Chap 27: Sau thi
~~~~~~
_Xuống lẹ lên.
_Sao tao xuống được.
_Haizzzz.
Thiếu Tuân tỏ vẻ hơi khó chịu, chỉ là hơi khó chịu thôi nhưng đa phần là vui vẻ, cậu từ từ ngồi xuống đến khi cô đặt được mông lên giường.
Cậu buông cô ra, Trắc Tử liền nằm vật ra trên giường. Lưng cô còn đau lắm, nhưng mà được nằm trên giường êm thế này vẫn thích hơn.
_Đi mua đồ ăn cho tao đi, rồi tao nói cho mày nghe bí mật Tiểu Tuyết.
Thiếu Tuân thở dài, rồi đi ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại.
_Đúng là nói tới người yêu là đi liền hén.-Cô mỉm cười, nhưng cô không hề biết khuôn mặt mình lúc này cưới méo mó đến mức độ nào.
Trắc Tử nhích lên cho ngay ngắn, lật qua không được lật tới không xong,cô hôm nay ngoan ngoãn nằm ngay ngắn rồi ngủ lúc nào không hay. Thậm chí bây giờ cũng chỉ tầm 10h sáng, nhưng do vừa đau và vừa mệt mỏi nên không gì cản được cô chìm vào nó cả.
Trắc Tử rất dễ mơ, chỉ cần ngủ sâu là mơ, cô mơ thấy bản thân đang đi vào trường như bao ngày, nhưng rồi đột nhiên bị cô Tú chạy lại xoa nắn ngực mình và rồi la lên cả trường biết. Cô bị cô lập, Thiếu Tuân không nhìn mặt, Liễu Thanh cũng không bên cạnh, tất cả đều thành màu đen, cô đang chìm vào khoảng không gian u tối nhất, đáng sợ nhất.
_Trắc Tử, tỉnh dậy, tỉnh dậy.
Sao tiếng cô đó cô mở bừng mắt, cả người mồ hôi nhễ nhại,mặt thất thần, cơn ác mộng mà, đối với cô đó đúng là cơn ác mộng ám ảnh mà.
_Làm gì ngủ mà la dữ vậy?
Thiếu Tuân nhìn cô chăm chú, khuôn mặt tái nhợt vẫn chưa tỉnh hẳn.
_Mơ thấy ác mộng à?
_Ừ, khủng khiếp lắm.
_Mơ thấy gì thế?
_Quên...quên rồi.-Cô đưa mu bàn tay lên chùi mồ hôi trên trán.
_Ăn này, mì ý đó.
_Ngon vãi, đi tắm cái đã. Đi lại cái tủ lấy giùm bộ đồ cho tao.
_Thằng điên này.
_Mày làm việc tốt thì làm cho trót đi.
Thiếu Tuân đi lại, mở cửa tủ, ừ thì bình thường đồ 2 đứa để chung đồ nhưng cậu có bao giờ đụng vô đồ cô. Thật sự cậu đang nghi ngờ cô có phải là con gái hay không luôn đấy, làm sao mà có thể ẩu tả không biết đề phòng gì hết thế này.(tẻo: mẻ k nhận ra mình đang lo thừa.)
_Lấy bộ đồ thể thao màu đỏ kìa.
_Ừ.
Thiếu Tuân lôi bộ đồ được xếp khá gọn gàng đưa cho cô.
Trắc Tử liền từ từ mò dậy, quả thật đéo đùa. Cô đau lắm nhưng không muốn cái gì cũng nhờ cậu giúp, cô mạnh mẽ cỡ nào nhưng cơ thể này vẫn là con gái mà. (tẻo: bạn nào muốn biết cảm giác hãy thử ngã cầu thang như ẻm, à nhớ là lăn xuống đàng hoàng vài vòng luôn nhé.)
Thiếu Tuân nhìn cô đi khó khăn mà thở dài, cậu liền đi lại khoác tay cô lên vai dìu lại cửa nhà tắm.
_Anh em tốt.
_Anh em ai với mày.
_Ừ, con trai tốt. Ba đi tắm, tốt vậy thì đứng đợi xíu dìu ba ra giường giùm.
Cô nói rồi liền đóng cửa nhà tắm. Thiếu Tuân ngồi lên giường Kì Phong, cậu đang làm gì thế này. Cậu hành động sao lạ thế này, sao trong lòng lại có gì đó lạ thế này. Nhớ lúc nhìn cô ngồi dựa vào vách tường, đôi bàn tay trầy trụa đang ôm cổ chân bé nhỏ mà lòng cậu thắt lại, nghe cô nói cậu với Tiểu Tuyết thì lại càng khó chịu hơn. Đầu óc lại nghĩ toàn chuyện không đâu, mình bị điên rồi. Mình bị biến thái à? Nhất định phải tranh thủ thời gian đi khám mới được.
20' đã trôi qua, ngoài tiếng nước chảy trong nhà tắm thì hoàn toàn không nghe thấy tiếng gì nữa.
" Cô ta đang làm gì thế, có khi nào bị ngã không? Chân nhìn sưng khủng khiếp luôn mà. Nhưng chả lẽ mình đi hỏi, trời ơi làm sao đây. Có khi nào ngất luôn nên không kêu gì được, lỡ mình bỏ mặc thì không phải lạnh mà chết sao, rốt cuộc là phải làm sao đây." :Thiếu Tuân cứ đứng lên, ngồi xuống hoang mang.
Bình thường cô cũng tắm lâu như vầy hoặc hơn, nhưng hôm nay cậu lo khác thường.
_Tuân ơi!!!-Trong nhà tắm tiếng nước chảy vẫn ào ào khá lớn, giọng nói kia bị lấn áp nhưng tai của cậu thì nghe rất rõ.
_Gì?
_Giúp tao...
_Mày làm sao thế?-Ai kia ngoài đây sốt sắn.
_Tao...tao....
Chả lẽ bây giờ cậu xông vào, nhưng lỡ cô chưa mặc đồ thì phải làm sao.
_Mày đâu rồi, vô giúp coi. Mẹ kiếp.
Thiếu Tuân chau mày, mở cửa nhà tắm ra. Hơi nước làm cho cậu cũng trở nên nóng đi, không gian có gì đó mờ mờ ảo ảo làm cho khuôn mặt điển trai của Thiếu Tuân càng thêm cuốn hút, 3s để thoáng khí, kính cũng đã mờ nhạt do hơi nước. Trắc Tử đang ngồi trên bồn cầu.(tẻo: đóng nắp nhé.)
_Sao không đi ra.
_Con mẹ nó, chuột rút, tao đi không nổi. Ngày nãy giờ đợi hết chuột rút thì tê chân kinh khủng.
Cậu không biết làm sao với cô, cái con người này cậu chỉ muốn xích lại bỏ 1 góc cho rồi.
_Ể...dìu tao ra được rồi.-Trắc Tử giật mình khi thấy mình bị nhấc bỗng lên.
_Im miệng, anh đây điên lắm rồi nhé!!!-Thiếu Tuân tức giận nhìn cô, ánh mắt đó đúng là không đùa nhau được đâu.
Cô im lặng, con người này sao cơ ngực rắn chắc thế này, nhìn từ dưới lên lại càng đẹp trai hơn nữa. Hắn ta mang vẻ gì đó đẹp trai rất rất nam tính, phụ nữ nhìn vào chắc chắn bị thu hút ngay lập tức. Có thằng bạn thân như vầy cũng hãnh diện phết.
_Sao lạnh ngắt vậy?-Giọng ai kia khó chịu vừa đặt cô xuống vừa hỏi.
_Ai lạnh?
_Còn ai?
_Tao thấy bình thường mà.
_Chắc tại ngồi trong nhà tắm nãy giờ lâu. Ăn mì ý đi, để nguội hết luôn rồi.
_Ừ, cảm ơn mày nghe.
Thiếu Tuân dựa vào thành giường của mình, nhìn cô. Giờ nghĩ lại cũng phải, người ta thường nói cơ thể con trai nóng hơn con gái, mà lúc nãy cậu lại cực kì nóng, chạm vào cô gái bé nhỏ kia nãy giờ trong nhà tắm đương nhiên thấy rất lạnh là đúng rồi.
Cậu nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn, môi đỏ, gò má hơi ửng hồng, lông mi cong vút, phần tóc còn ướt hơi hơi, đọng lại 2 3 giọt nước từ từ chảy xuống, cậu nhìn rồi nuốt khan quay qua chỗ khác cho dễ thở.
_Không ăn à?
_Bế con heo như mày no rồi.
_Thằng ôn, tướng tá bây lớn, tao bây lớn bế xíu mà nói vậy. Tao kêu mày dìu chứ có mượn mày bế đâu.-Cô vừa nói vừa cầm đũa lên nhá đánh.
Thiếu Tuân im lặng, nhìn ra cửa sổ, ánh nắng gắt chíu vào những chiếc lá cây xanh non lấp lánh, nhè nhẹ có những cơn gió thổi vào phòng mát rượi đem theo không khí trong lành thoải mái.
_Mày chạy xa thế để mua mì ý cho tao à?
_Tại tao thấy chỗ đó ngon.
_Ầy, có thằng bạn như mày tốt phết. Ê mà tao với mày cúp tiết luôn vậy hả?
_Vậy giờ tao xách mày lên lớp cho mày học.
_Tao đùa thôi mà, sao mày quạo dữ vậy?
Thiếu Tuân nhìn cô, cô đang duỗi thằng đôi chân ngắn trắng phao của mình ra, chiếc quần thể thao rộng thùng thình nhìn càng khiến cho cô trông nhỏ bé hơn.
_Ăn uống kiểu gì?
Thiếu Tuân đột nhiên chồm tay tới khẽ đưa ngón tay lên chạm vào mép môi cô dính phần nước sốt.
Tim cô đột nhiên đập nhanh hơn 1 tí, nhìn cậu trân trân, cả người dường như sắp không cử động nổi.
_Tuân này, tao nói nè. Mày có Tiểu Tuyết rồi, tình cảm đồng giới tao không chấp nhận được đâu.
_Thằng điên, mày làm gì đó làm đi. Tao không quan tâm nữa.-Cậu đột nhiên vô cùng khó chịu nằm vật xuống giường, phải nói là đầy bực bội bao quanh, tưởng tượng cậu như quả bom vậy, chỉ cần ai đó dám chạm vào là "bùm" nổ tan nát hết mọi thứ.
_Mày không đi tắm mà định nằm vậy luôn hả?
_Tao đi tắm cho hạ hỏa.
_Ơ, thằng này... ai làm gì mà cần hạ hỏa.
Chiều hôm đó Liễu Thanh cùng Bạch Tân ghé vào phòng cậu thăm nom rất nhiệt tình. Mấy hôm sau Trắc Tử ở trong phòng, Thiếu Tuân chép bài cho cô, giảng bài lại cho cô, mua đồ ăn cho cô, mua thuốc cho cô, chăm sóc cô còn hơn là người yêu.
~~~~~~
(14-12)
Thư viện
Hôm nay chân Trắc Tử và các vết thương khác đã thật sự khỏi, 1 tuần lễ rồi còn gì. Hôm nay thư viện phải nói là cực kì đông, cũng may là lớp 12B cô tới sớm nên mới giành chỗ được. 14 cặp đôi cùng tiến ngồi sát bên nhau tranh thủ ôn bài, mặc dù cô nghĩ nhưng bài vở vẫn theo kịp với lớp nhờ có giáo viên Thiếu Tuân tận tâm. Không khí thư viện tuy không đông người nhưng khá yên tĩnh, ai cũng chăm chú vào các bài tập và những câu hỏi. Học sinh trường Tư Lan bây giờ không còn khái niệm chủ nhật nữa rồi, chăm chú vào cố gắng học tập để mà còn đi du lịch, 1 động lực vô cùng lớn lao cho tụi nó.
Trắc Tử đang cố gắng vươn tay lên cái kệ cao nhất để lấy cuốn sách tiếng anh 12. Chỉ cách tầm 5 cm nữa thôi là cô sẽ chạm tới, cô hận chiều cao đáng ghét của mình ghê hồn, tới cả quyển sách còn lấy không được. Trắc Tử liền nhìn xuống chân, cái kệ phía dưới, chỉ cần cô đứng lên thôi thì dễ dàng lấy được rồi. Trắc Tử nhìn tới nhìn lui, vừa mới bước 1 chân lên kệ thì bên tai lại có tiếng thì thầm:
_Nguy hiểm lắm đấy, sách nè.-Bạch Tân mỉm cười nhìn cô, hắn ta bây giờ không còn nụ cười gian manh như trước mà đối với cô là 1 nụ cười rất tươi, vô cùng thoải mải.
_Cám ơn. Cao có lợi phết.
_Lùn cũng có lợi mà.
_Lợi gì?
_Rất đáng yêu.
Ặc, câu nói thả thính vãi luôn, nhưng xin lỗi Trắc Tử bị "chay". Cô nhìn Bạch Tân rồi đưa tay lên trán cậu.
_Hâm à?
_Ừ, chắc vậy rồi.
Thái độ tên này nghiên túc đến ba chấm mà, cô liền bước đi ra chỗ 12B, sau lưng ai kia mỉm cười vui vẻ đi theo sau.
Cơ mà tội nghiệp mấy cô nàng lớp khác, học thật cũng chả vô, lâu lâu cứ mãi liếc qua ngắm nhìn những hoàng tử ở 12B.
Thời gian thấm thoát thôi đưa, những học sinh đã rút hết năng lượng của mình cống hiến cho kì thi lần này.
Hôm nay là ngày 30-12. Tức là ngày thi cuối cùng, chỉ cần thoát hôm nay nữa thôi là học sinh trường Tư Lan có thể thoải mái, vâng chỉ là thoải mái vì còn chưa biết được kết quả như thế nào.
Trên sân thượng.
_Nay ngày cuối rồi, 5 ngày qua như điên cuồng vậy?
Trắc Tử vừa ngậm bánh mì trong miệng vừa nói trong vô thức.
_Ừ, tao muốn chết được, học ngày học đêm.
Liễu Thanh ểu oải, đưa 2 tay ra phía ngoài lan can, đôi mắt thâm quầng rõ rệt.
_Hôm nay nữa thôi, chỉ hôm nay nữa thôi.
_Trắc Tử này, thi xong đợi có kết quả thi tao nói mày nghe chuyện này.
_Thì giờ nói luôn đi.
_Tao nghĩ đợi qua thi đi. Thứ 2 có kết quả chứ gì, mốt thôi. Mau mà.
_Ừ, thôi tới giờ rồi. Xuống mày.
~~~~~~~
_Ê, thi tốt nha mại.-Trắc Tử nhìn Liễu Thanh rồi đi vào lớp.
_Mày cũng vậy.
Tuy rằng tên cả 2 đều bắt đầu bằng chữ "T" nhưng Liễu Thanh lại thi phòng 7 còn cô thi phòng 8.
Vẫn như 5 ngày thi trước, tiếng chuông làm bài vang lên cả lũ chăm chú làm bài, nhiều đứa cắn bút khổ não, đứa thì viết lia lịa, loáng thoáng vài ba tiếng xin thêm giấy hiếp dâm tinh thần người làm bài.
Reng reng reng
Tiếng chuông kết thúc giờ thi vang lên. Bút được tất cả học sinh vứt, xác định là vứt nhé, sàn nhà, cửa sổ nhiều đứa kích động đến nổi bẽ viết mà la toáng lên. Bài thi nhanh chóng được thu, tài liệu thi cử được tất cả học sinh xé điên cuồng, gặp nhau là tung lên như ăn mừng.
Khắp hành lang là giấy và giấy, giáo viên không nói gì cả mà chỉ mỉm cười, lúc này đây mỗi người có mỗi cảm xúc, học sinh như được giải thoát khỏi những ngày học tập mệt mỏi, giáy viên thì thoải mái vì tụi nó đã cố gắng và các bác lao công thì khóc không ra nước mắt.
_Hết học bài rồi.
_Mẹ ơi con mừng quá.
_Cuộc sống là đây.
_Xong học kì rồi.
_Đi ăn mừng, đi ăn mừng.
Toàn là những tiếng la lớn mừng rỡ, không nghe thấy tiếng bàn tán đúng sai, dò bài chi cho căng thẳng.
_Đi ăn đi, ăn mừng mới được.-Trắc Tử liền khều vai Liễu Thanh.
_Ơ, xin lỗi mày. Tao có hẹn rồi.
_À...ừ..vậy thôi mày đi đi.
_Đừng giận tao nha.
_Không có gì, đi vui vẻ.
Liễu Thanh miễn cưỡng cười an ủi cô, Trắc Tử mệt mỏi. Nhìn tụi bạn đang trên hành lang điên cuồng mà cũng vui lây, cái hành lang bình thường không có 1 tí rác bây giờ toàn là giấy trắng vụn, tụi này cũng thông minh phết. 5 ngày trước không thèm xé, đợi thi xong làm 1 lượt có ý nghĩa ghê.
Cô đút tay vào túi quần, định đi lên sân thượng nhưng vừa tính đi lên thì đã thấy Tiểu Tuyết và Thiếu Tuân đứng nói chuyện với nhau. Haizzz, bụng cô lại cồn cào rồi. Tốt nhất là tự thưởng thôi.
Trắc Tử về kí túc xá, sau cô không thoải mái gì hết vậy nè.
_Đi đâu à?
Trắc Tử liền trố mắt nhìn Vấn Trọng trong nhà xe vẫn đang mặc đồng phục.
_Xã stress.
_Tui đi chung được không?
_Được, lấy xe đi rồi tui dẫn đi.
_Ừ.-Trắc Tử mỉm cười, tâm trạng cô trở nên thoải mái hơn lúc nãy.
~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro