Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Đi du lịch


Hôm nay mị khuyến mãi lượt 3  phần ^^

~~~~~

_Em lại trốn tiết à?

_Em bị bệnh chứ không có trốn tiết.-Trắc Tử nhắm mắt nhưng miệng vẫn đáp lại cô Tú.

_Đâu bệnh thế nào cho cô xem.

_Thôi được rồi. Cảm ơn cô nhiều, em nằm nghĩ 2 tiết thôi là khỏe.

_Thôi cũng được. Cô ở đây 1 mình cũng chán.

_He he...cô này nữa trường đi du lịch cô có tham gia không?

_Không, kì du lịch đó được nghĩ 1tuần nên cô đi chơi với bạn trai cô.

_Cô với bạn trai định chừng nào cưới?

_Còn trẻ lo xa gì?

_Cô cũng 25 rồi mà phải không?

_Nhìn lại em đi đừng lo cho cô.

_Không sao, em dù gì cũng trẻ hơn.

_Em giỡn mặt với cô đó à?

_Em nào dám, cô này kêu thức ăn nhanh đi. Gà rán nhé, em mới biết 1 tiệm mới mở gần trường này, nghe nói ngon lắm.

_Ừ, đặt 3 phần nhé.

_2 người ăn chi 3 phần.

_Vậy 2 phần cô xem em ăn à?

_À, vậy 3 phần.

2 cô trò cứ ngồi trong phùng y tế mà cười giỡn vui vẻ.

Giờ ra chơi định mệnh cũng đến. Thầy Tuấn đang cầm tờ thông báo dán lên, tim ai cũng đập rộn ràng, cô cũng không ngoại lệ. Cứ nghĩ đến cảnh không được đi chơi là cô lại ứa nước mắt. Xung quanh cực kì đông, những chỉ có 27 đứa gần bảng thông báo. 27 đứa này là đại diện của 27 lớp từ khối 10 đến 12 đại diện ra xem.

Lớp của cô do cô đại diện. Trắc Tử nhìn chăm chăm vào tờ giấy, ông thầy vừa buông tay khỏi tờ thông báo chắc chắn đã dán xong thì cô cùng 26 người kia lập tức đi lại. Trắc Tử đã thấy lớp mình và hạng, lòng cô vỡ òa, cô thật là muốn khóc mà. Trắng Tử cắn răng đi ra khỏi chỗ đông đúc từ từ đi về 12B.

_Sao rồi?

_Hạng mấy?

_Được đi không?

_Trắc Tử sao rồi.

_Ê, nhìn biểu cảm nó là thấy tiêu rồi.

Trắc Tử giương mắt nhìn cả lớp, mắt cô hơi đỏ làm cho cả bọn càng điên đảo hơn.

_Biết vậy nãy tao đi coi, giờ chờ nó nói chắc tao chết mất.

_Trắc Tử, ông mau nói đi.

_Sao rồi.

Thế rồi 12B nhìn nhìn xung quanh, số lượng vui vẻ còn nhiều hơn số lượng buồn, lạ đời thật.

_Tao nói bây nghe, lớp mình hạng 2 được du lịch 5 ngày. Nhưng mà mấy lớp không được top 3, đúng là nó du lịch núi xong 2 à nhưng bù lại nó được đi trượt tuyết nữa. Tao muốn chết quá.-GIọng cô run run cố gắng bình tĩnh. Mẹ kiếp nhà trường này đúng là chơi người ta mà.

_WTF.

Lúc này bọn 12B nó càn lại đuổi hết tất cả nhưng đứa đang xem bảng thông báo.

_Hạng 1,2,3 đi du lịch núi 2 ngày và 3 ngày đi biển. Các hạng còn lại đi du lịch núi 2 và 2 ngày đi trượt tuyết. Đùa nhau à?

Tiếng gào thét vang lên kinh khủng trước bảng thông báo. Các lớp ngoài top 3 mừng như điên được, 9 lớp được top ba thì như rớt xuống địa ngục.

_Tao bỏ công học làm gì?

_Trượt tuyết đó, đùa nhau à?

_Định mệnh vậy sao không nói sớm.

Chả là tụi nó 2 năm rồi du lịch núi biển, nhưng năm nay lại có thêm trượt tuyết, nhưng lại dành cho top 4 trở xuống. Chúng học như điên như cuồng bây giờ có phải là tốn công vô ích không.

Ngày hôm đó, ngày 1 tháng1 những tiếng gào thét vô cùng đau đớn và tức giận bao trùm lấy Tư Lan lấn áp cả những tiếng vui mừng.

_Trắc Tử, tao cần nói chuyện với mày.-Liễu Thanh cầm lấy cánh tay cô khi cô đang đứng dựa vào vách tường nhìn những con người gào thét kia.

_Mày buông tay tao ra, mày được lắm.

_Mày đừng tức nữa, tao định hôm nay nói cho mày nghe nhưng mà mày lại biết trước rồi. Tao không có ý định giấu mày.

_Không ý định, không ý định. Hơn 1 tháng trời đó Thanh à?-Cô vẫn đứng nhìn ra đám loi nhoi mà không thèm buồn nhìn Liễu Thanh.

_Mày nghe tao nói đi.

_Tao không muốn nghe mày giải thích, mày đã nói khi nào có gì sẽ kể cho tao nghe. Bây giờ vậy đó.

Trắc Tử nói rồi liền bước đi. Cô không biết rằng bây giờ đôi mắt Liễu Thanh đã toàn nước mắt.

3 ngày sau, sáng sớm Trắc Tử lại rời kí túc xá. Cô không nói chuyện với Thiếu Tuân và cặp đôi Thanh Tân 3 ngày rồi. Có lẽ đây là lần giận dai nhất. Cô cũng cảm thấy mình thật xấu tính, tại sau cô lại giận Thiếu Tuân, vì sau cô lại cảm thấy bực bội khi thấy cậu nói chuyện với Tiểu Tuyết chứ? Rõ lãng mà.

Trắc Tử mặc 1 chiếc áo phong trắng, quần kaki đen, đôi giày sneaker mày đen phóng con ngựa sắt ngầu lòi của mình chạy đi, hôm nay cô lại cúp tiết.

3 ngày qua trông ai cũng mệt mỏi và chán nản. Liễu Thanh xuống sắc kinh khủng, còn Thiếu Tuân thì cứ như bom hẹn giờ vậy. Ngay cả Vấn Trọng cũng không dám lại gần.

3h chiều, nắng hôm nay nhàn nhạt, gió nhè nhẹ khá dễ chịu, nhưng đối với Liễu Thanh lại vô cùng bức bối. Tay ôm 1 túi quà do các bạn học khác tặng sinh nhật, cầm quà trong tay mà miệng chả có lấy 1 nụ cười. Cô đi lên phòng mình, hôm nay có lẽ cô về sớm hơn những người bạn cùng phòng khác, trước cửa phòng là 1 bó hoa bỉ ngạn đỏ rực, cùng với 1 chiếc bánh kem ở cửa hàng cô thích nhất. Liễu Thanh mỉm cười cầm bó hoa lên, hoa bỉ ngạn không mềm mại bằng những loài hoa khác nhưng đây là loài hoa cô vô cùng yêu quý từ lúc bé đến bây giờ. Sinh nhật năm nào cô cũng được tặng. Cầm chiếc bánh kem, chiếc bánh kem hình vuông, trên bánh kem có hình 2 con bướm vô cùng bắt mắt cùng với dòng chữ" chúc mừng sinh nhật Liễu Thanh 4-1".

Cô nhanh chóng mở cửa chạy vào trong, để những món quà kia lên đầu giường, chạy cắm cẩn thận bó hoa bỉ ngạn vào lọ. Chiếc banh kem được cô nhẹ nhàng bỏ vào tủ lạnh, miệng không ngừng cười, năm nào cũng vậy chỉ có Trắc Tử là hiểu ý cô nhất. Tiệm bánh này cách xa thành phố ít nhất 3 tiếng chạy xe máy, do có lần cô cùng Trắc Tử đi phượt rồi biết đến.

Cứ ngỡ rằng giận nhau cô đã không nhận được quà rồi nhưng không ngờ Trắc Tử vẫn không quên, nhưng coi bộ lần này cô sẽ không tham gia buổi tiệc sinh nhật tối nay rồi, thì ra đó là lí do sáng nay ai kia cúp học. Bởi trong cuộc sống đôi khi tình bạn lãng mạn hơn tình yêu nhé.

(7-1)Thấm thoát 1 tuần dài trôi qua, hôm nay là cả trường đi du lịch, chỉ 4h sáng mặt trời con chưa ló dạng mà sân trường đã đông đủ học sinh. Tiếng cười nói rôm rả, trên lưng đứa nào cũng là 1 cái balo,kèm thêm đó là cái vali khá lớn. Con trai còn đỡ chứ ôi thôi, con gái mà đi du lịch dài ngày là đồ khỏi bàn đi, vừa nhiều vừa nặng.

Những chiếc xe 50 chỗ đậu kín cả trường. Giáo viên điểm danh học sinh sau đó bắt đầu cho học sinh lên xe. Trắc Tử chán nhất cái cảnh đi lên xe cùng đông đúc nên cô chọn đi lên sau cùng.

_Mau lên xe đi Trắc Tử.-Cô Vân giục.

Do đồ đạc đã được cất lên xe trước nên cô chỉ việc na cái thân già của mình. Nhìn ra xung quanh mấy xe khác cũng hầu như đã lên hết rồi.

..........

Tôi vừa bước lên xe, a mèo, đệch đông vcl. Xe 50 chỗ nhìn là muốn ngạt cmn thở luôn ấy.Lại thêm máy lạnh, mới giờ này mà bật máy lạnh đúng là giết người mà, nhờ có đèn nên nhìn trông nó ấm áp được xíu. Ai cũng có chỗ ngồi cặp kia kìa. Có lớp tôi và có cả 12A và 12C.

Quên kể nữa, 9 lớp được trong top 3 là 10A, 10B, 10C và 11 với 12 cũng như vậy. Vị trí xe của top 3 từng khối cũng lạ, lấy 14 học sinh đầu lớp 12A, 14học sinh cuối 12B và 14học sinh đầu lớp 12C thành 1 xe. Vì cái mè đoàn kết hòa đồng gì đó. Nên đâm ra Lý Hiên cũng chung xe với tôi.

Trường phân ra cũng rõ, 6 chiếc xe của 9 lớp đi chung giờ và san sát nhau để theo kế hoạch dễ quản lí.

Ô hay, lớp bây giờ chia đều ra hết luôn rồi(Tẻo: bao gồm thầy cô luôn nhé!). Sao tôi ngu dữ vậy nè, tôi nhìn tới nhìn lui. A! Hên quá, còn 1 chỗ trống, tôi liền nhanh chân chạy về phía sau xe, hàng ghế gần ghế cuối, dãy bên phải.

Nhưng sự đời không như mơ, tôi lúc này mới để ý người kế bên cạnh ngồi kế cửa sổ lại là người tôi muốn tránh mặt nhất, Thiếu Tuân. Trời ơi bây giờ đối diện bằng niềm tin à? Tôi là đứa kiếm chuyện giận người ta vô cớ, bây giờ lại ngồi đây. WTF, Vấn Trọng đâu sao không ngồi chỗ này cơ chứ? Tôi liếc qua bên cạnh, song song với ghế tôi là Liễu Thanh và Lý Hiên.

Nhìn thấy tôi cả 2 cười tươi rối. Hừ! Tôi liền quay mặt đi, bơ luôn 2 đứa. Biết mình quá đáng nhưng sao giờ, giận người ta cho đã bây giờ lại vui vẻ dễ dàng sao được. Tự cao tui lớn lắm nhé.

_Đổi chỗ đi.-Giọng nói nam tính ai kia vang lên bên tai.

Ặc, cậu ta mở miệng trước kìa, tôi làm sao. À thì nghe theo thôi, tôi liền đứng dậy cho cậu ấy bước ra rồi ngồi vào kế cửa sổ. Đó giờ lúc nào cũng vậy, đi du lịch và ngồi xe khách tôi thích nhất là ngồi ngay cửa sổ,được ngắm nhìn bên đường còn gì thích hơn.

Sao câu nói đó tôi không còn nghe thấy gì cả. Trời lúc này cũng còn tối nên chả thể thấy được gì hết, chỉ có bóng đen bao trùm lấy cửa sổ bé nhỏ bên ngoài. Ặc, phải nói là lạnh vãi luôn, tôi mặc quần jean, áo sơ mi màu xanh dương nhạt càng lạnh hơn, hận bản thân sao lại không đem áo khoác thế này.

Cũng may là tôi mang giày bata, nếu không bây giờ đôi chân cũng đã cóng như đôi bàn tay rồi. Tôi liếc nhìn qua Thiếu Tuân, mặt cậu ta tỉnh bơ, không hề phản ứng gì hết, trâu bò hết biết.

_Lạnh không?

_Không.

WTF, sao mình giả vờ thanh cao làm mẹ gì vậy? Lạnh thì nói lạnh, môi thiếu điều cũng muốn nứt nẻ ra hết rồi này. Đột nhiên có gì đó ấm áp bao phủ lấy phần tay tôi, Thiếu Tuân quăng qua phía tôi 1 cái áo khoác, có lẽ là áo khoác của cậu vì khi tôi cầm lên mùi hương quen thuộc trên áo đã xông thẳng vào mũi tôi.

_Mày không lạnh à?

_Hơi hơi.

Hắn ta tai đeo tai phone bình thản trả lời.

_Dù gì cũng áo mày, giữ lấy đi.

Tôi quăng chiếc áo lại cho cậu ta.

Thiếu Tuân quay lại nhìn tôi, ánh mắt khó chịu vô cùng.

_Tóm lại chuyện gì mà mày giận tao cả tuần qua thế?

Tôi chợt chột dạ, phần dạ dày có hơi sôi lên, tim đập nhanh hơn bất an, biết trả lời như thế nào.

_À...thì...hôm bữa tao lỡ bơ mà. Rồi tao còn nạt mày, tao nghĩ mày ghét tao nên tao bơ luôn.

Mẹ, tôi thật sự muốn tìm cái gì đó đập đầu vào hết biết, cửa kính kìa, ghế trước mặt kìa nhưng mà vì sợ đau nên không dám.

_Lí do vớ vẩn. Thằng điên.

_Ừ, ta biết.

_Tao không có ghét mày.

Cậu ta mắt không hề nhìn tôi nhưng vẫn trả lời thản nhiên.

_Thật à?

_Ừ.

Ấy, hạnh phúc là thế đấy, có thằng bạn như nó đúng là tốt kinh khủng mà. Bởi, 18 năm trời giả trai cũng không hoàn toàn vô dụng. Tôi mỉm cười lôi áo khoác qua phía mình, sao đó nghĩ lại liền nhít lại gần rồi đấp lại cho cậu ta phân nữa.

Thiêu Tuân ngơ ngác nhìn tôi khó hiểu.

_Mày cũng lạnh mà. Có gì mà nhìn.

_Ừ.

Ặc, tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Lúc này đây tôi mới cảm thấy nôn nao rạo rực, đúng cái cảm giác được đi chơi nè. Ngồi nhìn ra cửa sổ, nhìn bóng đen ngoài đó với 1 cảm xúc khó tả thì đột nhiên bên tai vang:

"Sẽ luôn thật gần bên em

Sẽ luôn là vòng tay ấm êm

Sẽ luôn là người yêu em

Cùng em đi đến chân trời

Lắng nghe từng nhịp tim anh

Lắng nghe từng lời anh muốn nói

Vì em luôn đẹp nhất khi em cười

Vì em luôn là tia nắng trong anh

Không xa rời.

Bình minh dẫn lối

Ngày sau có em luôn bên anh trên con đường ta chung lối

Niềm hạnh phúc như trong cơn mơ

Chưa bao giờ anh nghĩ tới

Phút giây ta trao nhau tình yêu ấy

Giờ đây là em

Người anh sẽ mãi không quên."

Là bài " Ánh nắng của anh", bài hát tôi nghe không biết bao nhiêu lần nhưng sao hôm nay nó lại đặc biệt đến thế. Tôi nhìn qua Thiếu Tuân, cậu chỉ đeo 1 bên tai phone, tai còn lại đang nằm gọn trong tai tôi. Tôi không ngờ cậu cũng thích thể loại nhạc dịu dàng thế này.

Từng câu ca của ca sĩ Đức Phúc khiến tôi thật thấm, thật muốn có được 1 người yêu thương tôi đến thế. Và rồi tôi nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro