Chap 22: Mách
_Thằng chó!!!
Trắc Tử dùng chân phải, đúng chính là cái chân đau của cô đá vào mặt hắn 1 cú vô cùng đẹp. Máu bên chân trái chảy ra khá nhiều, con dao đó nhanh nhẹn đã khiến cho cô bị đứt 1 vết khá sâu.
_Lầy quá, chơi dao kìa.
_Là dao đấy.
_Trời... độc thật.
Trắc Tử đã tức còn thêm điên, cô định giơ tay lên tiếp tục tẩn khuôn mặt sưng húp kia thì 1 hơi ấm truyền đến cổ tay cô. Đúng vậy, là cậu, cậu cầm tay cô lại rồi nhìn cô. Cái nhìn có gì đó vừa lạnh lùng vừa đau xót.
_Được rồi. Mày định giết nó à?
_Tụi bây không lôi thằng Mạnh Hải cút ra. Để đó Trắc Tử nó giết luôn à?-Tên bình thường hay đi chung với hắn liền hét lên.
Tụi xung quanh cũng im lặng, bọn chúng không nói gì cả. Chỉ yên lặng rồi nghe tiếng rồ ga rồi biến khỏi gầm cầu.
_Chó má, thằng chó đó chơi lầy.-Liễu Thanh liền chạy nhanh lại chỗ Trắc Tử.
Quả thật nãy giờ Bạch Tân và Vấn Trọng cực kì sốc. Sốc lắm, con người nhỏ nhắn kia sau lại đáng sợ vậy. Tên bị đánh đó lớn gấp rưỡi cô cơ đấy. Bạch Tân lúc trước từng bị cô đánh vì tội biến thái, nhưng bây giờ cậu nhớ lại đó thật may mắn vì chỉ là hành động đùa giỡn của cô.
_Để tao dìu mày.
_Khỏi. Tao không sao. Đi về trước đi. Tao muốn đi dạo. Bạch Tân đưa Liễu Thanh về giùm.
Trắc Tử khó khăn đi lại chiếc xe của mình đội nón bảo hiểm rồi vụt đi bỏ lại 4 người bơ vơ.
_Nhìn nhỏ nhắn thế kia mà lại đánh khiếp.-Vấn Trọng bất giác nói ra miệng.
_Nó bình thường không như thế. Cũng là lần đầu tao thấy nó tức tới vậy. Thằng điên Mạnh Hải không bỏ qua được mà.
_Ừ, nhưng cứ đánh nhau không phải là cách tốt.
_Đi về...
_Còn Trắc Tử?
_ Không sao, cậu ta không sao đâu.
3 chiếc moto cũng rời khỏi đó.
Trắc Tử cứ chạy, nhưng cô thì biết đi đâu cuối cùng lại tấp vào công viên gần nhà cô rồi ngồi xuống ở 1 cái xích đu đã cũ, nhìn lại bây giờ cô không như lúc nhỏ, lúc trước ngồi chỉ phân nữa cái xích đu thôi, còn được mẹ đẩy cho bây giờ thì trời vừa tối vừa lạnh, chân lại còn bị thương.
Chả lẽ cô lại khóc, lại than như 1 đứa con gái sao? Nhìn lại bản thân đi.
Bóng đèn mập mờ trong công viên, chỉ còn lại đôi ba cặp tình nhân ôm ôm ấp ấp dưới băng ghế trong lãng mạn kinh khủng. Có những cặp vẫn ngồi dưới ánh đèn, rồi lại có những cặp vào chỗ tối tối để làm gì ấy. Cô ngồi đây chỉ 1 mình, chán quá, mệt quá, ghét bản thân mình quá. Nghĩ lại cô như kẻ sát nhân vậy, nhìn Mạnh Hải thân tàn ma dại trông tội con hơn con chó bị bệnh ghẻ nằm ngoài đường nữa mà cô vẫn cứ đánh.
_Định ngồi đây luôn à.
_Má ơi...
Trắc Tử giật mình mất đà xém ngã cũng may Thiếu Tuân nhanh tay chụp lấy cô kịp. Tay ai kia sao mạnh mẽ quá, cơ thể ai kia sao lại lạnh và mềm mại thế này, suy nghĩ ấy thoáng qua trong đầu cả 2.
_Sao biết tao ở đây?-Vừa định thần lại thì cô liền hỏi.
_Đoán.
Giả vờ ấy, cậu chạy về kí túc xá rồi. Nhưng lại không an tâm thì chạy đi kiếm khắp nơi, nhìn kĩ trên trán cậu đi, vẫn còn lấm tấm đầy mồ hôi kia kìa.
_Đi về kí túc xá, khuya rồi.
_Tao là con trai, tự biết lo cho mình.
_Vậy mày không phải con người sao?
Cậu đột nhiên ngồi xuống kéo ống quần nó lên, hên loại quần này vải giãn, dễ dàng xoăn lên.
Vết máu bê bết trên chân bây giờ cũng đã đông lại trông thảm dễ sợ, vệt đen đen đỏ đỏ trên làn da trắng hồng hào kia nhìn mà thấy tội. Cũng là con gái cớ sao cô lại không than rên vậy nhỉ? Dù nói đau cũng có sao.
_Gì vậy? Cậu đi mua à?
Trắc Tử nhìn bọc băng dán, thuốc khử trùng... trước mặt và đang được cậu rửa vết thương thì giật mình.
_Sao mày tốt với tao quá vậy? Nhìn như đồng tính ấy.
_Ngậm cái miệng lại giùm tao. Bạn bè quan tâm nhau thôi.
Chợt trong lòng cậu nghĩ, thật sự cậu lo thế này có phải cho là bạn bè.Nhìn thấy cô bị thương, nhìn thấy cô điên tiết như vậy mà lòng cậu lại đau xót khó tả. Lòng cô cũng ấm áp không ngừng, cái con người này ai không biết bảo lạnh lùng cớ sao lại tốt với người bạn như cô thế không biết.
_Cổ chân mày còn đau phải không?
_Ừ!
_Cần gì mày phải để bản thân bị thương.
_Chuyện tao tao lo được.
_Đi về.
Ai kia hậm hực, đột nhiên khó chịu, lo lo gì chứ. Chuyện cậu cô lo còn hơn cậu, chuyện cô thì cô làm như mình mạnh mẽ lắm vậy. Thế thôi sao lại bực bội thế này.
~~~~~~
Vài ngày sau đó tin tức đánh nhau được học sinh thầm lặng truyền tay nhau. Sự hèn hạ của Mạnh Hải khiến ai cũng ghét. Hắn ta nằm viện 2 ngày trời.Bọn con trai lẫn con gái đều bắt đầu không dám chọc Trắc Tử bậy bạ nhưng cô vẫn bình thường, vẫn vui vẻ và hòa đồng nên càng được mọi người yêu quý. Đúng chất chàng trai của năm, cần ấm áp có ấm áp, cần ngầu lòi mạnh mẽ cũng có ngay.
Hiện đang trong giờ Văn do cô chủ nhiệm dạy, hôm nay cũng đã là ngày thứ 3 từ chuyện đánh nhau xảy ra tới bây giờ.
Cái lớp 12B hôm nay nó trầm tĩnh kinh khủng khiếp. Đa số giờ chủ nhiệm đã trầm mà lại môn Văn, mắt đứa nào cũng gật gà gật gù mệt mỏi, từng câu từng lời của cô Vân sau mà nó lại da diết mê hoặc con người ta vào giấc ngủ thế này.
Riêng về Trắc Tử thì đã nằm ngủ trên bàn từ đời nào mặt kệ sự đời rồi. Hên là cô ngồi bàn cuối, phía trên lại là thằng Đô(tẻo:tại nó lớn con nhất lớp nên kêu nó Đô luôn) che chắn nên chả sợ cô phát hiện.
Đang miên man nằm mơ thấy mình đang ăn gà rán, Trắc Tử vui cùng vui vẻ miệng mỉm cười đáng yêu đến lạ thường. Cô quay mặt ra phía cửa sổ ấy, chứ không ai kia thấy lại bồi hồi thêm nữa rồi.
_ Mời em Dương Trắc Tử lớp 12B và cô Cẩm Vân chủ nhiệm 12B lên phòng hiệu trưởng. Xin nhắc lại lần 2 mời em Dương Trắc Tử lớp 12B và cô Cẩm Vân chủ nhiệm 12B lên phòng hiệu trưởng.
Tiếng loa phát thanh của trường được tiếng thầy giám thị nhả ra từng chữ, cô vẫn còn ngủ say lắm. Cái nết ngủ say của cô đâu có dễ nào thức.
Đau..đau..đau...sao đột nhiên lỗ tai cô đau thế này.
_Đau...ai vậy?
Trắc Tử bực bội hất vào chỗ tai mình. Cánh tay cô Cẩm Vân văng ra, mặt mày tối đen như mực đằng đằng sát khí.
_Em đúng là gan lớn, đã ngủ gục lại còn dám hất tay giáo viên.
Trắc Tử bừng tỉnh, tròn mắt nhìn cô nhưng lúc này là đôi mắt cún con vang xin:
_Ôi cô ơi em mụ mị lỡ dạy, em đâu có cố ý đâu. Tại em ngủ say quá, em xin lỗi cô.
_Này thì xin lỗi, trong giờ học mà ngủ gục hả?-Cô Vân lại tiếp tục nhéo tai học sinh.
_Trắc Tử, thầy giám thị kêu ông lên phòng hiệu trưởng kìa.-Liễu Thanh nhanh trí giải bí giúp bạn mình.
Thoát nạn này nhưng đâu ngờ là lại gặp nạn khác. Trắc Tử nhanh chân chạy trước bỏ lại cô Vân 1 khúc, đứng trước cửa phòng thầy hiệu trưởng thì đột nhiên lại thấy gì đó không ổn nên đứng lại.
..................
Tôi đứng trước phòng thầy hiệu trưởng, dù chả biết chuyện gì nhưng sao lại lo thế không biết. Lúc này cô Vân cũng đi tới rồi, cô dịu dàng kéo cảnh cửa phòng ra. Thầy hiệu trưởng có bộ râu đen được cạo khá nghệ thuật có vẻ tức giận ngồi trên ghế sofa, đối diện thầy là 1 người phụ nữ có tuổi, trông bà ta quen quen nhưng tôi cũng không nhớ rõ là ai. Nhìn lướt qua trên người toàn hàng hiệu nhỉ? Già rồi lố, đầm đỏ phấn son lè loẹt trông mắc ứa. À há, nhìn qua tới thằng con thì thấy thảm vãi, mặt mũi bầm tím sưng húp, nhìn thấy tôi còn hơi run run. Chắc rằng mẹ con Mạnh Hải lại như trước kéo đến mách nhà trường chứ còn làm gì được.
_Thằng mất dạy, sao mày lại đánh con tao?-Vừa thấy tôi bà ta liền hùng hùng hổ hổ đứng dậy quát mắng.
Ơ cũng hay, đúng I chang thằng con "trâu chó". Ví dụ tôi không phải người đánh con bà tao đâm ra bà ta quê mất.
_Dạ, thằng này mất dạy bị đánh nên đánh lại,đỡ hơn thể loại có dạy rủ 1 đánh 1 rồi lấy dao ra. Có dạy lắm ạ.
Tôi chỉ mỉm cười, cúi đầu lịch sự nói cho phải phép.
Bà ta mặt đỏ ửng lên, 2 gò má như phùng mang hừng hực như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
_Thằng chó, đúng cái thứ không có cha như mày nên mất dạy. Ăn nói chuyện đúng kiểu mất dạy, đời làm gì kẻ có dạy nói chuyện như mày. Đánh người ta ra nông nổi này mà còn nói. Dao gì chứ, nó có đâm được thứ như mày, mà dù mày bị đâm đã sao? Chết chưa, dù chết thì có sao, thể loại không có cha như mày thì ai cần.
_Chị có gì bình tĩnh đừng có nên như vậy.-Cô Vân đứng bên cạnh khó chịu liền ngọt ngào khuyên.
_Thể loại mất dạy này mà bình tĩnh gì, Đuổi học kỉ luật cho toi. Không cần biết như thế nào. Giấy tờ bệnh viện này, nhìn đi mới bây lớn đã du côn du đổn đánh người ta như thế đấy, coi thứ như nó sau này còn làm gì được, mẹ mày đúng là vô phúc mới đẻ ra mày.-Bà ta vừa chửi vừa lôi trong cặp ra 1 sấp giấy.
Bà ta trông dạng lịch sự nhưng cứ mở miệng ra là mất dạy, mất dạy. Tôi mất cha chứ mẹ vẫn dạy, nói không buồn ư? Từng lời bà ta như dao căm vào tim tôi vậy, nó đau, đau tận len lỏi tới trong tim. Chỉ như không thở nổi, tôi là thứ không cha cần, nhưng sao lại xem tôi tệ đến vậy cơ chứ?
_Dì à? Dì nên nhìn lại coi con mình dạy tốt thế nào. Kẻ mất dạy lại được bạn bè yêu quý hơn thứ có cha có mẹ dạy như dì đấy, con mất dạy nên con tự lo. Con đi đánh nhau không có lôi mẹ con đến hùng hùng hổ hổ như muốn ăn thịt người khác, còn thể loại có dạy mà lại hèn và không đáng mặt con trai tới vậy.
Tôi cố gắng bình tĩnh nhất có thể, vì nể bà ta đáng tuổi mẹ tôi. Vì tôi biết bà ta yêu thương con mình chứ không thì cái miệng bà ta bây giờ sưng vù lên như độn nguyên cái bánh bao vào miệng rồi.
_Hừ, thể loại mất dạy như mày, thầy hiệu trưởng thầy xem nó mất dạy này. Kỉ luật nó cho tôi.
_Sao? Dì lại định như ngày xưa dùng tiền mua chuộc giáo viên sao? Tôi cũng trông chờ xem lắm, ngày xưa toàn lũ giáo viên ham danh hám lợi vì tiền mà bỏ mặc 1 học sinh bị ức hiếp. Bây giờ tôi cũng muốn xem lắm.
Nể nang gì nữa, tôi tức lắm, tim tôi đau lắm. Nhỡ mẹ tôi nghe được những từ này rồi sao? Bà ấy lại đau lòng, lại khóc nữa phải không? Bà ấy nuôi tôi cực khổ, dạy bảo tôi đủ điều bây giờ lại bị người ta chửi như thế, chả làm gì được chỉ toàn làm bà ấy buồn.
_Mày câm miệng lại đi, mày đánh tao ra nông nổi này mà còn nói sao hả? Tao có đánh được mày bao nhiêu, vết dao đó cũng chỉ làm đứt có xíu, tao nhập viện 2 ngày nay như chết đi sống lại.-tên Mạnh Hải mạnh miệng lắm, hắn đứng phía sau mẹ hắn rồi ông ổng lên.
_Vậy thì kỉ luật đi, đuổi học cũng được nhưng cũng phải đuổi luôn thằng đó, nó đánh nhau với em. Không đánh em thì sao em phải đánh lại cái thể loại bẩn như nó.
*Chát*
Mặt tôi bắt đầu rát, cảm giác bàn tay thô bạo kia vụit va mặt 1 cách vô cùng giận dữ và nhanh chóng. Người đàn bà đứng trước mặt trừng trừng mắt nhìn tôi, cô giáo thì ngạc nhiên tròn xoe mắt không biết làm gì. Thầy hiệu trưởng thì ngồi đó vô cùng bình tĩnh, tên chó chết đằng sau thì mỉm cười đắc thắng.
Tự hỏi không có cha là phải chịu ức như thế này sao, sao lúc này tôi lại tức đến vậy? Tôi hận cha mình quá, sao lại làm bậy bạ rồi bỏ mẹ con tôi như thế này? Nếu tôi có cha thì đỡ quá, họ sẽ không khinh bỉ tôi và mẹ, nó có cha thì chắc họ không chửi tôi mất dạy đâu nhỉ? Muốn khóc chả được, muốn cười cũng không nổi. Tôi giương mắt nhìn bà ta, mụ ta vẫn còn tức lắm, mặt vẫn đỏ như cà chua thế kia:
_Cái thứ bẩn thỉu như mày, con mẹ mày cũng bẩn thỉu như mày nên mới đẻ ra mày.
_Bà câm họng, bà có thể xúc phạm tôi nhưng không thể xúc phạm lấy mẹ tôi.
_Tao xúc phạm đó rồi sao? Thể loại không chồng có con tốt đẹp gì, mẹ mày thì thứ đàn bà mất nết mới có thằng con mất dạy như mày.
_Giờ thì tôi hiểu cha mẹ bà nuôi bà kiểu gì giờ bà mới nuôi thằng con như vậy.
*Chát*
Tôi lại bị đánh, rõ ràng tôi đang đối diện bà ấy mà, bà ta lúc này cũng rất ngạc nhiên, cái hơi tay này tuy đánh nhưng sao lại ấm áp thế này. Mẹ tôi sao lại tát tôi nhỉ? Tôi biết mình hỗn nhưng đâu phải tôi cố ý, là bà ta sỉ nhục mẹ mà, là bà ta mới đáng đánh. Sao mẹ lại đánh tôi chứ. Không được khóc, nếu bây giờ mà khóc thì làm sao mà nín được chứ.
~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro