Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21:Hẹn

_Mày, không đi với tụi nó à?

_Nhìn thằng bạn tao vầy nên tao rủ lòng thương.

Thiếu Tuân nhìn nhìn vào cổ chân đang tấy lên của cô mà đột nhiên thấy xót vô cùng.

_Mày gớm, làm như tao cần lắm. Chuyện nhỏ.

_Ừ vậy mày ở lại đi, tao đi ăn.

_Ơ...đã ở lại rồi thì giúp tay vô phòng y tế coi.

Trắc Tử vừa xỏ giày nhưng giờ tự dưng chân quả thật đau đến đi không nổi. Đúng câu mưa dầm thấm lâu, đợi từ từ mới cảm nhận được đủ. Ai kia mỉm cười nhẹ rồi quay lại mặt, đương nhiên tay đứa này quàng cổ đứa kia đi.

Cái sân đúng khốn nạn, xây chi to với lại xa khủng khiếp. Tưởng tượng đứa nào mà lỡ đau tim chỉ cần đi vô tới phòng y tế nó cũng ngủm luôn rồi.

_Mày với thằng Mạnh Hải có chuyện gì à? Tao thấy mày hình như không thích nó.

_Ừm, tao ghét và hận thằng đó cực kì?

_Sao?

Thế rồi Trắc Tử luyên thuyên chuyện xưa tích cũ cho Thiếu Tuân nghe, cậu im lặng và chăm chú từng chữ cô phát ra.

_Tao với mày hôm nào xử nó.

_Khỏi, tao phải tự tay xử nó mày không cần lo.

Đột nhiên ai kia buông tay đi lên trước. WTF cái chân nó đi sao nổi?

_Ê, tao nói giỡn. Tao với mày xử nó. Mẹ, tao sợ mày bị liên lụy thôi.

_Tao với mày mà còn sợ liên lụy à?

_Mày biết soái ca Trắc Tử tốt bụng mà.

_Vậy tự lếch xác đi đến phòng y tế.

Lúc nãy cũng đã trong hành lang trường rồi. Nhưng còn phải đi 1 đoạn xa nữa mới tới phòng y tế, nhìn mà nó nãn vãi.

_Thôi khỏi, mày về kí túc xá không cho tao quá giang về, tao làm biếng đi tới phòng y tế vãi.

_Thằng này ít siêng.

Thiếu Tuân nói thế rồi cũng đi lại đỡ cô, ai kia mỉm cười thõa mãn vì có người bạn lo cho cô đến thế cơ mà. Không sao, chả cần làm con gái, làm con trai cũng được có được thằng bạn tốt thế cơ mà lo nghĩ gì nhiều.

Giao Trắc Tử cho cô y tế thì điện thoại Thiếu Tuân reng lên.

_Alô.

_"Mày đâu rồi không ăn mừng với lớp à?"

_Không mày ăn đi, tao có công chuyện.

_"Ừ"

Cuộc đối thoại hàm xúc của Vấn Trọng và cậu nhanh chóng kết thúc. Cậu là thế ngay cả với Vấn Trọng cũng nói chuyện cộc lóc và lạnh lùng như thế. Có lẽ ngay cả cậu cũng không nhận ra chỉ với cô là cậu lúc nào cũng thoải mái và nói nhiều hơn rất nhiều so với những người xung quanh. Vấn Trọng cũng bình thản, cậu không có ý kiến gì về thái độ, tuy vậy nhưng cả Thiếu Tuân và Vấn Trọng đều biết cả 2 điều xem nhau rất quan trọng.

~~~~~~~~~

8h tối

Phòng 21 hôm nay chỉ có 2 người là cô với cậu. Lý Hiên bận hẹn với Liễu Thanh, còn Kì Phong thì đi chơi với bạn gái. Trắc Tử tay bấm điện thoại tay thì lấy túi đá xoa xoa lấy cổ chân.

_Êk sao tao không thấy mày đi chơi với Tiểu Tuyết gì hết vậy?

_Không liên quan tới tao.

_Tại thằng nào bài?

_Ừ tao bài nhưng mày cũng thích vậy!!!

_Tao có bảo thích?

_Mày nắm tay nắm chân ôm ôm ấp ấp con người ta đồ rồi nói không có à?

_Chỉ là nắm tay thôi.

_Tay con gái người ta mày cũng nắm rồi thì nắm tới cuối đời.

_Vậy đó giờ tao nắm tay mày tao cũng phải cùng mày tới cuối đời à?

Ai đó đột nhiên sựng lại nhưng rồi vẫn bình tĩnh đáp.

_Mày điên à? Tao nói con gái, thằng con trai như tao mày muốn nắm tay cũng không thèm quen gay đâu. Mẹ tao có mình tao con trai đó.

_Tao thích con gái, đéo gay.

_Nhìn mày ẻo lả thấy bà.

_Thằng nấm lùn này, mày tin tao cho 1 trận ra bã không? Con trai gì mà yếu đuối, mới đó nhìn cổ chân đi.

_Đây là tao bị hại.

_Vô dụng.

_Nói gì vậy?

Trắc Tử liền thuận tay ném túi đá vào ngực cậu, lạnh chịu không nổi cậu liền cầm túi đá ném lại cô.

_Có tin cái tay mày gãy luôn không?

_Hừ, tại anh mày đau chân không mày tới số.

_Gan.

_Đứa nào không có gan.

Thiếu Tuân không thèm cãi với cô. Đúng là con gái nói chuyện khủng khiếp, cậu với tay lấy cuốn sách lật lật vài trang xem.

Trắc Tử thuộc dạng thành phần không bình thường, học lực cũng chỉ bình thường thôi. Nên cô ghét nhất là những đứa học giỏi và hay học bài.

_ Siêng ghê, con nhà người ta nhìn mắc ứa.

_Có tin tao đập mày 1 trận không? Đã nầm lùn não còn phẳng.

_ Hứ, thể loại làm màu.

Bực bội, khó chịu, điên tiết Thiếu Tuân trừng mắt nhìn cô. Nhưng cô là ai là Trắc Tử đấy, thái độ của cậu chả làm cô sợ gì đâu.

~~~Hôm sau (27-11)~~~

Cô y tá ở phòng y tế quả thật rất khéo, xoa nắn cho cô, đưa thuốc và chỉ cô vài cách là hôm nay đỡ hẳn ra rất nhiều. Trắc Tử có thể đi bình thường chỉ là đau hơi thôi. Vừa bước lên từ cầu thang, chưa kịp đến lớp thì đã gặp được 1 con ruồi to lớn.

_Chân mày hết đau chưa.-Mạnh Hải nở 1 nụ cười châm chọc.

Cô khẽ nhếch mép cười nhẹ rồi nhìn 2 tên con trai đứng trước mắt cô. Đôi mắt Trắc Tử thể hiện rõ sự khinh bỉ và căm ghét.

_Mạnh trâu chó...mày còn nhớ năm lớp 2 có 1 thằng nhóc bị mày ăn hiếp. Mày đánh không lại nó thì kêu tụi chó của mày bắt nó lại cho mày đánh không? Đứa bị mày xé hết sách vở, quăng cả bút thước và đánh đập đó mày nhờ không?

_ Nhớ, năm đó nhìn thằng đó như 1 con chó vậy, đã nhỏ con lại còn không có cha. Chắc tại đẻ ra thứ đó nên cha nó mới bỏ nó.

Bốp

1 cú đánh cực mạnh tặng free cho Mạnh Hải khiến ăn bần thần ngã quật xuống đất. Không phải là Trắc Tử mà là Thiếu Tuân. Đó giờ cậu ít khi đánh người vô cớ lắm. Mạnh Hải vừa té xuống thì tất cả mọi người đều giật mình bu lên náo nhiệt.

_Mày làm gì vậy?-Tên khốn này dùng tay quẹt lấy vệt máu trên miệng nhìn tức giận nhìn cậu.

_Sáng chưa súc miệng hay sao mà hôi khủng khiếp vậy?-Thiếu Tuân lạnh lùng đáp trả.

Tụi xum quanh mắc cười lắm nhưng ráng nhịn.

_Tao hỏi mày làm gì vậy?

_Đánh mày đấy?

_Mày lấy quyền gì?

_Đánh tiểu nhân.

Câu trả lời Thiếu Tuân làm hắn điên tiết lên được.

Hắn ta liền ra hiệu cho tên kia vừa định xông lên thì Trắc Tử liền cho thêm 1 cú vào bụng thốn tận bộ lòng khiến hắn khựng lại.

_Tao muốn đánh với mày 1 trận, 1 chọi 1 đéo có kẻ thứ 3. Kì này tao nhất định phải trả, còn chuyện mày lợi dụng Liễu Thanh bạn tao để nổi tiếng tao chưa tính sổ nữa đấy.

Trắc Tử mỉm cười khinh bỉ, đúng thật đụng ai đụng đừng bao giờ đụng đến bạn thân của tụi con gái.

_Lợi dụng gì thế?

_Xem ra Mạnh Hải đã làm gì cho cả Thiếu Tuân và Trắc Tử giận rồi.

_2 người này đâu phải dạng dễ kiếm chuyện đâu chắc có gì tức lắm mới vậy?

_Mạnh Hải xấu tính tới vậy sao.

Nghe những tiếng xì xào hắn ta liền tức nổ bong bóng, quả thật miệng đời khó lường tốt hơn hắn phải biết kiềm chế.

_Mày nói lợi dụng gì cơ?

_Tự mày hiểu. Mày và con cẩu này đã nói gì. Tao không chỉ muốn thách đấu với mày không mà còn muốn với thằng đi chung với mày. Hôm bữa trong nhà vệ sinh 2 đứa hùng hổ nói xấu bạn tao hay lắm mà.-Ánh mắt lạnh lùng, miệng cứ thong thả nhả ra từng chữ, thái độ của cô không quá đáng sợ nhưng nó cứ khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy ớn tóc gáy.

_Thì ra mày là thằng hôm trước bảo tao....

_Sao?

_Mày muốn chừng nào đánh nhau. Tao chiều.

Hắn ta nhìn nhìn Trắc Tử, dáng người cao chỉ 1m6 và ốm tong teo thế này hắn thổi cũng đủ khiến cô bay đi cơ mà. Ngày xưa cô bị hắn hành hạ thì bây giờ cũng sẽ như vậy.

Bầu không khí xung quanh phải nói là trời rôm rả, tiếng bàn tán nhiều chuyện của mọi người vang lên bu kín xung quanh. Tụi nó móc điện thoại ra nhắn nhắn gì đó nhưng chắc rằng tin lúc này đã lan ra toàn trường rồi chứ chả chơi.

_3 hôm nữa. Dưới bến cầu XXX.

_Ờ.

Trắc Tử nói rồi bước qua chả thèm nhìn hắn thêm 1 cái.

Cô và Thiếu Tuân vừa đi vào lớp thì mấy nàng trong lớp sốt sắn hết cả lên định hỏi nhưng mình khuôn mặt tối sầm của 2 người đó ai dám lại gần. Í, đương nhiên là có ngoại lệ nhé.

_Chuyện gì vậy?

Liễu Thanh kéo ghế qua chỗ cô.

_Hôm bữa tao trong nhà vệ sinh nghe được 2 thằng chó đó nói....

Trắc Tử tuôn ra 1 trào bực hậm với cô bạn thân. Cả lớp 12B ai cũng bắt đầu ghét Mạnh Hải, khuôn phải là lớp bị vô lí mà là Trắc Tử đa số mọi người đều biết từ hồi lớp 10.

Tuy tính cô hay tự kiêu chứ khá tốt, rất quan tâm những bạn nữ và cũng không thích đặt điều. Mà bây giờ cho dù có đặc điều thì họ cũng tin trai lớp mình hơn chứ.

Từ đó cứ 12B đi đâu gặp dân 12E là làm ngơ.

_Mày nhắm đánh lại nó không?-Liễu Thanh thở dài nhìn cô bạn mình.

_Mày đang khinh thường tao à?

_Tao không có khinh thường mày.

_Yên tâm đi, tui không để Trắc Tử bị thương đâu.-Bạch Tân ở đâu bước đến như 1 vị thần nở nụ cười tươi rối.

Có ai kia trong lòng đột nhiên hậm hực dễ sợ, có người lại cười thầm trong bụng.

Từ chiều hôm đó cô siêng tập thể dục hơn, thậm chí còn đến các phòng tập gym nơi cô rất kì thị, chả là gì chỉ là cô ghét mùi mồ hôi của bọn con trai kinh khủng. Không phải bao gồm nhưng tùm lum mùi trong phòng tập khiến cô khó chịu. Cô đến tập đấm bóc, vận động kinh khủng lắm nhưng lại không hề tỏ thái độ mệt mỏi. Vì vận động như vậy nên đến nay chân cô vẫn còn hơi đau. Trắc Tử cũng chẳng để tâm đến cái chân mình.

Riêng về Mạnh Hải hắn cũng rất chăm chỉ luyện tập, đi đến chỗ học võ của mình nhờ thầy chỉ bảo thêm. Hắn muốn kì này đánh bại Trắc Tử sẽ càng trở nên nổi tiếng.

~~~30-11~~~

Tại bến cầu...

Chả hiểu sao đây là ân oán cá nhân thôi mà lại có khá nhiều kẻ hóng hớt đến thế này. 1 số nam thanh nữ tú cũng chạy moto đến xem rất đông đúc khá náo nhiệt. Cô cũng chả bận tâm, xã hội này nó vốn như vậy. Chỉ cần có gì thì liền có kẻ hóng hớt ngay nhưng khi đến chuyện mạnh miệng chối cãi.

_Hừm, mày không trốn nhỉ?-Mạnh Hải bẻ tay răm rắp khởi động.

_Tao đâu hèn như mày.

Trắc Tử hôm nay mặc 1 chiếc áo thun màu đen sát nách, quần jean thể thao rất thoải mái cười nhạt khinh bỉ.

_Cẩn thận đấy.-Thiếu Tuân vỗ vỗ vai cô.

_Biết rồi. Chuyến này phải đập thằng chó này ra bã.

_Tất cả mọi người chứng kiến chuyện hôm nay nếu giáo viên hay bất kì ai hỏi cũng không được khai ra, nếu không thì tự chịu hậu quả.-Liễu Thanh áo sơ mi trắng, quần đùi vô cùng quyến rũ ngồi trên xe Trắc Tử nói.

Mọi người hào hứng chăm chú nhìn vào Trắc Tử và Mạnh Hải, chỗ này dưới gầm cầu nên ít bị để ý, ánh sáng là dùng đèn xe chiếu rọi.

Cả 2 bước lại nhìn nhau, như thế này đã là quá lịch sự rồi. Thật đấy, bình thường Trắc Tử và Thiếu Tuân đi đánh lộn luôn nhanh nhẹn đánh nhanh thắng nhanh. Còn nói chuyện luyên thuyên như vầy là cực phiền phức rồi.

_Nhỏ con như mày nên tao nhường đó.

Mạnh Hải nói rồi cứ tưởng cô cố cãi lại ai dè Trắc Tử liền nhanh khủng khiếp tiến lại gần hắn cho 1 cú vào mặt, chưa dứt liền dúng chân đối kia cho 1 cú vào bụng. Hắn ta loạng choạng, do mất cảnh giác nên mới như vậy nhưng hắn sau thua kẻ bé nhỏ như cô được. Hắn đánh qua phải cô né qua trái, hắn đấm cô đá, hầu như hắn chạm vào được Trắc Tử vài cái con bao nhiêu do mình hưởng hết. Trắc Tử mỗi lúc mỗi hăng, cô cứ nhằm vào mấy chỗ yếu như xương hông, xương cánh tay và khớp chân mà đá vào. Mạnh Hải lúc này bắt đầu thở dốc, hắn mới để ý thấy cổ chân phải của Trắc Tử có vẻ yếu, tiếp tục hèn hạ nhằm vào tấn công cổ chân cô.

Trắc Tử đấm vào mặt hắn 1 phát liền siết lấy cần cổ, dùng chân vật chân hắn khiến hắn ta mặt dán đất. tay chân cô cũng mệt lả rồi nhưng nhìn tên chó này lại nhớ đến lúc mẹ cô bị mẹ hắn ức hiếp, nhớ lại những đêm tối mẹ cô lại bôi thuốc cho cô, nhớ lại những giọt nước mắt tủi thân mà mẹ cô phải chịu đựng. Nhớ lại những thứ mẹ cô mua cho cô đều bị hắn xé bỏ, đối với hắn đó chả là gì nhưng đó là tiền bạc, là mồ hôi mà mẹ cô cực khổ mới có thể mua được.

Cô đấm hắn, những cú đấm như trời giáng, hắn ta cũng đánh cô nhưng hắn đánh 1 cô đấm 10. Mặt Mạnh Hải vừa sưng vừa bầm, cô vẫn chưa hả dạ. Cô cầm lấy cổ áo hắn tiếp tục tát, tát đến rát cả tay rồi văng hắn xuống đất. Muốn ngồi dậy ư? Hắn có cửa sao,dám sỉ nhục cô bạn thân nhất của cô, lợi dụng 1 người con gái, dám nói bạn cô chảnh ư? Kênh kiệu ư? Thứ như hắn ư? Tư cách gì? Quyền gì? Chỉ là 1 con động vật không hơn không kém. Dám chơi hèn với cô ư? Trắc Tử đạp đến hắn ta nhăng nhó mặt đau điếng. Đau vậy là hết ư? Cô chịu 2 năm trời, hắn ta mới có bao nhiêu mà thấm cức gì?

_Mày đau sao? Mày đã ức hiếp tao 2 năm trời, mình tao sao? Mẹ tao nữa mà? Sao không đứng dậy mà đánh tao nữa này. Kêu đàn em mày vào, tao thách đó. Mày nghĩ tao còn như xưa sao? 1-1 mà, sao bây giờ như buông xui cho tao đánh vậy? hèn quá.

_Tao nói thể loại như mày ư? Đừng nói đến nhân cách, bản mặt của mày cũng đéo có cửa làm hotboy đâu, đừng đú đừng làm màu.-Cô khôm người xuống cầm cổ áo hắn lên.

Tên điên này ức quá ức, hắn ta liền dùng hết tất cả sức lực cố gắng giương tay ra bóp cổ Trắc Tử. Cô cũng khá bất ngờ nhưng phải xin lỗi, thể loại như thằng chó này hết nước rồi. Trắc Tử liền dùng chân cho 1 cú mạnh vào giữa hán, cú này thấm. Mấy đứa nhìn đứng xung quanh lúc này hết mẹ cười rồi, lạnh toát hết cả lưng, gần bờ sông nhiệt độ đã thấp còn nhìn cô ai cũng ớn lạnh nổi hết da gà, 1 số thanh niên theo quán tính đưa tay xuống giữ cậu nhỏ. Liễu Thanh thấy không ổn, cô liền ra hiệu kêu mọi người cản lại.

Trắc Tử vừa thấy có mấy kẻ tiến lại gần đạp mạnh hơn vào Mạnh Hải:

_Cút, nó chưa quỳ xuống xin đầu hàng đứa nào ngon bước vào.

Mạnh Hải thì nam nhi, làm đéo gì quỳ xuống, cứng đầu lắm. Bị đánh bầm dập như tàu lá chuối rồi mà vẫn không phúc, hắn ta lôi ra trong túi 1 con dao bấm đã thủ sẵn phòng bất trắc.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro