Chap 28: Giận
Trắc Tử lên ga rồi chạy theo Vấn Trọng, lúc này cô mới để ý. Con người này khá ích nói, à thì cũng không phải ích nói nhưng tại cô ích nói chuyện, cứ thấy như có khoảng cách với cậu ta vậy. Nhưng phải công nhận Vấn Trọng cũng rất rất đẹp trai, chỉ thua Thiếu Tuân tí xíu thôi.
Cô cũng mặc kệ chạy theo Vấn Trọng, đến khi cậu dừng xe cô mới để ý. Tiệm game điện tử ư?
_Vào đi, nhìn gì?
_Ừ.-Cô dựng xe, tháo chìa khóa bỏ vào túi quần rồi bước vào cùng cậu.
Vừa thấy Vấn Trọng ông chủ liền mỉm cười chào hỏi, có lẽ cậu là khách quen nơi này.
Vấn Trọng đi lại chỗ máy đua xe, cô nhìn cậu với ánh mắt chỉ khá lạ.
_Không biết chơi sao?
_Đương nhiên biết. Nhưng không ngờ học sinh du học như cậu cũng đến mấy chỗ này chơi hén.
_Tôi vẫn là người nước mình trước khi du học đấy. Đừng khinh thường nhau thế chứ.
_Không dám.
Sau cuộc trò chuyện đó cả 2 điên cùng chơi đủ trò, đua xe, đấm bóc, bóng rổ, đập thú,bắn súng,...bao nhiêu là trò. 2 người cứ thi thố nhau đến quên cả thời gian.
Đến khi chiều tối, rời khỏi tiệm thì trên miệng đứa nào cũng là nụ cười thật tươi và vui vẻ.
~~~~~~
Tại công viên, cả 2 đang ngồi hóng gió tối, trên tay là lon bia với 1 ít khô mực mua trong siêu thị lúc ghé qua.
_Hôm nào phải dẫn Liễu Thanh đi đến đây mới được.
_Ông với Liễu Thanh có vẻ thân nhỉ?
_Chơi chung từ lớp 8 tới giờ mà.
_Ông thích bạn đó à?
*Phụt*
_Nghĩ sao vậy?-Trắc Tử chùi lấy phần nước ngọt vừa phun ra khỏi miệng.
_Đùa thôi. Nhưng tui nghe nói giữa không có bạn thân giữa nam với nữ.
_Nhằm hoàn cảnh thôi. Cũng có rất nhiều trường hợp thân tới già đấy.
_Ừ, tui cũng muốn thử cảm giác có bạn thân là con gái.-Vấn Trọng đưa lon bia lên miệng hớp 1 hớp.
_Tại ông không muốn chứ đứa con gái nào không sẵn sàng.
_Ha ha...có đấy.
_Ai vậy?
_Bí mật.
_Bí mật đồ, dù gì cũng bạn bè con trai với nhau nói nghe đi.
Vấn Trọng nhìn cô rồi mỉm cười, 1 nụ cười vô cùng ủy mị và quyến rũ so với độ tuổi 18 của cậu. Đôi mắt Vấn Trọng có gì đó rất sáng, khi nhìn vào khiến cho người khác dễ chìm đắm.
_Thôi bây giờ tui không phải con gái nhưng ông cũng có thể xem tui là bạn thân đi.
_Vậy đó giờ tui chỉ là bạn của ông à?
_À,...tại thấy ông lịch sự với có vẻ trầm tính hơn tui thôi.
_Thế sao Thiếu Tuân thì lại được.
_Tôi với thằng đó hả? Cũng không biết sao vậy, có lẽ chơi với nhau hợp.
_Đừng kêu ông tui gì nữa, xưng mày tao cho thân thiện.
_ừ mày.-Trắc Tử mỉm cười. Thầm nghĩ con người này là du học sinh nhưng tính tình lại rất phóng khoáng nha.
Cả 2 uống hết lon bia trong tay, ngồi nhìn bầu trời đêm 1 lát, hôm nay trời có rất nhiều sao, ánh trắng chỉ mập mờ cho có lệ. Gió cứ nhè nhẹ thổi, thật thoải mái mà lại còn buồn ngủ nữa.
_Đi về, đừng có ngủ đấy.
_Ừ.
_Đừng có nói uống có 1 lon bia thì say rồi nghe.
_Bậy, làm gì anh đây dễ say vậy.
_Ừ.
Cả 2 phóng xe về kí túc xá, bây giờ đèn đường được thắp sáng. Xe cộ vẫn cực kì tấp nập và phồn hoa, nhìn đường xá vào đêm thật sự cũng khá thích.
Đèn đỏ, cô dừng xe lại, phía sau là Vấn Trọng. Cô nhìn dáo dác xung quanh, phía trước cô có 1 cặp nam nữ chở nhau bằng moto, người con gái và người con trai tuy chỉ thấy bóng lưng và nữa khuôn mặt nhưng đều nhìn ra họ rất đẹp đôi. Họ trò chuyện vui vẻ, người con gái chồm tay ôm lấy éo người chở mình chăm chú trò chuyện mà bỏ mặc mọi thứ xung quanh. Tất cả đều đập vào mắt cô, Trắc Tử thất thần đến nổi đèn xanh hiện lên vẫn chưa chạy, tiếng còi xe phía sau ra hiệu.
_Đi thôi, làm gì ngẩn người thế?-Vấn TRọng chạy lên ngang cô.
_Ừ..ừ đi đi...-Trắc Tử liền lên ga rồi chạy đi.
Từ lúc đó hồn cô cứ như bị ai bắt đi vậy. Dựng xe rồi đi thẳng lên tầng 3 mà thậm chí không chào lấy Vấn Trọng.
Cậu cũng lấy làm lạ nhưng lại không tiện mở lời.
Cô vào phòng, thấy 3 con người kia đều có mặt đầy đủ. Trắc Tử nhìn rồi thở dài đầy chán nản.
_Hôm nay mày đi đâu vậy? Sao tao kiếm không có?
_Tao đi chơi với Vấn Trọng.-Trắc Tử khó chịu vừa lấy đồ vừa đáp lại lời Thiếu Tuân.
_Gì? Đi với nó? Tại sao đi với nó?
_Không được à.
_Không có gì.
Cô im lặng rồi đi vào nhà tắm, lúc đi ra cũng im lặng không nói gì cả mà bật điện thoại lên, nhìn điện thoại 1 lượt. Tin nhắn zalo, face hay tin nhắn điện thoại điều không buồn trả lời mà nằm ra giường ôm lấy con gấu bông của mình rồi trùm kín đầu lại.
_Bộ nay thi không được à?-Lý Hiên nhìn cô đang cuộn tròn trong chăn.
_Kệ tao, mày đừng nói chuyện với tao.
Kì Phong và Thiếu Tuân tròn mắt nhìn cô, chuyện quái gì thế này. Có bao giờ cô nói chuyện kiểu đó, Lý Hiên càng ngạc nhiên hơn, người bắt đầu đổ mồ hôi hột, khuôn mặt không hề bực bội hay tức giận mà tỏ vẻ hơi lo lắng.
_Mày đã làm gì à?-Kì Phong dừng nhắn tin với bạn gái, khều vai Lý Hiên hỏi.
_Tao...tao không biết.
_Mày làm gì vậy?
_Mày cũng đừng nói chuyện với tao.
Trắc Tử vẫn ở trong mền, giọng bực bội đáp lại Thiếu Tuân.
Mẹ cái phòng, không khí còn khó thở hơn gì nữa.
_Còn tao, tao nói chuyện với mày được không?
_Được.-Cái giọng bình thường nho nhỏ của cô từ tốn vang lên khi nghe tiếng Kì Phong.
2 tên này quay lại lườm Kì Phong đang mỉm cười thoải mái.
_Ngồi dậy, chuyện gì, thằng nấm lùn hỗn láo.-Thiếu Tuân cáo gắt kéo tấm chăn kia ra, rốt cuộc tại sao hôm nay cô đi với Vấn Trọng, sao lại có thái độ đó với cậu, cả 1 núi câu hỏi trong đầu.
Trắc Tử bực bội, cô nhịn hết nổi rồi liền đứng dậy trên giường nhìn Thiếu Tuân.
_Mày tao không thèm nói, mày làm gì kệ mày. Mệt.*chuyển ánh mắt qua Lý Hiên* Còn thằng này, tao là bạn chung phòng với mày, mày quen bạn thân tao mày cũng không nói tao biết. Mày với Liễu Thanh, 2 bây được lắm.
Ô~No. Kì Phong há hốc miệng thiếu điều càm sắp chạm sàn, Thiếu Tuân thì vẫn còn đang mong lung trong câu nói không rõ vấn đề của cô. Bạch Tân xanh mặt mày nhìn 2 người bạn cùng phòng rồi nhìn cô.
_Mày biết rồi à?
_Khốn nạn, được lắm. 2 đứa bây quen nhau cũng giấu tao, được lắm.
_Tao lạy mày, không phải bọn tao định giấu mày. Chỉ là chỉ là...
_Chỉ là cái quần chứ chỉ là. Bạn với chả bè. Còn con Thanh, chơi chung với nó bao lâu rồi, có bồ cũng giấu được lắm. Uổng công nuôi dạy 2 đứa bây.
_Không phải tụi này có ý giấu mày, đừng trách Liễu Thanh.-Lý Hiên lúc này đã xếp bằng chấp tay van xin cô rồi.
_Không giấu, 2 đứa bây quen bao lâu rồi?
_Hơn 1 tháng rồi.-Giọng ai đó nói nho nhỏ.
Trắc Tử như bốc khói, đối với những đứa con trai thì chuyện này không là gì, nhưng dù gì thâm tâm cô cũng là con gái. Bạn thân có bồ mà lại giấu cô ư. Hơn 1 tháng ư? Cô thật sự sốc đến muốn xỉu ngang mà. Nhìn kĩ dường như trên đầu Trắc Tử núi lửa đang phun trào vậy, cô trợn mắt nhìn Lý Hiên như muốn ăn tươi nuốt sống.
_Mày...mày...mẹ kiếp.-Trắc Tử bước xuống giường quơ lấy cái chìa khóa xe rồi đi thẳng ra cửa.
3 người trong này nhìn theo im lặng, không ai lên tiếng cũng không ai bước đi theo.
Kì Phong và Thiếu Tuân chỉ nhìn Lý Hiên với ánh mắt hơi thất vọng. Kì Phong cũng rất tức giận, nhớ lúc cậu mới có bạn gái người đầu tiên nói là Lý Hiên, giờ thì quen người ta hơn tháng trời cũng không nói với cậu tiếng nào hết.
Căn phòng 21 từ lúc đó không còn tiếng trò chuyện nữa.
(1-1)
Hôm nay là thứ 2, Trắc Tử đêm đó chạy về nhà mẹ. Đến hôm nay Lý Hiên và Liễu Thanh mới có cơ hội gặp. Cô đi vào lớp, quẳng cái balô lên bàn bơ luôn Liễu Thanh cùng với Thiếu Tuân.
_Bạch Tân, Vấn Trọng đi ăn sáng.-Trắc Tử đột nhiên khều vai 2 người.
Cả 2 nhìn cô, trên đời đó giờ có bao giờ cô ăn lúc sáng sớm. Toàn đợi ra chơi không mà, bình thường thì mồm mép lúc nào cũng Thanh với Tuân, hôm nay ăn nhầm đạn dược à?
_Ừm, đi đi.-Bạch Tân liền hớn hở mỉm cười tỏa nắng xém mù mắt cô rồi.
Vấn Trọng cũng không có lí do từ chối nên liền đứng dậy đi.
Thiếu Tuân và Liễu Thanh nhìn nhau thở dài, tuy bình thường cũng có Bạch Tân và Vấn Trọng đi chung nhưng cô lúc nào cũng rủ 2 người trước.
Thanh còn biết bản thân mình làm sai chuyện gì nhưng còn Thiếu Tuân, cậu cực kì bực bội vì không biết tại sao tên nấm lùn này lại hành xử như vậy với cậu, điên hơn lại tỏ ra thân với Vấn TRọng thế.
_Có chuyện gì à?-Vấn Trọng 2 tay bỏ vào túi quần bình thản hỏi cô.
_Xuống căn tin nói cho nghe.-Trắc Tử mặt mày tối sầm hậm hực.
Cô đi ngang máy bán nước tự động thì gặp Lý Hiên và Kì Phong, cô mỉm cười chào Kì Phong mà bơ luôn Lý Hiên.(tẻo: đúng là trẻ con)
Căn tin buổi sáng vào lúc này khá ít người, cả 3 bưng 3 phần cơm cái bàn quen thuộc dường như dành cho họ. Chỉ khác lúc này chỉ có 3 người thôi.
_Ông với Liễu Thanh có chuyện gì à?
_Liễu Thanh quen Lý Hiên hơn 1 tháng trời rồi mà hồi mới thi xong tui mới biết.-Trắc Tử bình thản húp muỗng súp.
Bạch Tân xém sặc, cậu thừa biết cô và Liễu Thanh thân cỡ nào mà.
_Đó là lí do mày giận?-Vấn Trọng nhìn cô.
_Ừ!!!
_Trẻ con.
_Tin tao giết mình diệt khẩu không hả?
_Họ muốn làm gì chả được, quyền có họ.
_Mày không hiểu cảm giác tao đâu, khi nào mày có bạn thân là con gái và chơi thân như tao đi rồi mới thấm.
_Có lẽ mày đúng, tao không phải mày nên không hiểu, nhưng mà mày làm vậy có vui vẻ gì?
_Không làm vậy thì tao còn làm gì được.
_Được rồi, ăn thôi.-Bạch Tân liền ngăn cản cuộc nói chuyện.
_Giờ không phải lúc cự cãi đâu, ra chơi hôm nay là có thông báo xếp hạng rồi đó.
_Haizzz, cầu trời cho được đi đi trời.-Trắc Tử chán nản.
_Bộ vui lắm à?-Bạch Tân tròn mắt nhìn.
_Cũng phải, cậu mới chuyển trường mà. Đi du lịch có rất nhiều hoạt động nhóm luôn, có đốt lửa trại nè, rồi tắm biển, haizzz cực kì vui luôn. Đi du lịch đã thích mà này còn được đi du lịch với lớp nữa. Ai mà không ham.-Trắc Tử cầm chiếc muỗng quơ quơ luyên thuyên trông đáng yêu hết sức.
_ừ, ăn lẹ đi trễ bây giờ.
_Tui cúp 2 tiết đầu, ra chơi rồi coi thông báo.
_Sao cúp tiết?-Vấn Trọng và Bạch Tân đồng thanh tròn mắt nhìn cô.
Tự nhiên cô chọn chỗ hay ghê, cho 2 người đó ngồi đối diện, mẹ khuôn mặt 2 người có cần đẹp trai đến vậy không. Nhất là biểu cảm tò mò lúc này, nhìn chỉ muốn nhéo vào mặt 2 người 1 cái thật mạnh mới hả dạ mà.
_Ăn đi ăn đi, đừng có giở tính đàn bà nữa.-Trắc Tử cười cười cho có lệ kêu họ.
"Đúng là kì lạ.": 2 chàng trai nhìn cô thầm nghĩ.
Quả thật Trắc Tử hôm nay trốn tiết, chỉ có Bạch Tân và Vấn Trọng vào học. Liễu Thanh thở dài đầy phiền muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro