chap 25
(4-12) Trắc Tử đến lớp như thường lệ. Nhưng hôm nay ngay cửa sổ lớp có rất nhiều ánh nhìn dồn về chỗ cô. Những cô nàng từ lớp khác và khối khác đều mừng rỡ xem thực hư Trắc Tử có đến trường. Nhìn thấy cô ngồi mà lòng các cô nàng vui như nở hoa.
_Trắc Tử, có gái đẹp kiếm.-Thằng Đô tay cuốn vở đưa mắt nhìn cô.
Trắc Tử liền đi ra, bóng dáng người con gái xinh xắn kia có vẻ nơm nớp lo lắng. Vừa gặp cô thì liền lập tức ôm chầm lấy, không phải kiểu mặt chạm ngực như bao cảnh lãng mạn mà là cảnh ôm cổ vô cùng thân thiết.
_Em cứ tưởng không được gặp anh nữa chứ. May quá, may quá.
Bối Gia miệng mỉm cười, 2 mắt rưng rưng, đôi bàn tay run run ôm lấy cô. Cô gái này vừa mềm mại vừa thơm tho, Trắc Tử mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu Bối Gia, cô biết rằng Bối Gia đã rất lo cho mình.
_Yên tâm, anh đi học mà.
Tụi con gái chỉ biết cắn răng chịu đựng, nhiều nàng chịu không nổi cú sốc mà dùng khăn tay lau nước mắt chạy đi, vài cô chạy theo an ủi trong mà phát thương.Mấy đứa trong lớp thì dụi dụi mắt, nhất là con trai, mặt mày đỏ bừng gato ngập mặt, hận sao không thể trở thành hotboy.
Thật sự Trắc Tử cũng giật mình lắm, nhìn cô bé đáng yêu có vẻ nhút nhát thế kia mà lại gan phết nhợ, ôm cô tại nơi công cộng với bao ánh nhìn.
_Ơ...em xin lỗi. Tại...tại...em vui quá...em không liên lạc được với anh...rồi thêm group trường cứ bàn ầm anh chuyển trường...rồi...rồi.....
Bối Gia đột nhiên bối rối liền giải thích, gò má ửng đỏ, cái miệng chúm chím cứ lấp bấp.
_Không sao hết. Cảm ơn em.
Trắc Tử mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô.
Trong lớp tâm trạng ai kia đang như lửa đốt mà không biết cả lí do.
~~~~~~
Thứ 7 (6-12)
Lớp hôm nay im lặng khó lường, không thể nghe được tiếng thở, thậm chí là tất cả học sinh lớp 12B đều dường như ngừng thở. Mắt đứa nào cũng trợn lên, miệng mở rộng như chờ ếch nhảy vào, tay chân thì không thể cử động, chuyện là:
~~~15' trước.
Cô Vân bước vào lớp với khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị, cái lớp 12B thấy vậy chứ sợ chủ nhiệm. Gặp cô liền im ru, kính và son thì nhanh chóng bị mấy chị quẳng vào học bàn, điện thoại thì tắt nguồn quẳng vào cặp, đứa nào vừa đi ra khỏi chổ liền dùng nội công nhảy 3 phát về chỗ ngồi ngay ngắn, đứa đang cười như điên cũng ráng mà bóp mũi bóp họng lại cho nghiêm túc.
Cô Vân nhẹ nhàng, ừm nhắc lại là nhẹ nhàng, động tác vô cùng thùy mị làm 1 tiếng rầm lớn, chồng sách vở dày cộn đặt lên trên bàn. Trên tay thì vẫn còn đang giữ mảnh giấy mỏng lét, đầy chữ chi chít nhìn 1 lượt quanh cả lớp. Trắc Tử cũng ngoan ngoãn ngồi ngây ngắn cảm thấy khó thở.
_Cô có 1 thông tin cực kì quan trọng thông báo cho mấy em. Hôm nay đã là 6 tháng 12, như mấy em đã biết thứ 2 ngày 25-12 thi phải không? Tức ta còn 19 ngày nữa để ôn thi, tuần sau sẽ có đề cương.
_Bình thường mà cô.
_Nghe tiếp đi*lườm*
Cả lớp chợt lạnh gáy chăm chú nghe tiếp.
_Như các em biết, sao khi thi thì nhà trường năm nào cũng tổ chức đi du lịch núi 2 ngày và du lịch biển 3 ngày cho toàn trường. Nhưng năm nay lại khác, 3 khối chỉ có 9 lớp được đi. Các em phải học hành và thi cử tranh đua hạng 1,2,3 cả khối. Chỉ có hạng 1,2,3 mới du lịch đầy đủ NÚI 2 Và BIỂN 3. Còn các lớp khác chỉ du lịch được NÚI 2 ngày thôi.
~~~~Hiện tại
Tình trạng tụi nó đã kéo dài qua 5s nhưng chưa có biến đổi.
_WTF.
_Đéo gì vậy?
_Tao nghe lầm.
_Đó không phải là sự thật.
_Ô nô, không không.
_Cái nhà trường này hà tiện vừa thôi trời ơi.
_Tiêu rồi, kế hoạch du lịch, tiêu rồi.
Tụi nó định thần lại, tay ôm đầu, mặt thất thần nhìn xung quanh nhau rồi gào thét trong điên loạn.Ngay cả Thiếu Tuân cũng hoang mang không ngừng, năm nào cũng trông mong đến kì du lịch khá vui. Riêng Bạch Tân và Vấn Trọng chuyển trường nên không nắm bắt được tình hình. Nhìn lũ này mà cũng thật 3 chấm. Trắc Tử ngồi đó vẫn im lặng.
"Nếu không được trong top 3 tức là không đi biển, không mực nướng, không tắm biển, không tôm, cua con mẹ gì hết. không còn củ lằn gì hết. Cuối cấp của tao.": Trắc Tử phản ứng chậm, lúc này cô mới cầm tay Liễu Thanh mặt thiếu điều như muốn khóc rên la.
_Tao chết mất, không được, đệch chỉ còn có 19 ngày. Lớp nào nó cũng cạnh tranh với nhau, tại sao tại sao lại bắt học sinh tàn sát nhau vậy hả?
Cô Vân nhìn lớp mà nản khủng khiếp, đứa nào cũng như điên loạn, đầu cổ bắt đầu bù xù. Tưởng tượng giống như bạn đang đói mà đồ ăn trước mặt đó sắp với tới thì liền bị giấu đi mất tích. Được ngắm gái bận bikini, được ngắm mông và vếu, khát khao bọn con trai như tan tành. Body 6 múi, cơ thể cường tráng, quần tắm biển, nước biển ôm sát, mộng đẹp các nàng còn đâu.
*Rầm*
_Im lặng.
Cô Vân đập tay lên bảng, khuôn mặt trẻ trung kia nhưng phải nói nghiêm khắc khủng khiếp, áp đảo cả tụi nó.
_Vì vậy cô quyết định các em sẽ bắt cặp đôi bạn cùng tiến. 1 bạn học giỏi sẽ kèm 1 bạn học yếu hơn vì tương lai 12B có thể đi chơi.
_Đúng vậy, bây giờ la hét chả ít gì cả, phải cố gắng giúp lớp được trong top 3.
_Em đồng ý.
_Em cũng đồng ý.
Cô Vân liền lôi 1 danh sách ra dường như được cô chuẩn bị sẵn. Cô đọc tên từng cặp lên.
_Tâm và Tuấn.(tẻo: tên đi trước kèm tên đi sau.)
_Liên Thy và Quốc.
_Luân Hào và Tiểu Nghi.
.
.
.
_Liễu Thanh và Y Nhiên.
Trắc Tử ngồi thấp thỏm trong đợi người mình sẽ kèm, cô tuy không giỏi mấy nhưng cũng được trong top học sinh giởi khác với hạng top như mấy chàng và mấy nàng ngồi ngang cô.
_Cuối cùng là Thiếu Tuân và Trắc Tử.
Cô Vân đọc len rồi thở 1 hơi dài, Trắc Tử liền giơ tay, chưa cần sự cho phép đã đứng dậy.
_Cô, em đâu phải ngu dốt gì mà Thiếu Tuân kèm chứ cô?
_ Thế em nghĩ Thiếu Tuân sẽ chịu kèm ai trong lớp?
Trắc Tử quay mặt lại nhìn Thiếu Tuân, mặt cậu đen sì bực bội nhìn cô. Quả thật cậu ta cũng chỉ thân nhất là với cô và Vấn Trọng, mà Vấn Trọng là học sinh đi du học nên cần gì kèm.
Cô chỉ muốn thừa cơ hội này đi kèm người ta để khỏi phải học hành gì nhiều, ai dè bây giờ bị kèm, bị gò bó khổ thật chứ.
_Các em phải cố gắng lên, nhất định phải làm hết sức mình vì" NÚI 2 và BIỂN 3".
_Cố lên.-Cả lớp đồng thanh vang dội.
Trường Tư Lan chưa bao giờ cố gắng hơn bây giờ, trong thư viện, sân trường,trong lớp, hành lang, ngay cả căn tin ở đâu cũng thấy bóng dáng đang chăm chú học, ngay cả đi vệ sinh cũng na theo vừa đi vừa học. Thiếu điều học sinh chưa vừa tắm vừa đọc sách thôi.
(8-12)
Trên sân thượng có 2 bóng người, 1 cao 1 thấp, kẻ cầm thước, kẻ cầm bút, kẻ đỏ mặt, kẻ tối sầm.
_Mày đang giỡn mặt với tao phải không?
_Giỡn cái "phức". Khó như chó vậy.
_Mày đùa tao à? Làm sao mà tới bây giờ mày vẫn được học sinh giỏi thế hả?
_Mày hung dữ quá, thì tại mày làm áp lực tao làm không được.
_Tên nấm lùn này, còn cãi hả?
Thiếu Tuân giận đến đỏ cả mặt, Trắc Tử thì phải làm bài tập anh đáng ghét nhất đời cô nên cứ bí xị mà cố làm.
_Môn Anh, môn Anh, mẹ kiếp người Việt Nam lại bắt học tiếng Anh.*Bực bội*
_Quy định rồi, cố lên. Nếu kì thi này mày thi Anh được 7 điểm tao dẫn mày đi ăn thoải mái.
_Thật không, đừng dụ tao nghe.
_Ừ, tao hứa.
"Đúng thật nó giống con gái thế mà sao 3 năm rồi mình không phát hiện nhỉ? Có 1 đứa bạn thân là con gái như nó cũng tốt, không sao chỉ cần mình không nói nó biết thì mọi chuyện vẫn ổn."
_Chổ này tao không hiểu này, mày dịch ra giùm tao.
_Năm ngoái phẩy môn Anh mày bao nhiêu thế?
_Tao hả? Được 6.6, hú vía xém xíu bị khống chế rồi mày.
Mặt mày ai kia không còn đỏ nữa mà tối sầm khó chịu.
_Vậy là tao hiểu lớp mình nghĩ đi du lịch 5 bữa rồi.
Nghe tới đây cô xanh mặt mày, ôi biển cả bao la xanh ngời ngợi, tôm này, cua này, mực này haizzz nghĩ tới thôi đã chải nước dãi.
_Chùi mép kìa.
Thiếu ai kia vang lên cô đột nhiên cũng đưa tay lên miệng.
_Nói gì vậy? Chơi anh mày à?
_Nhìn cái mặt là biết thèm đồ biển rồi.
_Hây, không hổ danh bạn thân ta.*mỉm cười thích thú.* Im tâm đi, bổn vương nhất định sẽ đi được.
_Ừ, nói cho cố vào.
_Cơ mà lo gì, làm như có mình tao thi, mấy đứa giỏi cũng bao la.
_Nấm lùn do ta quản, thi thấp điểm cũng xấu mặt.
_Cái đồ đàn bà, sĩ diện gớm.
*Cốc*
_Tập trung làm bài đi. -Sau cú kí đầu thần thánh, Thiếu Tuân liền trừng cô.
_Nè nè, tao đói bụng quá mày đi mua cho tao nha.
_Cái thằng này, vừa mới ngốn xong 3 cái bánh mì rồi đấy. Đùa tao à?
_Tao đói tao không học nổi.
Trắc Tử chưng bộ mặt mè nheo ra, cậu nhìn đôi gò má hơi ửng đỏ đáng yêu kia thì đột nhiên lại mỉm cười. Nhưng không được, cái bộ dạng này mà để thằng nào thấy thì nguy mất.
_Mày đừng có làm bộ dạng đàn bà này, tởm. Tao đi là được chứ gì.
Trắc Tử liền mỉm cười âm mưu, cô hiểu cậu quá mà. Bạn thân cô mà, cô chỉ cần tào lao khơi khơi với cậu là cậu liền tởm lợm ép buộc phải đi.
Thiếu Tuân vừa đóng cái cửa sân thượng xong thì cô liền nằm dài ra trên ghế.
_Buồn ngủ vãi, đánh giấc rồi dậy học chưa muộn.(tẻo: con lạy má, ra chơi có bao nhiêu thời gian chưa tính còn ăn 3 cái bánh mì.)
Con người này suy ra cũng hay, vừa mới nói xong liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
.
.
.
Tiếng trò chuyện vui vẻ bên tay, cô không phải dạng người dễ thức nhưng sau âm thanh trò chuyện này dễ dàng khiến cô tình thế này. Trắc Tử hé hé mắt, nhìn lại trên người là 1 chiếc áo khoác ngoài của đồng phục nam trường cô. Chắc của Thiếu Tuân đây rồi, mùi hương vẫn còn đó. Và, bên trái cô là bàn có 1 ít vỏ bánh của Thiếu Tuân và Tiểu Tuyết ăn, trên bàn vẫn chừa lại 1 ít bánh cho cô. Đôi nam nữ đang ngồi trò chuyện nhau, tiếng cô gái cười khúc khích hớn hở.
"Tiểu Tuyết với Thiếu Tuân đúng là xứng đôi mà.": Cô mỉm cười, nhưng bụng lại có gì đó cồn cào, chắc là đói rồi nhưng sao cô nhìn cái bánh kia cũng chả buồn ăn. Việc cô thức họ vẫn chưa hay vì quay mặt ra hương khác. Trắc Tử ngồi dậy thật nhẹ nhàng như ăn trộm, cầm cái áo khoác trên người từ từ đặt xuống bàn, đóng sách vở trên bàn hả? Kệ mẹ đi, ai quan tâm, mau thoát khỏi bầu không khí đầy màu hồng này mới được, đối với 1 đứa FA thì không khí này quả thật rất khó chịu.
Trắc Tử nhón nhè nhẹ chân đứng dậy, ai kia vẫn đang nói chuyện với nhau, nhìn lên phía bầu trời trong xanh không gợn mây. May thay cánh cửa mở sẵn nên không sợ bị phát ra tiếng động, cô liền nhanh chân đi lại phía cánh cửa. Còn cách cánh cửa vài ba bước cô gấp quá liền nhanh chóng chạy thật nhanh. Bậc thang xuống tầng 2 tầm 20 bậc kém.
*Bịch*
1 tiếng động không lớn không nhỏ vang lên. Tiểu Huyên và Thiếu Tuân nhìn nhau, Trắc Tử không còn trên băng ghế, mặt cậu tái xanh lại nhanh chóng chạy lại chỗ cầu thang đi xuống. Cô đang ngồi dựa vào vách tường, mặt mày nhăn nhó cười cười khi thấy 2 người kia. Trên tay 2 3 vết trầy rướm máu, 2 tay đang ôm chặt lấy cổ chân trái hiện rõ vẻ đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro