Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Tôi nhanh chân chạy về phía nhà trọ lúc nãy vì nó là gần hơn những chỗ khác. Tôi không phải dạng bánh bèo mà chạy kiểu đôi ba hơi đã mệt, tôi chạy khá nhanh nhưng có vẻ vật thể lạ phía sau lưng tôi cũng nhanh không kém.

_Chạy lẹ lên.Lẹ lên-Lúc này tôi nhìn lên mới thấy 1 bà lão đứng ngay chỗ hàng rào lúc nãy khi tôi vượt qua.

Tôi càng khẩn trương hơn nữa. Mẹ tôi đâu phải sức trâu, chạy cũng mệt mà. Biết vậy tôi đã không ngu đi xa như thế này, tôi quay lại nhìn. Ô mẹ ơi đừng ai tưởng tượng, 1 con trâu bự hơn tôi gấp 4 lần chả vừa, nó có màu đen, xung quanh nó là 2 ba con bò khác có vẻ bé hơn 1 tí đang thi nhanh đuổi tôi, phần tưởng là tôi ư? Con nào thắng thì được cái mạng nhỏ bé này.

Sợ đến muốn chết đi được, chân chạy muốn không nổi nhưng không lẽ tôi dừng lại. Tôi đã làm gì thế này, vì mấy tấm hình mà chịu chết hay sao trời. Điên thật mà.

Tụi trâu đó nó chỉ cách tôi tầm 10m chứ gì, với vận tốc của nó thì tôi thua xa. Lúc nãy thì chỉ thấy vừa vừa thôi sau bây giờ lớn dữ vậy trời. Tôi cố mà chạy, bà lão thì luôn mồm giục.

_Chạy lẹ lên, lẹ lên.

Tôi đang cố đây, chạy muốn sức hán cmn luôn rồi này. Lẹ, gắn hỏa tiễn hả gì? Thần ô, chả lẽ sau khi tôi chết sẽ được lên báo với dòng báo là "Hotboy bị trâu hút chết do ham mê tự sướng.". Đm, có cái quần gì mà nhục bằng.

Tôi nhìn lên thì bà ta mất tiêu, wtf điều càng tôi sợ hơn. Bây giờ tôi chỉ cách cái hàng rào tầm 10 mấy met, cố lên bản thôi tôi ơi. Tiếng chân thú phía sau ngày 1lớn và truyền ầm ầm đến bên tai tôi. Mẹ ơi, chuyến này con không khỏe rồi mẹ ơi.

_Hey, nhìn hướng này này. Ê trâu.-Tiếng ai đó vang lên.

_Đây này, nhìn này chỗ này này.

Những tiếng leo nheo vang lên. Là Liễu Thanh và tụi nó trên tay cầm 1 đóng bắp. Tôi liền chạy đến chỗ tụi nó.

_Thằng điên, chạy thẳng chạy lại đây làm gì.-Thiếu Tuân nạt lớn.

Tôi giật mình, mẹ. Rõ ràng nó kêu tôi mà. Tôi biết làm gì cũng đành chạy thẳng, tụi trâu vẫn sau lưng tôi. Bên tụi nó thì cố gắng hò hét quăng bắp tứ tung.

Tôi đã đến được hàng rào, biết làm sao bây giờ, đây đâu phải lúc mà cẩn thận gì nữa, tôi liền dùng 2 tay cầm cặp lấy hàng rào lấy đà phóng qua, cũng may là tôi mang giày nên chân không bị gì cả. Cứ ngỡ chuyến này tiếp đất bằng mặt rồi nhưng không. Có gì đã mềm mại và săn chắc đỡ phía dưới tôi.

_Bạch Tân.-Tôi tròn mắt nhìn, cậu ta ôm chặt tôi vào lòng.

_Nguy hiểm lắm đấy.

Bạch Tân mỉm cười nhìn tôi.

Tôi nhanh chóng đứng dậy,Liễu Thanh liền tức giận cùng Thiếu Tuân đi lại. Tụi kia cũng nhanh chân xúm lại.

_Mày điên à? Mày không đọc cái bảng này hay sao mà đi ra đó vậy?

Tôi ngơ ngác nhìn lại cái bảng "Khu vực nguy hiểm có trâu hoang."

Đệch, tôi nhìn lại mấy con trâu, lúc này tụi nó đang chăm chú ăn những trái bắp mà bọn Liễu Thanh quẳng đi.

_Cháu đúng là hên mà.-Bà lão lúc nãy liền lên tiếng nhìn tôi.

_Mày đi ra ngoài đấy làm gì vậy?

_Tao..tao chụp hình.-Tôi đưa tay lên gãi gãi đầu gượng ngùng.

Chợt Liễu Thanh cầm lấy tay tôi.

_Nhìn tay mày này. Đi theo tao.

Nhỏ kéo tôi đi 1 mạch dưới ánh mắt bao nhiêu người và có cả Lý Hiên. Tôi nhìn lại bàn tay mình, máu me tùm lum. Có lẽ là lúc cầm vào cái hàng rào đây mà, có lẽ do sợ nên tôi cũng không để ý.

_Con ngu làm gì thế không biết.

Nhỏ bực bội kéo tôi đi. Miệng vẫn lẩm bẩm nhìn cứ như chị gái và em trai vậy.

_Mày lo cho tao làm gì? Tới có bồ cũng có nói tao nghe đâu.

_Mày dừng lại đi được không? Chỉ là khi Lý Hiên tỏ tình tao. Tao sợ lúc đó vì mình mới chia tay thằng khốn nạn kia rồi bây giờ nhất thời quen cậu ta. Nên tao với Lý Hiên với bàn là quen thử, đến khi chắc chắn rồi hả thông báo. Không ngờ trước khi tao định nói mày thì mày biết rồi. Mày tưởng tao sung sướng lắm. Cả tuần qua mày bơ tao, không thèm nói chuyện với tao mày nghĩ tao vui lắm à? Khi mà bà chủ bả đi nhanh chóng lấy bắp nếu tụi này không tò mò thì sao...tao sợ mày có chuyện....tao sợ lắm....bà chủ nói...bả nói đó giờ....ai mà đi vào đấy đa số không lành lặn....tao sợ lắm....mày làm bọn này sợ chết khiếp đấy...

Nhỏ khóc tức tưởi ôm tôi, bờ vai Thanh run lên, đôi bàn tay siết chặt tôi vào lòng, nước mắt ướt cả áo sơ mi. Tôi thương nhỏ quá, nước mắt tôi cũng chực ứa ra.

_Tao xin lỗi, thôi tao xin lỗi mày. Tao biết rồi, tao cũng rất khó chịu chứ có vui vẻ gì. Tao có mình mày là bạn con gái à, nín đi. Không thôi ai nhìn vào nói tao ăn hiếp mày nữa.

Liễu Thanh chìu nước mắt, nhìn nhỏ khóc cũng đẹp. Đôi gò má thêm ửng hồng, đáng yêu hết biết.

Nhỏ đưa tôi đi rửa tay cho sạch, miệng thì cứ luôn mồm quan tâm. Tôi chả sau, trâu bò cũng quen rồi. Bị nhẹ thế này thì thấm gì. Bởi, có đứa bạn thân đúng là hạnh phúc quá đi mà.

Sau khi tôi được nhỏ rửa sạch vết thương và băng bó xong tôi liền quay trở lại phòng. Vừa mở cửa thì 3 thanh niên mặt như cái mâm cùng nhìn tôi.

_Làm gì nhìn tao dữ vậy?

_Mày có bị điên không?

_Không.-Tôi tỉnh bơ trả lời Vấn Trọng.

_Đúng là hết thuốc. Mấy trăm đứa có 1 mình nó lại lượn lờ đến bãi đất trống. Nhìn mấy con trâu đó hãy tưởng tượng chỉ cần đạp 1 phát thôi cũng đủ chết.

_Làm như tao biết vậy, tại mày không biết, chỗ đó chụp hình đẹp lắm.

_Ừ, vì mấy tấm hình mà đổi mạng.

_ừ, tao cũng sợ thấy mẹ. Nhưng cũng nể tao thật, chạy còn nhanh hơn trâu nữa. ha ha.

_Hết thuốc chữa rồi. ết thuốc chữ.Không nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề.

Tôi nhìn 3 đứa ngơ ngác, có gì đâu. Dù gì tôi cũng lành lặn bình thường.

_Chết rồi.

_Chuyện gì nữa.-Thiếu Tuân đưa mắt nhìn tôi.

_Tao chưa ăn xong, phải đi ăn bù mới được. Tao ra nhà ăn à, pái pai.

Tôi nói rồi liền nhanh chân vọt ra nhà ăn làm thêm 1 phần nữa bổ sung năng lượng vừa mất.

.............

Trắc Tử ngồi ăn ngon lành, đến khi cô quay về phòng thì phòng trống không. Cô liền tranh thủ khóa cửa phòng, kéo rèm cửa lại lục lội vali lôi ra 1 bộ đồ, là 1 chiếc quần kaki đen tới đầu gối và áo thun đen.

*cạch cạch*

Tiếng mở cửa vang lên, cũng mau là cô đã khóa trong nếu không tiểu rồi.

_Sau mở cửa không được?

_Không biết.

Tiếng trò chuyện của Bạch Tân và Vấn Trọng vang lên bên ngoài. Cô nhanh chóng mặc áo thun.

_Trắc Tử trong đấy à? Có chuyện gì vậy?

Giọng Thiếu Tuân có vẻ gì đó hơi gấp rút và pha chút lo lắng.

Cô lười trả lời, đang cố gắng mặc thật nhanh chiếc quần kaki vào.

Tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh, cô nhanh chóng đi ra mở cửa.

*Bịch*

_A.

Tình hình bây giờ là cô đang bị 3 thằng con trai đè lên. Cô nằm chạm đất nhất, chuyện là lúc nãy khi cô định mở cửa thì 3 tên này đang định phá cửa bằng cách tông vào vì lo lắng có chuyện gì đó. Và khi cô mở cửa thì thứ họ phá làm ngã xuống đất là cô chứ không phải là cửa. 4 người nằm vật trên sàn, đè lên người cô là Thiếu Tuân, cũng mau cô ngoảng mặt qua phía bên phải chứ không thì cả 2 đã môi chạm môi cmnr. 3 hương thơm nam tính của 3 người này xông hừng hực vào mũi cô khiến đầu óc cô như điên đảo.

_Ngồi dậy, 3 đứa bây làm cái gì vậy?

_Mày đấy, còn hỏi hả làm gì mà khóa cửa vậy hả?

Vấn Trọng bực bội ngồi dậy phủi phủi người.

_Tao đang thay đồ, không lẽ mở cửa cho người ta nhìn?

Thiếu Tuân và Vấn Trọng liền có vẻ hơi lúng túng, để ý kĩ thì thấy mặt họ đang đỏ nhưng vì cô kéo rèm tối thui phòng nên không thấy được.

_Con trai với nhau có gì mà ngại.

_Trên người tao có vết sẹo, tao không thích cho người khác nhìn được không?

Cô vừa đi lại mở rèm vừa đáp lại lời Vấn Trọng.

_Vết sẹo thôi mà. Có gì mà ngại, đâu kinh dị thế nào để anh đây xem cho chú mày.-Vấn Trọng đột nhiên cười nham nhỡ đi lại gần cô.

_Đó đó, 2 bây thấy chưa? Tao nói Vấn Trọng nó gay mà bây không tin, xin lỗi. Cơ thể anh đây sau này chỉ có vợ anh mới được xem nhé. Chú mày nhìn của Bạch Tân đi.

Vấn Trọng nhíu mày, hắn ta liền đột nhiên cởi áo. Tôi hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn ngồi chăm chăm đó nhìn. Nhìn này, cơ bụng 6 múi, săn chắc này, má muốn chạm vào hết biết. Lũ con gái mà thấy chắc điên lên được.

_Cơ bụng của mày này, trông tuyệt hết biết.-Cô dùng tay sờ lên cơ bụng của Vấn Trọng.

_Này, của vợ tao.

_Keo kiệt.

Tôi nằm vật ra giường. Lúc này không phải chỉ có mình Vấn Trọng cởi áo mà cả Thiếu Tuân và Bạch Tân đều cởi áo, mẹ nó. Biết là tôi không rung động, nhưng mà dù gì 3 cơ thể tuyệt hảo đó những cơ bụng đầy mũi, những cơ bắp này. Tụi nó thay áo cô còn bình tĩnh nhưng mà bắt đầu thay xuống dưới thì.

_Ở đây nóng nực quá. Tao đi hóng gió.-Trắc Tử liền phóng ra khỏi giường chạy đi.

_Này, đi làm gì không phải mày thích cơ bụng 6 múi sao? Ước mơ của mày mà.-Thiếu Tuân nắm tay cô lại mỉm cười ranh ma.

_Ừ thì ước mơ nhưng mà không được nên chả lẽ ngồi đây nhìn cho tức.

Cô đảo mắt tới lui gằng tay cô rồi đóng cửa cái rầm. 3 đứa trong này mạnh đứa nào nấy mỉm cười.

_Thằng Bạch Tân khốn nạn. Càng ngày 3 thằng này có vẻ càng thân. Lũ quỹ đó càng ngày càng không xem mình ra gì mà.

Cô đút tay vào túi quần, đi ra sân nhà trọ nhìn tới nhìn lui. Ặc, từ bây giờ cho tới chiều phải làm gì bây giờ. Cô đắng đo suy nghĩ, cuối cùng cũng ra. Trắc Tử đứng đó 1 hồi rồi quay vào phòng 4.

3 tên này đều đã thay đồ xong, nhìn mặt đứa nào cũng chán chường thấy rõ, đi du lịch mà gặp nó cũng hết ham mà. Cô liền lôi hết tất cả những đồ trong balô ra.

_Này, làm gì vậy?

_Đi theo tao rồi biết.

Trắc Tử mỉm cười ranh ma nhìn Bạch Tân.

3 thằng con trai mắt sáng rực lên. Tội tình gì mà ở trong phòng, chán chết đi được. Mà nghĩ cũng lạ, nằm nào cũng chở đi tham quan này nọ năm nay lại cho nghĩ ngơi cả ngày muốn đi đâu đi, cũng có không gian riêng. Thích thật.

Thế rồi Trắc Tử quẩy balô đi, trông dáng nhìn như người nước ngoài vậy chỉ tiết là phiên bản lỗi, ôi dào, da trắng, mũi cao, mặt baby nhìn đáng yêu chết được. 4 tên con trai ra khỏi nhà trọ thì đã thấy cặp đôi Thanh Tân đứng đợi sẵn.

_Bởi, vợ chồng sam xa nhau không nổi hén.-Cô mỉm cười châm chọc.

Lý Hiên bối rối đỏ mặt, xem ra cậu đã thích Thanh Thanh của cô rất nhiều rồi.

_Thôi đi cha nội, đỏ mặt nữa. Con Thanh là con gái còn chưa biểu hiện gì.-Cô lại thêm 1 câu trêu chọc nữa.

Cả đám cười vui vẻ, thế rồi 6 người liền men theo con đường lớn đi. Chỗ này tuy khá nhiều xe cộ nhưng cũng không đến nổi nguy hiểm, có cả phần đường dành cho người đi bộ rõ ràng. 6 ánh nắng cười cười nói nói trên đường khiến cho bao người phải để mắt tới, ngay cả những người đang đi xe cũng phải ngoái nhìn họ.

Đặc biệt là con gái, gặp mỹ nam thì mắt đúng hình trái tim, mặt mê trai thấy rõ luôn.

_Đi đâu vậy mày?-Liễu Thanh khều khêu tay cô nói.

_Thì mày đi theo tao đi.

_Em không biết là đi đâu à?-Lý Hiên vừa cầm tay cô, miệng mỉm cười. Mắt thì chỉ có Liễu Thanh trong đó.

_Không, nó chỉ nhắn tin nói là đi với nó nên em đi theo.

_Tao quyết định rủ thêm 3 đứa bây không sai. Nếu tao chỉ đi với vợ chồng nhà này thì đã bị mật ngọt tụi nó giết chết rồi.-Trắc Tử nhìn Liễu Thanh, rồi lại nhìn Lý Hiên mà cười khổ.

_Tao nghĩ tụi mình cách li 2 đứa nó đi. FA như tụi mình đừng lại gần, không khéo gato mà chết.-Vấn Trọng cũng lên tiếng trêu đùa.

Dạo này tâm tình cậu tốt hẳn ra, không nói chuyện nhiều chứ đến khi tiếp xúc thì thấy con người này cũng thật vui tính.

_Nè, có cần làm quá lên vậy không? Tụi này chỉ nắm tay thôi mà.

_Ừ ừ, chỉ nắm tay. Thiếu điều giữa đường chứ không 2 đứa đã nắm luôn chân rồi.

_Trắc Tử, mày đứng lại đó.

Liễu Thanh chỉ tay về phía cô hét lớn.

Thế rồi trò đuổi bắt diễn ra, kẻ bị rượt là Trắc Tử, miệng cô vẫn đang nói lớn và chạy về phía trước.

_Ấy ấy, rượt tao làm chi. Lo mà nắm tay thằng Hiên.

_Mày đứng lại, bà đây dạy dỗ mày.

_Tao đâu có ngu, đồ bà chằn.

_Mẹ, thằng này. Mày đứng lại.

Hên cho Liễu Thanh, cô nàng mang đôi giày nike màu trắng, mặc quần đùi áo thun nên việc rượt Trắc Tử háo thắng kia không mấy khó khăn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro