Chap 15:Phát hiện
_Mật khẩu....mật khẩu là gì nhỉ? Lần trước mình có nhớ cậu ta đọc mật khẩu là gì nhỉ?
_Mật khẩu.....1409.
Thiếu Tuân liền bấm, điện thoải mở lên là hình cô và cậu cùng nhau chụp, không thật sự là cô ép cậu cùng chụp khi tham gia hội thao năm ngoái.
_Như con gái.
Cậu liền mở 'điện thoại':
_Cuộc gọi gần nhất là lúc 9:42, mẹ cậu ta gọi đến à.
Thiếu Tuân nhanh chân lên xe chạy đến nhà cô.
~~~~Tại bệnh viện Thiên Tứ~~~~
Phòng bệnh 205.
_Ngoại, ngoại tỉnh rồi à/ Mẹ tỉnh rồi à?-2 mẹ con Trắc Tử đồng thanh nhận ra đôi mắt đầy nếp nhăn đang nhắm chặt kia đã mở.
_Ừm.....
_Mẹ ăn cháo đi con vừa mới đi mua đấy.-Chị Dương cẩn thận đưa chén cháu nóng hừng hực cho mẹ mình.
_Ngoại à, ngoại phải ăn uống đầy đủ đừng đi lại nhiều.Lớn tuổi rồi mà.-Trắc Tử ngồi kế bên bóp chân cho bà âu yếm.
_Ta không sao đâu. Con này có gì mà lo lắng rồi khóc mù trời như vậy chứ?_Ánh mắt đầy yêu thương, bà nhẹ nhàng dùng tay chùi nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt của cô.
_Con chỉ có 1 mình người là bà ngoại, mẹ con chỉ có 1 mình người là mẹ con không lo sao được.
_Ôi cháu gái bà, đáng yêu quá đi. Cháu yên tâm bà sẽ sống đến lúc nhìn cháu cưới chồng mà.
_Vậy con không lấy chồng đâu. Con sống với ngoại tới già luôn.
_Con nhỏ này, nói bậy bạ gì vậy? Con gái là phải cưới chồng chứ.*cười hiền hậu*
_Ngoại nhìn cháu ngoại này 18 tuổi rồi khác gì đứa con trai.
_Tại cháu bà không mặc đồ con gái thôi. Nếu không trai sẽ xếp hàng theo không hết.
_Đúng rồi. Nó xinh giống con phải không mẹ?
_Chị Dương lại đùa.-Trắc Tử mỉm cười nhìn mẹ cô.
*Cốc*
_Dám hỗn với mẹ à?
_Thôi mà.
_Ông ngoại con đâu?
_Mẹ đừng lo, ba đang ở nhà. Con thấy không khí bệnh viện không tốt mấy nên không dám cho cha đến.
_Thôi mình cũng về đi. Mẹ khỏe rồi.
_Không được đâu ngoại. Ngoại cần nghĩ ngơi, cứ an tâm tẩm bổ. Con sẽ chăm sóc ông ngoại cẩn thận mà.
_Cháu gái bà ngoan quá!!!-Bà nói rồi liền ngước nhìn cháu gái mình mà rươm rướm nước mắt đau lòng.
_Ngoại à? Sao vậy? Sao ngoại lại khóc?
_Chỉ là ta thương cháu ta quá. Lớn thế này rồi mà chưa 1 lần được để tóc dài, chưa 1 lần được thắt tóc. Nhớ lại ngày xưa mẹ con lúc nào cũng cầm lược, bắt bà phải thắt từng bím tóc thật xinh cho nó đến trường.
Nói tới đây đột nhiên căn phòng bệnh lặng im. Chị Dương cũng thấy xót xa trong lòng nhưng Trắc Tử lại mỉm cười:
_Mẹ cũng yêu thương con vậy!! Cũng mua cho con đồ tốt, moto xịn này cũng thương yêu con có khác gì con gái đâu.
_Con làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi mà mẹ. Đợi nó đủ 22 tuổi thì nó có thể thoải mái làm con gái rồi.-Mẹ cô mỉm cười, 1 nụ cười pha chút đau lòng nhẹ nhàng xoa đầu cô.
_Tự nhiên nói chuyện con chi vậy. Nhìn con này, vẫn ổn còn là soái ca nữa.
_Đúng rồi. Cháu bà là nhất rồi.
_Đương nhiên, con được nhiều bạn nữ thích lắm nhé!
_Chả biết học ai mà lại tự kiều như vậy?
_Mẹ này, giống mẹ thôi.
_Ha ha....
Phòng bệnh 205 ríu rít tiếng cười đùa.
*Cốc cốc cốc*
_Mời vào!!!-Mẹ Trắc Tử lên tiếng.
Bóng dáng người con trai cao to bước vào không khỏi sự ngạc nhiên của Trắc Tử.
_Thiếu Tuân, sao cậu ở đây.
_À, lúc nãy cậu ấy điện cho mẹ hỏi con ở đâu.
_Con chào bà, chào cô.-Thiếu Tuân lịch sự bước vào đặc giỏ trái cây lên trên đầu giường.
_Cảm ơn cháu đã đến thăm già nhé!!!
_Có gì đâu bà.*mỉm cười*
_Chết bà, vở kịch sao rồi.-Lúc này Trắc Tử mới chợt nhớ lại.
_Liên Thy đóng thay cậu rồi.-Thiếu Tuân ngồi xuống ghế nói.
_Hên, xém xíu hỏng hết vì mình.
_Bà bị gì vậy?-Thiếu Tuân đầy quan tâm nhìn người ta đang nằm trên giường bệnh của cô.
_Ngoại tớ bị thiếu máu, ngất xỉu lúc sáng.-Trắc Tử nắm tay bà mình xoa tới xoa lui nhìn bà cô bằng ánh mắt trìu mến.
_Già không sao, chỉ là thằng bé lo quá thôi.
Trò chuyện 1 lúc, bà Trắc Tử được y tá nhắc nghĩ ngơi nên cô và cậu ra băng ghế ngoài bệnh viện ngồi nói chuyện. Lúc này Trắc Tử mới lộ vẻ mặt mệt mỏi ra, vươn vai ra băng ghế.
_Thật may vì ngoại không sao.-Cô dùng cánh tay che lấy mắt mình.
Thiếu Tuân ngồi kế bên nhìn về hàng cây xanh phía trước không nói gì cả.
_Ông bà ngoại đã phải nuôi mẹ cực khổ, chưa được khỏe thì lại mang gánh nặng là tớ về, tớ chưa làm gì được cho bà ấy hết. Thật may....-Trắc Tử thì thầm.
_Đừng lo.
Chỉ 2 từ ngắn gọn nhưng sao ấm áp quá, nó làm cô đỡ mệt mỏi quá.
*Bộp*
_Cảm ơn bạn hiền đã lo lắng đến tận đây nhé.-Trắc Tử vỗ vai cậu.
Thiếu Tuân ngước mặt qua nhìn cô chăm chú đến phát gượng.
_Tớ đẹp trai quá phải không?
_Ừm, đẹp lắm.
Mặt ai kia đỏ lên, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?Sao hôm nay ai kia lại dịu dàng rồi khen cô như thế chứ?
_Ăn nhầm gì à? Sao hôm nay lại khen tớ thế, nhận ra giới tính thật rồi sao?
_Tớ bình thường, vẫn 'thích con gái'.-Thiếu Tuân chậm rãi buông ra rõ từng chữ.
_ừm, vậy tớ không lo.
_Ngốc.
_Cậu nói gì?
_Không có gì hết.
Cả 2 im lặng ngồi đó đón từng cơn gió nhè nhẹ. Nhìn khuôn viên bệnh viện đầy màu xanh trong lành, xen kẽ là những bóng người mặc đồ bệnh màu trắng, thật yên tĩnh. 2 mĩ nam ngồi cạnh nhau yên lặng không hay biết bao bệnh nhân và y tá đang điên đảo cứ cố tình đi tới đi lui để được ngắm 2 người.
Tiếng chuông điện thoại Trắc Tử vang lên phá tan bầu không khí im lặng. Thiếu Tuân liếc mắt qua thì thấy số gọi đến là ' Luân Hào lớp trưởng".
_Alô.
_"Ông làm gì mà bỏ lớp vậy?"
(tẻo: 9 thức từ bây giờ xưng hô ông, tui, mày , tao nhé! Xin lỗi bạn đọc vì sự thay đổi đột nhiên này nhưng kêu vậy cho nó thân mật, lí do là tại tác giả dạo này đọc ngôn tình toàn thấy bạn bè xưng mày tao thật ấm áp nên liền muốn các con dân của mình cũng như vậy. Mong các bạn thông cảm cho "Tym")
_Xin lỗi, ngoại tui mới nhập viện. Nói với lớp tui xin lỗi."-Trắc Tử mệt mỏi đáp qua điện thoại.
Đầu dây bên kia liền nháo nhào.
_"Mẹ, thằng kia mày đi không nói tiếng nào hết vậy?"-Giọng Liễu Thanh từng chữ từng chữ bắn ra từ điện thoại.
Cô chợt nở đường cong ở miệng chưa kịp đáp thì lại mấy tiếng ồn vang lên.
_" Sao cậu không nói sớm? Ngoại cậu có sao không?"
_" Đừng lo, chăm sóc ngoại ông đi. Vở kịch ổn hạng nhất rồi."
_" Mai mốt đi nhớ đem theo điện thoại."
_"Ủa mà điện thoại của ông lúc nãy ở đây mà."
_Stop. Thiếu Tuân đem cho tui. Có gì mai gặp ở lớp. Đúng con gái nhốn nháo hết cả lên.-Trắc Tử nói với giọng vừa nghiêm túc vừa pha chút gì đó vui vẻ rồi tắt điện thoại.
_Êk, rồi định ở đây luôn à?
Trắc Tử nhìn qua khuôn mặt hoàn hảo kia đang trầm ngâm, hắn ta không có động tĩnh gì cả. Đôi mắt đen kia chỉ nhìn về phía nào đó suy tư, trong lòng đầy tâm trạng.
_Điếc hả mại?-Trắc Tử liền vỗ vai Thiếu Tuân.
_Gì?
Hắn ta quay lại nhìn cô với vẻ mặt vô cùng ngây thơ. Đột nhiên Trắc Tử không hiểu sao mà nhoẻn miệng cười.
_Đói không?-Thiếu Tuân nhìn cô.
_Nhắc chi, giờ đói điên được.
Cô xoa xoa cái bụng đang réo của mình rồi cười ngại ngùng.
_Đi ăn đi rồi quay lại với ngoại.
_Ừm.
Trắc Tử trong lòng lúc này lại thấy vui vẻ lạ thường. Cô thấy vui khi lớp quan tâm mình rồi còn được người bạn thân chí cốt quan tâm. Nhưng pha trong sợ vui vẻ này lại là cái lo sợ vô cùng to lớn, cô sợ khi mọi người biết cô giả trai thì sai, các bạn nữ sẽ tránh xa cô vì ghê tởm phải không? Mọi người sẽ xem cô như 1 kẻ lời dối. Nữ 9 trong truyện tranh tình cảm còn có lí do chính đáng như trả thù, vì người yêu..vân vân...và...mây mây...còn cô chả lẽ cô nói vì sở thích mà 18 năm trời giả trai. Còn cậu con trai cao lớn đi phía trước sẽ ra sao? Bạn thân cũng 3 năm trời mà cô lại nỡ lòng lừa gạt cậu...
Mãi chìm trong cái suy nghĩ vu vơ đó Trắc Tử đột nhiên đụng vào cái gì đó vừa rộng vừa săn chắc. Cô ngước đầu lên nhìn thì ra là ngực Thiếu Tuân. Theo bản tính liền lùi về sau 3 bước chân, rồi bình thản nói:
_Giật mình, đứng lại không nói ai 1 tiếng hết vậy?
_Bao nhiêu tuổi rồi. Đồ NẤM LÙN.-Thiếu Tuân nhắc từng chữ thật rõ ràng cho cô nghe.
Cả 2 phóng lên xe đi tìm 1 quán ăn khá sạch sẽ và rộng rãi bước vào. Mấy nàng xung quanh thấy 2 mặt trời mini liền bu lại quán.
_Chủ tiệm cho 1 phở với 1 hủ tiếu mì.-Trắc Tử liền lên tiếng.
_Tiệm chỉ còn phở thôi.-Chủ tiệm ở trong liền vọng ra.
_Còn cháo không?
_Còn!!!
_Vậy cho cháu 1 tô phở 1 tô cháo.
Chả là quán này cũng là quán ăn dân dả bình thường thôi. Giới trung lưu thì sao, những quán này cô và cậu vẫn rất hay đến ăn mỗi khi đánh nhau sao. Quán này thật sự là quán ăn sáng, mà giờ này cũng trễ lắm rồi. Còn được phở và cháo là may lắm lắm luôn.
_Tới gì cũng không biết ăn sợi phở hả?
Thiếu Tuân nhìn cô dò xét. Trắc Tử liền đưa bộ mặt ngán ngẩm.
_Thôi, nhìn tao ớn ớn sao ấy. Không nuốt trôi.
_Thằng này, đồ ăn người ta mà nói chuyện kì cục.
_Tính tao thẳng như ruột ngựa mà. Đẹp trai là được rồi quan tâm chi lu bu.
Cô cười xều xòa, Thiếu Tuân cũng không hiểu sao lại nhoẻn 1 đường cong trên môi.
Quán đột nhiên lại đông khách nữ vãi các bác ạ. Trời nắng thế này, trong cái quán lại đông người nhưng được cái khá yên tĩnh. Chủ yếu là tiếng trò chuyện của 2 thằng con trai với nhau, những con người kia bận chăm chú nhìn 2 người này trò chuyện. Hẳn các nàng đều thuộc dạng mê trai cấp độ cao. Chứ người bình thường nhìn thì thôi chứ cũng không ai ép buộc bản thân vào tới quán ngắm.
Phở và cháo được nhân viên quán đem ra tận bàn. Hương thơm xộc vào mũi khiến cả 2 cảm thấy ngon vô cùng.Chả là sáng giờ có ăn gì được gì đâu, nghĩ cũng uổng, lễ hội vui như thế, cô còn chưa được thưởng thức gì thì đã có chuyện, hại luôn kẻ bên cạnh cũng không được vui vẻ, nào đâu còn cơ hội. Đã là cuối cấp rồi.
_Tiếc không?-Trắc Tử bất giác hỏi.
_Chuyện gì?
_Năm nay cuối cấp rồi, sau này không còn cơ hội đâu.
_Không có mày cũng chẳng vui.
1 câu nói mà khiến cả chủ nhân lẫn người nghe đều yên lặng cắm cúi ăn.
Thiếu Tuân ăn nhanh hơn nên liền đi đâu đó. Trắc Tử cũng cố gắng múc từng muỗng cháo ăn nhanh chóng và tập trung. Đến khi cô ngước mặt lên thì chai 7up đã để trước mặt. Trên tay Thiếu Tuân cũng là 1 chai 7up.
_Mơn.
Cô mỉm cười rồi liền mở nắp chai tua vào miệng ừng ực.
Bọn con gái ngồi xung quanh liền bắt đầu xì xầm:
_Bỏ cuộc mẹ đi. Đồng tính rồi.
_Thôi rồi, đúng là trai đẹp thì ở với trai đẹp nào tới lượt mình.
_Uổng công ăn phần cháo 30k mà ngắm người ta hạnh phúc.
_Thôi kệ, chỗ này ngon mày mai mốt ghé ăn nữa.
Tiếng tiếng lào xào bàn tán không ngừng. Trắc Tử cũng đã quen biết sao được đẹp trai nên bị để ý thôi. Đa số cô với Thiếu Tuân lúc nào cũng bị hiểu lầm, làm biếng giải thích với những người xa lạ nên cũng mặc kệ. Nhưng hôm nay trong lòng ai kia lại có cảm giác lạ lạ không bình thường.
Sau khi ăn xong Thiếu Tuân cùng Trắc Tử đến thăm ngoại ở bệnh viện. Mẹ cô liền bảo cô về kí túc xá nghĩ ngơi, bà ngoại cũng khuyên nên 2 người liền phóng xe về kí túc xa.
........................
*Cạch*
Tiếng chốt cửa vừa được tôi đóng lại thì Thiếu Tuân liền hỏi:
_2 bây đi đâu mới về vậy?
_Bà ngoại tao nhập viên, Thiếu Tuân đi chung.
Tôi ểu oải đáp trả.
_Nghe nói em Bối Gia cũng nháo nhào đi kiếm, rồi Tiểu Tuyết của mày cũng chạy qua 12B tìm mày mà không thấy.
Kì Phong vừa nhìn tôi vừa liếc mắt sang Thiếu Tuân.
Mẹ, tên này đúng lạnh lùng bạn bè nói mà hắn cũng không đáp trả.
_Sao mày biết.
Tôi buộc miệng không khỏi tò mò, tôi đã lỡ hẹn với con bé mất rồi.
_2 bây là 2 hotboy đương nhiên chuyện gì về 2 bây đều được để ý, và rồi buôn từ miệng người này qua người khác.-Kì Phong vừa bấm điện thoại vừa nói trong vô thức.
_Đẹp trai quá cũng khổ.-Tôi tự cao vuốt tóc.
_Ai tắm trước.-Giọng nói trầm trầm quen tay vang lên.
Tôi nhìn qua Thiếu Tuân, nghĩ cũng tội thấy hắn chạy vào bệnh viện rồi không chơi lễ hội được nên tôi cũng động lòng.
_Tắm trước đi.
Tôi nói rồi liền nhảy lên trên giường.
Thiếu Tuân trầm ngâm cảm giác như nhìn tôi hồi lôi rồi liền xách bộ đồ đi vào nhà tắm.
10' sau
Hắn ta bước ra với mái tóc ẩm ướt phớt ngang tôi. Hương thơm dầu gội quả thật lại mê người, đùa thôi tôi không phải dạng con gái dễ rung động vậy đâu. 18 năm trời toàn đi chung với trai nên bây giờ phải nói là chay cmnr.
Tôi liền mệt mỏi đứng dậy mở cửa tủ.
_Quần lót đen Calvin này của mày phải không Tuân?
Tôi thản nhiên cầm quần lót hắn ta lên nói với vẻ mặt vô cùng bình thường.
Đột nhiên như vũ bão hắn ta nhào tới giợt mạnh, mặt có gì đó đỏ lên kèm theo chút giận dữ nhưng nhìn lại đáng yêu phải biết.
_Mày đừng có đụng vô đồ này được không?
_Làm như lần đầu tao thấy không bằng, quần lót tao còn đẹp hơn nhiều.
********
Tôi bảo với các bạn bả tính tình nam phụ, nhưng tâm hồn vẫn gái nhé, vẫn gái nhé!!! =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro