Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

4 Người phía sau chỉ biết cười khổ nhìn 2 đứa con nít phía trước.

_Đến rồi.-Trắc Tử liền vui vẻ nói lớn đưa tay quơ quơ thúc giục đám phía sau.

Cả đám bây giờ đang đứng trước 1 cửa hàng tiện lợi khá lớn. Rồi, thế là gần 30' nãy giờ đi bộ của tụi nó chỉ vì bù vào cái bụng của cô.

_Mày kêu tao đi nãy giờ để đến đây à?

_Ừ.

Cô thản nhiên đáp lại Liễu Thanh.

_Thế chứ mày ở đó làm gì? Chán chết được.

_Tao nói này, mày biết bây giờ là mấy giờ không vậy?

_Gần 1h, ừ mày biết sao? Gần 1h mà tụi này phải lội nắng đi đến đây để mày mua đồ ăn sao?

_Có gì đâu, bây cũng mua cho bây ăn được chứ gì, vô vô.-Cô liền xoa tay, mỉm cười với cả đám.

Trắc Tử vừa mở cửa liền tách với đám kia chạy đi đâu đó trước. 5 con người cũng nhìn quanh, cửa hàng tiện lợi này cũng khá lớn. Có nước ngọt, bánh trái, rồi thêm 1 số đồ lặt vặt khá cần thiết.

Trắc Tử 1 lúc đã xách cả 1 giỏ đồ đến quầy tính tiền trước rồi ra ngoài đứng đợi.

5 đứa kia 1 lúc sau cũng đi ra, cô đang ngồi trên 1 cái ghế đá, 2 tay đặt tên 2 đầu gối, đệch đừng tưởng tượng kiểu thiếu nữ gì, chân dang rộng khom lưng đúng chất 1 chàng trai nhé. Tay thì cầm lon coca từ từ đưa lên miệng uống, ánh mắt nhìn xa xăm.

_Mày mua gì mà nhanh vậy?

_Đồ cần thiết thôi.-Trắc Tử có khẽ hơi liếc nhìn cái balô to đùng phía sau lưng rồi nhìn lại Thiếu Tuân.

_Rồi giờ làm gì? Về à?-Lý Hiên đưa tay lên che mắt nhìn mặt trời đang cố gắng mà thiêu cháy bọn nó.

_Ai nói, nãy tao mới hỏi bà chủ rồi. Bả bảo ở đây có hồ cho thuê câu cá, bây muốn đi không?

_Ừ, đi.

_Hỏi chơi thôi, bây không đi cũng phải đi.-Cô mỉm cười uống hết lon coca rồi ném ngay vào sọt rác.

_Mày biết đường không thằng kia.-Liễu Thanh đưa tay gác vai cô.

_Biết, mày đừng sỉ nhục chiều cao của tao.-Cô vừa nói vừa gạt tay Liễu Thanh xuống rồi phủi phủi.

_A, anh Trắc Tử men lì. Có giỏi thì cõng em đi, em mỏi chân quá.

_Sao không kêu bồ mày đấy, nhìn tay anh mày đây. Vết thương tùm lum, đau lắm cõng méo nổi.

_Lên đây tui cõng cho.-Lý Hiên nơi đâu liền lên tiếng.

Ô dào ơi, mặt ai kia đỏ bừng ngại ngùng:

_Đùa thôi, không cần.-Thật, vừa nãy ai kia còn kêu cô cõng đấy.

Cả bọn bắt đầu đi ngược lại con đường đã qua, chợt lúc này chúng nó mới để ý có 1 bãi cho mướn xe. Nhìn vào chỗ đấy toàn xe moto, những ông chủ ngồi trên xe chào hàng tụi nó luôn mồm nhưng 6 cặp mắt tức 12 con mắt chỉ nhìn vào 1 cái xe chở rơm có 1 người lái đang ngủ gục trên đấy.

5' sau

_Ha ha, đi xe này thích thật.

_Ừ, mát quá.

Lý Hiên xoa đầu bạn gái rồi mỉm cười. Tuy nói 1h trưa nhưng nắng không gắt lắm, hôm nay nắng cứ nhè nhẹ nhè nhẹ, ngồi dưới nắng nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của tụi cứ như đang mơ vậy. Góc nghiêng của các nam thần này đúng là tuyệt hảo mà, từ đường sóng mũi, xuống miệng, xương quai hàm...tất cả mọi thứ đều khiến thị giác người khác được mở man.

_Chú ơi, từ đây đến chỗ câu cá lâu không ạ?-Liễu Thanh liền bắt chuyện với ông lái xe.

_Không, tầm 10' thôi.

_Lâu lắm rồi không được câu cá, chờ đợi quá?-Trắc Tử nhìn dáo dác xung quanh mặt đầy hứng khởi.

_Tao cũng vậy.

_Lần nào tao câu cũng không dính.

_ha ha, tại ăn ở đó Tử.

_Mày im đi, vậy chứ hồi đó tao câu không dính còn mày thì sao?

_Tao làm gì?-Liễu Thanh có vẻ hơi bất an.

_Còn hỏi, lần nào đi câu tao thì ngồi câu cá mày thì nhảy xuống bơi.

_2 người đi câu á ở đâu vậy?-Bạch Tân liền nhìn 2 đứa nhóc hỏi.

_Hồ bơi á.-Cô và Liễu Thanh đồng thanh trả lời.

Cả xe cười rộ, đến cả bác lái xe cũng mỉm cười.

_Đùa nhau à?-Vấn Trọng liếc nhìn cô.

_Vậy chứ ở thành phố thì đi câu ở đâu. Con Thanh nó kêu ba nó đi mua cá vàng về thả vào hồ bơi để câu. Lần cuối cùng còn chơi trò đó là cuối năm lớp 8 phải không mày?

_Ừ, nghĩ lại tao với mày có tuổi thơ bất hạnh ghê.

_Đúng thật.-Bạch Tân xoa đầu cô.

Chỉ 10' sau thì cả đám đã đứng trước khu câu cá XXX.

_Chú cứ ở đây đợi chở chúng cháu về. Yên tâm chúng cháu sẽ trả thêm tiền.

_Ừ, vậy chú đợi ở đây.

Thiếu Tuân cuối đầu rảo bước về 5 đứa loi nhoi kia. Tụi nó nhanh chóng đi vào nhìn xung quanh, mướn cần câu và đi ra bờ hồ được hướng dẫn.

_WTF, toàn mấy đứa trường mình.-Trắc Tử nhìn quanh hồ, đây là 1 cái hồ cực kì lớn. Có chỗ trại cao có những bến câu cá, những khuôn mặt thân quen trường Tư Lan bao la tại khu này.

_Cứ tưởng là mày phát hiện ra chứ.

_Im mày, làm tao cụt hứng vãi.-Trắc Tử quay lại nhe răng lườm cô.

6 mặt trời đi vào thì làm cả khu câu cá nhốn nháo. Tụi con gái nhanh chóng vuốt tóc tai lại, nhanh chóng lấy son và phấn trang điểm lại,miệng nở nụ cười thật tươi gây ấn tượng. Cả đám nó quyết định đi lại 1 cái bến dưới 1 bóng cây khá lớn để câu cá.

6 chiếc cần câu được bỏ mồi rồi quăng ra xa. Nước cũng được bọn nó kêu lên nhanh chóng.

_Ở đây không ngờ mát kinh khủng mày, quyết định đến đây đúng là không hối hận.

Cô nhìn xung quanh, bao quanh cái hồ lớn là những hàng cây vô cùng to lớn, mặt nước khá trong, chỗ này phải nói rất mát và rất thơ mộng, nhìn lên bầu trời những đám mây trắng như bồng bềnh từ từ bay trên nền trời xanh thẳm.

_Chỗ này bây giờ mà có cái gì đó dựa vào đánh 1 giấc thì còn gì bằng.

_Đồ ham ăn ham ngủ như mày thế mà lại lùn như vậy.

Trắc Tử tủi thân nhìn lại, 4 thằng con trai ít nhất cũng từ 1m75 trở lên. Con nhỏ kế bên cạnh cô con gái như cô cũng cao khủng khiếp. Đúng là đáng hận mà.

_Kệ tao mày. Sao này tao kiếm vợ cao hơn để cân bằng chiều cao là được thôi.

Nước trong miệng Bạch Tân xém phun ra ngoài.

_Kéo tiếp. Kéo tiếp.-Giọng nói quen thuộc ở bến kế bên vang lên. Cô nhìn qua, thì ra là Bối Gia và Tiểu Tuyết cùng với 1 số đứa con gái.

_Tao qua bên kia chơi chút.

_Bản mặt mày mê gái bỏ bạn.

_Mày có bồ rồi mà.-Cô mỉm cười rồi đứng dậy, tay bỏ túi quần thản nhiên đi qua bến kế bên.

_Tụi cưng cũng đến đây à?(Tẻo:Vãi cả cưng)

_Dạ, anh đến muộn nhỉ?-Bối Gia thấy cô liền mỉm cười đưa cần câu cho cô bạn kế bên.

_Ý em là...

_Thì chỗ này được thầy giới thiệu rồi mà. Ngoài ra còn rất nhiều khu sinh thái khác gần đây nữa?

_Sao anh lại không biết ta.-Cô gãi gãi đầu, mặt tỏ vẻ ngơ ngác.

_Ha ha, có lẽ là lúc đó anh vắng mặt đấy.-Bối Gia mỉm cười, ánh nắng xuyên qua những tán cây rọi vào khuôn mặt đáng yêu kia thật cuốn hút.

_Vậy thôi, anh qua chào hỏi vậy thôi. Còn Tiểu Tuyết không qua nói chuyện với Thiếu Tuân à?

_Ơ...không cần đâu anh.-Tiểu Tuyết đứng kế bên liền xua tay.

_Vậy tụi em câu cá vui vẻ nhé.-Cô mỉm cười, đưa tay tạm biệt rồi xoay lưng đi về bến của mình.(Tẻo:Best rảnh)

Bối Gia nhìn theo bóng lưng cô, lúc này thì không còn muốn câu cá mà phải chú tâm ngắm nhìn cô mất rồi.

_Trời ơi, thì ra thầy có chỉ những khu sinh thái này mà tụi mình không biết.-Trắc Tử ngồi xuống ghế than vãn.

_Là sao?

_Hỏi tao, sao ai cũng biết mà tụi mình không biết vậy?

_Đứa nào đi lang đi cho bị rượt hả?-Thiếu Tuân khẽ nghiêng đầu nhìn cô.

Ô my chuối, nhìn cái góc nghiêng này sau mà đẹp trai thế này. Đúng là đáng hận, cô muốn được đẹp trai như cậu quá đi mà.

37' trôi qua.

_Tao muốn đi về.-Trắc Tử khó chịu phồng mang.

Cả bọn tủm tỉm cười, 15' qua 5 con người này ai cũng dính ít nhất là 5 6 con cá từ bé đến lớn. Riêng cô thì không bọc rác thì là lon nhựa.

_Mày gây thù với Long Dương đó à?-Lý Hiên nhìn cô trêu chọc.

_Im đi, 1 lát mày coi tao câu được cá lớn hơn mày nữa, hừ, cá rô, cá lóc gì tụi bây hả? Chấp hết.

_Ừ, để tao coi.-Liễu Thanh liền đưa tay lên nhéo má cô.

Vừa nói dứt câu thì lúc này cần câu của Trắc Tử giật mạnh kinh khủng, dây câu cứ bị kéo dài mãi, cô liền nhanh chóng chột lấy kéo cần cho thật nhanh. Trắc Tử cố kéo nhưng sức con cá có lẽ khá khỏe. Thiếu Tuân ngồi bên phải cũng liền đưa tay cầm lấy tay cô mà kéo tiếp.

_Buông đi để tao cho.-Thiếu Tuân mắt vẫn nhìn về phía cái phao nổi lềnh bềnh trên nước kia..

Trắc Tử liền nghe lời né qua 1 bên. Thiếu Tuân cũng có vẻ khó nhọc. Vấn Trọng cũng lao nhau vào kiềm lại cho Thiếu Tuân kéo. Mỗi lần lực kéo cần càng mạnh nhưng không có vẻ gì là con cá kia đuối sức.

Đã mấy phút trôi qua nhưng vẫn kéo mãi, cứ kéo về 1 chút thì bị kéo ra 1 chút đến nổi Bạch Tân cũng tham gia vào rồi.

*Bựt*

*Rầm*

Dây cần câu đứt, cả 3 đứa kia liền mất đà ngã về phía sau.

_Đùa nhau à? Dây câu này mà cũng đứt à?

_Chắc chắn đó là con cá rất lớn.-Trắc Tử tự vươn tự đắt nhìn Lý Hiên.

_Ừ ừ sao cũng được.

_Không thể tin 3 đứa này lại thua con cá đó.-Vấn Trọng đưa tay lên sờ vào càm mình có hơi khó chịu.

_Sức nó ngang bằng với 3 đứa con trai cơ đấy.-Bạch Tân phủi phủi tay.

_Thôi đừng có ở đây câu nữa. Đi thôi, đổi trò đi.-Trắc Tử mỉm cười hí hửng liền níu kéo cả bọn đi. Phần cá câu được Trắc Tử liền đi mua 1 chiếc thùng đựng từ quản lí khu và ướp lạnh chúng đem theo.

_Đem theo làm gì? ở nhà trọ cũng đầy đồ ăn mà.-Lý Hiên đưa mắt nhìn thùng cá to trên xa.

_Công sức ăn mới ý nghĩa mày.

_Ừ, toàn tụi này câu mày ăn ý nghĩa lắm.

_Dù gì tao cũng có ngồi đó nói chuyện bây nghe.

Tại 1 vị trí khác cũng chỗ câu cá, gần bến câu của cô cũng có 4 thanh niên đang nằm trên đất đúng với thời gian dây câu đứt.

_Mẹ, con cá gì mà to thế?

_Sức 4 thằng mình mà không làm lại.

_Chắc chắn là cá bự rồi.

_ừ.(Tẻo: đọc tới đây cả nhà cũng biết mấy ẻm câu được gì rồi nhé!!!^^)

~~~~~

_Giờ bọn con đi đâu.-Ông chú lái xe lúc nãy lên tiếng nhìn chúng nó.

_Chú biết ngoài chỗ câu cá này còn chỗ nào khách du lịch hay đến nữa không vậy?

_Còn nhiều chỗ lắm, vườn cam này,vườn dâu.(tẻo: dâu mình nhé!), rồi khi triển lãm, có rất nhiều chỗ.

_Ok vậy bác chở tụi con tới vườn dâu nhé!-Cô liền nhanh miệng quyết định.

Cả bọn cũng không nói gì để mặc cho cô quyết định.

_Đưa balo đây.-Thiếu Tuân ngồi kế bên quay qua cô.

_Sao vậy?

_Mày đeo đi tới đi lui nặng như vầy lớn không nổi.

_Thôi thấy mày tốt vậy anh đây không từ chối.-Cô cởi balô ra đưa cho Thiếu Tuân.

Cái balo 1 đóng đồ đối với cô hơi to lớn nhưng với Thiếu Tuân nó thật gọn gàng.

Cả bọn đi chơi điên cuồng từ đó cho tới 4h45' chiều. Về tới nhà trọ đứa nào cũng hớn hở trên tay xách tùm lum thứ. Nào là quà lưu niệm đã mua, nào là trái cây do chúng vào vườn và còn phần cá đông lạnh đó nữa.

_Còn hơn nữa tiếng nữa mới tới giờ tập trung. Đi tắm đi bây.-Bạch Tân đang sắp xếp đồ lưu niệm đã mua sau khi những thứ trái cây kia đã đưa cho chủ quán trọ.

_Ừ, đi cả buổi giờ nực vãi.-Vấn Trọng giũ giũ cổ áo thun đã thấm mồ hôi bết dính vào phần cơ ngực rắn chắc của cậu.

_Tao nghe nói trong nhà trọ có hồ tắm công cộng đấy. Từ con suối trên núi truyền xuống luôn đấy.

_Vậy hả? Đi không Thiếu Tuân và Trắc Tử.

_Ừ đi.-Thiếu Tuân mặt cũng bơ phờ, mồ hôi chảy 2 bên thái dương.

Trắc Tử cũng đang mệt muốn xỉu, nhưng làm sao cô tắm chung chỗ đó được.

_Tắm trước đi, tao không thích cho người khác thấy vết sẹo của tao.

_Ừ vậy mày ở đây luyện đơn đi.-Vấn Trọng nhìn cô mỉm cười ranh ma.

3 tên này xách đồ và khăn tắm rời khỏi phòng thì cô khổ não nhảy lên giường bật quạt.

_A...tao cũng muốn đi tắm. Hay bây giờ đội tóc giả qua phòng nữ tắm, không được, bọn con gái sẽ nhận ra. Mà chả lẽ lại đi tắm chung với mấy đứa kia. Mẹ, cuộc đời.-Cô lăn tới lăn lui khó chịu.

Thời gian hầu như ai cũng đang thoải mái trong nước thì cô lại trong phòng, Trắc Tử mở balô lôi 1 lon 7up yêu thích ra ngoài thềm đi, ngồi nhìn khoảng sân rộng, bây giờ thật im lặng. Tiếng nói chủ yếu là vang lên ở khu hồ tắm kia.

Vừa mới đến thì cô đã chạy tới lui đi tham quan rồi. 1 khu nam 1 khu nữ, 2 cái hồ lớn kinh khủng luôn. Từ đâu đó nước chảy xuống cái hồ rất thích. Xung quanh hồ được đắp đá, giống như suối nước nóng bên Nhật vậy. Rất rộng và thoải mái luôn...

Trắc Tử ngồi dựa đầu vào cây cột, miệng thì uống lon coca hết từ lúc nào không hay. Đôi mắt đầy sự bi ai nhìn ra sân, trên sân đôi khi có vài con chim đáp xuống xăm xỉa gì đó dưới đất rồi lại bay lên trời.

_Anh Trắc Tử?

_Bối Gia.

Cô nhìn Bối Gia, trên người mặc 1 chiếc quần đùi đen, áo croptop màu hồng được thiết kế vô cùng đáng yêu, mái tóc vẫn còn ẩm ướt chắc rằng vừa mới tắm xong. Cô nhìn thì lại cảm thấy chán bản thân hơn.

_Sao anh ngồi đây. Không đi tắm à? Còn tầm 15' nữa là tới giờ tập trung rồi.

_À, anh có vết sẹo lớn ngay ngực không thích bị người khác thấy nên tắm sau.

_À...em thật sự muốn nhìn thấy nó nha.

_Trong kinh dị lắm.

_Thế sao anh có vết sẹo đó vậy.

_À..à lúc nhỏ anh trèo cây chơi, không may té xuống nên bị rách thịt khá sâu."chém đó."

_Trời, anh đúng...

_Mau lau tóc đi, không thôi bị cảm bây giờ.-Cô xoa đầu Bối Gia.

Mặt con bé đỏ lên đỏ ửng, Trắc Tử không hề nghĩ sâu xa, cô chỉ nghĩ cô bé tiếp xúc với con trai nên vậy.

_À...em biết rồi. Tạm biệt anh.-Bối Gia ôm lấy cái khăn trên tóc mình chạy về phòng.

Ngay sau đó thì bọn kia cũng về phòng. Hầu hết như là mọi người đều đã tắm xong. Cô lúc này mới vào phòng lấy khăn và đồ đi về phía hồ tắm.

_Phòng nữ cũng không nghe tiếng rồi. Ôi cái bọn này, tụi nó con trai mà tắm lâu vậy thì cũng chỉ rình gái chứ làm gì?-Trắc Tử lầm bầm trong miệng đi vào khu tắm, đúng thật bây giờ rất vắng lặng, giống như tụi nó hẹn nhau tắm vậy. 

Cô để đồ trên giỏ, cởi đồ ra rồi từ từ đi xuống hồ ngâm.Từ chân để xuống, cảm giác mát lạnh chạy dọc từ chân lên tới đỉnh đầu thật tích, đến khi chạm tay vào nước thì cô có hơi rát vì vết thương ở tay.

"Cầu trời khấn phật cho đừng có ai."

Cô từ từ đi lại phía hòn đá hơi to ngồi ngâm cả người xuống, nước nơi này cứ chảy xuống rồi thoát ra nên rất sạch sẽ.

_Mát quá.-Trắc Tử đưa nước lên rửa lấy cần cổ trắng ngần, từ từ chà lấy 2 tay và chân. Cô kiếm 1 chỗ hơi gò để ngồi.

Cảm giác đúng là thật thoải mái mà. Nhưng thoải mái 9 thì lo lắng hết 10. Cầu mong cô là người cuối cùng đến tắm. Trắc Tử ngăm 1 lúc thì cũng cảm thấy hơi lành lạnh nên liền lấy khăn quấn quanh người an toàn rồi nhanh chóng đi thay đồ và chạy ra chỗ tập trung.

Bộ tóc ướt cô vẫn chưa kịp lau vì sợ trễ giờ. Cả khoảng sân lớn bây giờ đầy nhóc học sinh.

_Các em chú ý.-Tiếng thầy Mạnh trong chiếc bông bí vừa lớn vừa khàn vang lên.

Tất cả tiếng lao nhao trùng xuống nhường lại cho khoảng im lăng.

_Lớp trưởng mau điểm danh coi lớp mình đã đầy đủ chưa?

1 lát sau 27 lớp trưởng nhanh chân lên báo cáo.

_Được rồi, tất cả các em đã có mặt đầy đủ. Hôm nay thầy sẽ tổ chức trò mới cho các em, đêm nay các em sẽ không ở lại nhà trọ mà lên núi dứng trại. Tất cả vật liệu cần thiết thầy đã chuẩn bị hết cho các em. Còn chuyện phân nhóm thì có vẻ sẽ khiến 1 số em lạt lõng nên 4 em trong 1 phòng sẽ cùng 1 nhóm. Không bàn cãi, đừng lo con đường lên núi an toàn 100%. Các đội nào mà lên được trong top 10 sẽ có phần thưởng. Các em mau chuẩn bị đồ đạc, trang phục cho hợp lí, nữ tránh mặc váy hoặc đồ gây khó khăn. Tất nhất các em nên mặc đồ dài và giữ ấm vì ban đêm trên núi khá lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro