Chap 24:Đến nhà
Trắc Tử cùng gia đình ăn xong liền chạy lên phòng, chốt chặt cửa, khuôn mặt buồn bã tuyệt vọng lúc này mới trưng ra. Cô mới mở điện thoại lên mà giật mình, 24 cuộc gọi nhỡ, 35 tin nhắn.
Chủ yếu là của Liễu Thanh, sao đó là Thiếu Tuân, Bạch Tân và của tụi 12B. Nhìn tin nhắn sao tim cô lại đau thế này, chuyển trường rồi muốn gặp mọi người như thường ngày cũng khó.
Cô mệt mỏi nằm quật ra trên giường, quăng điện thoại kế bên.
Đột nhiên tiếng của ca sĩ Sơn Tùng vang lên sao mà hay đến vậy.
_Alô.-Cô thì thào.
_"Có chuyện gì vậy? Sao mày không trả lời tin nhắn và điện thoại tao?"
_Tao có chuyện.
_"Bộ...mày định chuyển trường thật à?"
_Ừ.
_"Mày điên à? Mày chuyển đi rồi tao học với ai."
_Tao cãi mẹ tao, bà ấy ngất vì kiệt sức. Mới về nhà chiều nay.
_"Trời, mẹ mày có sao không?"
_Chỉ cần nghĩ ngơi là khỏe.
_"Tao không muốn mày chuyển trường."
_Tao cũng vậy.
_"Mày có sao không?"
_Tao có chuyện gì?
_"Thì mẹ thằng chó Mạnh Hải."
_Không sap, tao ổn.
Đùa nhau thôi,nhắc lại tim cô vẫn còn thắt lại đấy. Làm sao mà ổn được cơ chứ.
_"Mai mày đến trường không?"
_Không.
_" Mai mẹ mày đến làm thủ tục chuyển trường à?"
_Ừ mày ạ, thật tao cũng không muốn chuyển.Nhưng nhìn mẹ tao buồn vì tao thì tao không nỡ.
_"Tao biết mà, mẹ khổ quá nhiều rồi. Nói thật mẹ thằng Mạnh Hải chó má, nói chuyện gì mà kì cục. Nó cần phải như cá dồ thế kia không? Lớn rồi mà nói chuyện."
_Thể loại đó nhắc lại càng bực, tao chuyển trường xong thế nào cũng kiếm ngày lành thánh tốt úp sọt thằng chó đó 1 bữa nữa.
_"Vậy mới là Trắc Tử của tao chứ!"
_Ừ, mẹ làm mẹ tao ra nông nổi này tuy tao có lỗi nhưng thằng chó đó khốn nạn.
*Cốc cốc cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo tiếng chị Dương:
_Mẹ vào nhé!
_Thôi pái pai có gì tối nhắn tin.
Trắc Tử cúp máy rồi ngồi dậy.
_Có gì không mẹ.
Tay chị Dương cầm hộp cứu thương gia đình vào.
_Con bị thương ở đâu.
Cô bần thần 1 hồi rồi mỉm cười cúi xuống xăng ống quần lên. Chị Dương nhìn chân con mình mà ruột gan như ai cắt ra từng đoạn.
_Con gái con nứa gì đâu để bị thương như vầy. Để thẹo rồi làm sao.
_Con mẹ là con trai đấy.
_Hay quá.
Bà ấy nhẹ nhàng rửa vết thương rồi dán lại cẩn thận.
_Mẹ xin lỗi. Mẹ biết con chuyển đi rất buồn nhưng không có cách khác, cái thể loại đó đúng là đáng ghét mà.
_Không sao đâu mẹ ạ, kệ đi học trường khác khỏi cần phải gặp thể loại có tiền rồi muốn làm gì làm.
_Thật sự thì mẹ chuyển con đi muốn con cố gắng học tập, con học trường đó 3 năm qua cứ lâu lâu lại đánh nhau. Dù gì chỉ cần con vượt qua được 4 năm đại học thì có thể làm con gái rồi. Mẹ muốn con cố gắng đậu đại học.
_ haizzzz sao cũng được, con qua trường mới thì làm hotboy trường mới. Khỏi cạnh tranh.
_Ừ, cũng được. Đừng kiếm bạn gái là được rồi.
_Ha ha... đương nhiên.
_Còn Thiếu Tuân, mẹ thấy cậu ta rất được nha.
_Người ta có bạn gái rồi mẹ. Con với nó là bạn thân thôi.-Trắc Tử mỉm cười và rồi thoáng nghĩ không biết cô chuyển trường ai kia có buồn không.
_Mẹ thấy đám bạn con toàn trai đẹp mà. Không lẽ con không động lòng.
_Mẹ đang nói đi đâu vậy?
_Con à? Đừng có thích con gái nha con, không phải mẹ kì thị nhưng mẹ chỉ có 1 mình con thôi đó.
_Con biết rồi, nhưng con là con trai thì bây giờ có tình cảm với ai thì được gì.
_Ờ, thôi lo học đi sau này yêu đương gì cũng được.
2 mẹ con cô cứ đó ngồi nói chuyện luyên tha luyên thuyên. Cũng lâu lắm rồi mới có cơ hội nói chuyện nhiều như thế.Căn phòng yên ắng ngày nào giờ toàn tiếng cười 2 mẹ con.
(3-11)Sáng hôm sau, do hôm qua mệt mỏi nên hôm nay cô cũng ngủ nướng mà chả thèm thể dục thể thao gì nữa. Chăn êm mện ấm, ôm gấu bông mơ mộng đẹp, được thoải mái không cần nịt ngực có gì mà sung sướng bằng.
Cô đang ăn gà rán, đùi gà con bự hơn cả cô. Đang ăn ngon lành thì đột nhiên mẹ cô đi đến tay cầm roi, chả biết chuyện gì cô liền xách con gà lôi đi khí thế, phía sau lưng tiếng mẹ vô vang vọng bên tay:
_Trắc Tử, Trắc Tử.
Cô vẫn chạy, nhíu mày khó chịu.
_Trắc Tử mau thức dậy.
Cô vẫn không chịu buông rời cái đùi gà to lớn kia.
_Mau thức dậy.-Chị Dương tức giận nhéo tai cô.
Trắc Tử mắt nhắm mắt mở mới phát hiện nãy giờ là mơ. Cô làm biếng điên người chả thèm mở miệng hỏi, dụi dụi mắt rồi dùng tay câu lấy cần cổ mẹ, chả hiểu sao mẹ cô cũng tỉnh bơ bước đi mặc kệ cô la liệt phía sau. Cảm giác bước xuống cầu thang, không lo cô thân thuộc quá rồi nhắm mắt cũng không té đâu. Đột nhiên sao lại ồn ào thế này.
Tách...tách...tách, lại còn nghe như tiếng chụp hình.Nãy cô ở trên giường nên đi như thế này vẫn còn trong nhà mà, làm gì ra khỏi nhà được.Trắc Tử từ từ dụi dụi mắt cố gắng mở mắt ra.
12B đang ở trước mắt cô, cô lại dụi mắt lần nữa, mặt vẫn đang gác lên cổ mẹ mình tay phải dụi mắt tay trái vẫn câu lấy cổ mẹ cô.
WTF, nhà cô sao lớp ở đây. Chắc mơ, thôi kệ ngủ tiếp. Chả lớp bật cười, cứ tưởng cô sẽ thức.
_Êk, chưa tỉnh ngủ hả?-Tiếng Liễu Thanh bên tay vang vọng.
_Con quỷ sứ tới mơ cũng ám.-Cô lào bào trả lời.
Mấy nàng tim như rụng rời, sao con trai mà lại đáng yêu đến thế, đến 2 chàng trai kia cũng thấp thỏm cớ sao con người này lại dễ thương chết đi được.
Bình thường Thiếu Tuân hôm nào cũng thấy cô mớ ngủ nhưng hôm nay lại đáng yêu lạ thường.
_Bạn tới nhà chơi, tỉnh dậy giùm mẹ nhờ.
_Gì mà bạn tới nhà...bạn tới nhà...bạn tới nhà...bạn tới nhà...WTF.-Cô từ hơi mớ ngủ dần trở nên tỉnh, tỉnh rồi lại kinh ngạc.
12B đến nhà cô, tóc chưa chải, vẫn còn mặc đồ ngủ, chưa nịt ngực.
_Trời ơi, sao không nói sớm.
Cô bất giác nhanh chóng chạy lên lầu.
Người phía dưới được trận cười chết sống, trên lầu chỉ nghe được tiếng rầm rầm, bịch bịch. Chả hiểu nổi Trắc Tử làm gì.
15' sau đúng chất soái ca tóc được chải cẩn thận, áo tay dài tròng cổ, quần jean vô cùng sáng ngời bước xuống.
_Hôm nay được nghĩ hả sao mọi người không đi học.
_Tụi này chuyển trường.-Liễu Thanh mỉm cười.
_Cả lớp luôn à? Vậy thì chuyển sau đến nhà tao chi?
_Nếu chuyển thì nên chuyển nguyên lớp đi luôn chứ mình ông đi sao được.-Bạch Tân mỉm cười.
Trắc Tử vẫn còn đang bần thần. Luân Hào lớp trưởng liền nhẹ nhàng chỉnh lại gọng kính nói:
_Hôm qua cậu vừa rời đi. Nguyên lớp cùng nhau mỗi đứa xúm tát Mạnh Hải 1 cái xong rồi điện về cha mẹ đòi chuyển trường. Hừ, chưa cần gì hết Thiếu Tuân điện nói vài câu với cha cậu ấy thì hiệu trưởng xanh mặt mày năn nỉ cả lớp mà bỏ mặt cả mẹ con thằng Mạnh Hải. Bọn này muốn thầy ấy phải làm sao cho cậu đến trường thì mới bỏ ý định...Thôi đứa nào nói tiếp đi tao không có can đảm.
Liễu Thanh liền đi lại gần chị Dương mắt long lanh:
_Rồi vậy ấy, mà mẹ lại không chịu nên hôm nay cả lớp mới bỏ học đến đây năn nỉ mẹ này.
Trắc Tử nhìn chị Dương, chị không nói gì cả. Mặt lạnh tanh vô cùng nghiêm túc.
_Mấy đứa đến chơi, dì hoang nghênh nhưng dì đã quyết định chuyển trường cho nó rồi. Tính khí của nó quả thật không thích hợp.
_Mẹ, chuyện này cũng vì Trắc Tử muốn binh con nên mới vậy. Thật sự thì là lỗi của con mới đúng.
_Cũng là lỗi của con, con biết chuyện nhưng không cản.
_Đúng vậy, là lỗi của tụi con, chứ không phải chỉ mình bạn đó.
Thế rồi cả lớp liền nheo nhóc lên tiếng binh cô. Sao lòng cô lại ấm đến vậy, cô thương 12B quá trời đi.
_Dạ, nếu như cô muốn chuyển trường cũng được, con cũng sẽ chuyển theo với Trắc Tử. Không có gì khó khăn đâu ạ, chỉ cần con gọi ba con chuyển trường và làm thủ tục thì lập tức có trường nhận ngay.-Thiếu Tuân lúc này mới đứng dậy, vô cùng lịch sự và nghiêm túc nhìn chị Dương.(tẻo: chỉ là lần này chả mới điện nhờ tới cha mình nhé, quan hệ vẫn còn đang gay gắt lắm.)
Quả đúng dân con ông cháu cha, Thiếu Tuân và các bạn đúng là được nuông chiều khủng khiếp.
*Tính toong...tính toong.*
Ngắt lại lời của bọn nhóc tiếng chuông reo lên. Mẹ Trắc Tử vừa mở cửa đã gặp cô Vân chủ nhiệm đứng lóng ngóng ngoài cửa. Bà liền nhanh ra mở cổng.
_Mời cô vào.
Cô Vân có vẻ khó xử liền theo chị Dương vào nhà, thấy đám học sinh của mình cô cũng chả ngạc nhiên.
_Chị này...
Cô ấp úng.
_Cô cứ nói.
Chị Dương đột nhiên lạnh lùng vãi, thái độ khác hẳn lúc nãy làm cho tụi nhỏ cũng im lặng không dám lên tiếng.
_Chị cho tôi xin lỗi chuyện mẹ của em Mạnh Hải tát Trắc Tử, tôi biết phận làm giáo viên nhưng lại không bảo vệ đượn học sinh là không tốt.Chị làm ơn cho em Trắc Tử quay lại trường đừng chuyển trường.
_Cô này, cái người lớn hơn cô cũng ở đó sao không đến nói.
_Chị thông cảm, tôi là chủ nhiệm em ấy nhưng không làm tốt trách nhiệm của mình.
Đây mới là trọng tâm, thì ra mẹ cô vẫn ức cho cái đánh đó. Nghe hiểu nên cả bọn liền nháo nhào.
_Đúng rồi đó dì, tên Mạnh Hải đó cũng chịu 27 cái tát khác rồi. Sưng mặt mày lên hết nhưng chả làm gì được.-Tâm Tâm bánh bèo, 1 thành phần được cha cưng chiều chính hiệu lên tiếng.
_Đúng rồi đó mẹ ơi, mẹ không biết bà ta tức cỡ nào đâu. Nhưng đâu thể làm gì được, tuy là có tiền nhưng đâu thể nào 1 tay tung hoành được.-Liễu Thanh liền đi lại xoa xoa lưng chị Dương.
Trắc Tử chỉ im lặng, đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn mẹ mình.
_Dì à, đừng cho bạn ấy chuyển đi mà.
_Trắc Tử cũng học 3 năm trời rồi không lẻ bây giờ dì chuyển đi sao?
_Bạn đó mà đi chả khác nào như sợ Mạnh Hải phải không dì? Cứ như mình làm sai vậy.
Chị Dương cười thầm trong bụng, không ngờ con gái mình lại được bạn bè yêu quý tới vậy. Cô chủ nhiệm cũng tới rồi chả lẻ lại làm khó dễ sao được.
_Thôi được rồi. Mấy đứa cũng đã đến rồi thêm cô chủ nhiệm nữa chả lẻ cô lại làm khó. Mong mọi người giúp đỡ cho thằng bé. Tiện thể tất cả đều đã lỡ đến đây vậy thì mấy bạn nữ theo dì đi mua đồ về làm BBQ nhé!!! Mấy đứa nên gọi điện báo cho cha mẹ 1 tiếng.(tẻo: đồ nướng í.)
_Ya, BBQ.
_Thích quá.
_Chà, hôm nay khách đến đông dữ nhỉ?-Bà ngoại và ông ngoại vừa đi tập dưỡng sinh về thì liền mỉm cười đón khách.
_Chúng cháu chào ông với bà.
_Cháu chào bác.
Chủ nhiệm và học sinh 12B đều cúi đầu lịch sự. Thế rồi không hẹn mà cứ tiệc năm sáu người nữ liền đi theo chị Dương ra siêu thị. Top còn lại ở nhà trò chuyện vui vẻ, 1 số đứa con gái thì tò mò bắt Trắc Tử dẫn lên phòng chơi. Ông bà ngoại cũng rất thoải mái đón khách nói chuyện rôm rả.
Tầm khoảng 10 giờ, bọn con trai thì kéo bàn ghế ra sân vườn, con gái thì chuẩn bị đồ ăn thức uống.
_Bàn ghế đã được xếp ngay ngắn, 1 vài cô đang chăm chú ngắm nhìn những chậu hoa thượt dược, tulip, hồng,...và những chậu kiểng vô cùng đẹp trên giàn.
_Nhà Trắc Tử thích ghê luôn. Sao này ai mà làm dâu chắc sướng chết.
_Haizzzz ước gì tớ có cơ hội.
_Ngưng ảo tưởng đi mày.
Tiếng thì thào buôn dưa lê của mấy cô nàng xì xầm, bọn con trai ấy thế mà cũng có nhiều chuyện nói phết, lúc bưng bàn ghế ra cũng nói, tới lúc xong xuôi ngồi xuống vẫn nói tiếp.
_Đồ ăn tới.-Liễu Thanh bưng ra nào mực, thịt bò, xúc xích,.... Bao nhiêu để nướng.
Tiếp đến là mấy món ăn vặt và ly, chén, nước ngọt được đem ra nhanh chóng. 2 chiếc ghế trung tâm là cho chị Dương và cô Vân, do ông bà ngoại lại hẹn đi chơi với bác hàng xóm.
_Rồi, con gái chuẩn bị đồ rồi bây giờ tới con trai nướng.-Liên Thy phủi phủi tay nói.
_Thôi, làm rồi làm tới cùng đi.-Tuấn bộc nó nản mặt nhăng nhăng vờ như nhõng nhẽo.
_Để đây bổn soái ca làm cho.-Trắc Tử liền mặt đầy vui vẻ xung phong.
Lửa đã được chuẩn bị sẵn, chỉ việc đứng cho thịt và đồ ăn lên rồi lật qua lật lại chứ gì.
_Để tao giúp.-Thiếu Tuân cũng liền rời ghế đi lại bên cạnh.
Bạch Tân cũng đâu chịu thua nhanh chân cùng nướng. Mấy nàng hạnh phúc như vơ xòa được hotboy nướng cho ăn, không chụp lại kỉ niệm này thì phí. Điện thoại được móc ra, ảnh tự sướng đếm 100 tấm là ít, hình mấy nàng chụp riêng, rồi cùng mấy chàng thêm phần dìm 3 ai kia nướng thịt.
Những tấm hình được tổng hợp rồi đưa thánh sống ảo Tiểu Nghi up lên gắn thẻ cả lớp. Cmt nhảy như điên.
Nữ sinh 1: Ôi trời ơi, sướng vãi chứ. Được ăn đồ 3 hotboy nướng kìa.
Nữ sinh2: Ôi cả lớp cùng nghĩ à? Gato ghê gớm>///< .
Nữ sinh 3: Tym Tym, soái quá soái... mấy người 12B sướng ghê hồn học chung với hotboy hot girl không.
Nam sinh 4: Lớp vui vãi.
Tiểu Nghi miệng cười tủm tỉm đọc cmt cho cả lớp nghe rồi cmt 1 câu chất lờ với 3 chữ.
_Nhà Trắc Tử.
Sau khi cmt xong thì thánh sống ảo cũng tắt máy bỏ lại những cmt gào thét gato kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro