, tao đi lại phía sau cùng, rồi cúp điện, tối thui rồi Tiểu Tuyết nằm đó, rồi bây đến.-Tôi bất lực trả lời.
Giáo viên cứ nhìn nhìn tôi nghi ngờ. Nhất là thầy Tường, thầy ấy dùng ánh mắt cảnh sát nhìn nghi phạm dán lên tôi. Tôi không biết chuyện quái gì đang xảy ra.
_Mấy em, nhanh dựng trại đi.-Tiếng cô Bích vang lên làm cho sự tò mò thuyên giảm, tụi học sinh cũng tản ra dựng trại tiếp tục.
_Đưa đồ đây để tui với Vấn Trọng dựng trại.-Bạch Tân mang cái giọng buồn buồn dịu dàng nói.
_Vậy sao được, dựng cùng nhau đi.-Tôi liền mỉm cười lấy lại tinh thần nhìn 3 người họ.
_Ừ, lẹ lên. Ai cũng dựng gần xong rồi đó.-Vấn TRọng liền khoát cổ tôi đi.
Liễu Thanh đứng đó nhìn tôi 1 lúc rồi nhỏ cũng về với nhóm mình.
3 người chúng tôi nhanh chóng dựng xong trại, chả khó khăn gì. Mà chỗ dựng trại được sắp theo lớp, bây giờ thì thấy đồng hương rồi. 12B xung quanh ai cũng mỉm cười vui vẻ tươi rối nhìn tôi.
_Trắc Tử này, sao mà xui quá tui không được đi chung xe với ông.-Tiểu Nghi ở đâu chạy đến, cái môi hơi mếu mếu ăn làm nũng đáng yêu biết biết.
_Đúng rồi, không được ở gần với hotboy gì hết á.-Bảo bóng cũng liền lên tiếng.
_Không sao, đêm nay quẩy nhiệt tình. Ê Đô, mày có chuẩn bị không?-Tôi mỉm cười nhìn tụi nó rồi hất mặt nhìn thằng Đô.
_1 balô mày ơi.-Nó đang cắm cây xuống đất nói.
_Tao cũng vậy.
_Gì vậy gì vậy?-Liên Thy đứng kế bên liền tò mò nhìn tôi.
_Đêm nay biết, đi gần tui đi tui cho.-Tôi nháy mắt nhìn chúng nó.
Hiệu ứng nhỏ này không ngờ càng làm tụi nó hưng phấn.
_Có tính toán gì à?-Vấn Trọng dùng cù trỏ khẻ đụng tay tôi.
_Ừ, cao cả lắm. Tụi này bàn trước rồi.
_Sao tụi này không biết.
_Thôi đi, công tử bột như 2 người biết làm gì?-Tôi mỉm cười trêu chọc Bạch Tân và Vấn Trọng.
Cũng may thật, có cái lũ bạn bè đáng yêu thế này phiền muộn cũng bị chia đôi nhanh chóng.
1 lúc sau Tiểu Tuyết cùng tỉnh dậy cùng Thiếu Tuân ra khỏi trại. Tôi cũng nhanh chân chạy lại hóng hớt cùng mấy đứa.
_Có chuyện gì vậy?-1 vài đứa con gái lớp 11, có lẽ là bạn cùng lớp con bé chạy đến hỏi.
Mắt Tiểu Tuyết đỏ ngầu, nước mắt bắt đầu chảy, khuôn mặt sợ sệt khi đột nhiên nhìn thấy tôi. Biểu hiện của nhỏ tất cả đều thấy, tôi vẫn bình tĩnh nhìn Tiểu Tuyết.
_Không...không có gì....tui bị ngã....không sao.-Nhỏ nói mà nhìn tới nhìn lui, cứ nhìn thấy tui thì lại hơi run lên rồi khẽ nép vào lòng ngực Thiếu Tuân.
Mọi người nhìn tôi như vậy là sao? Đâu liên quan gì đến tôi. Tiểu Tuyết cũng giải thích không sao mà, nhưng sao con bé lại sợ khi thấy tôi. Sao lòng tôi lại gợn 1 cái gì đó khó chịu như vầy chứ.
_Không sao thì thôi. Mọi người chuẩn bị cho phần hấp dẫn đêm nay đi.-Cô Vân liền lên tiếng xóa tan bầu không khí lạ lẫm này.
Lúc này đây, 1 đống củi vô cùng lớn được dọn ra ở chỗ trung tâm. Nơi này là dãy đất bằng, ngọn núi này không cao lắm nhưng được cái rộng khủng khiếp. Chỗ này hình như là chỗ cắm trại của khách du lịch nên xung quanh mới có cây bao bọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro