Chap 11:Lắm cẩu.
_A.....a....buông ra.-Trắc Tử liền nhanh chân đạp liên hồi.
_Này, làm gì vậy hả?-Thiếu Tuân vừa mới từ trong nhà tắm đi ra, sắc mặt mệt mỏi nắm lấy chân cô.
_Hết hồn,*nhìn đồng hồ treo tường* 9h rồi đấy. Cậu làm gì bây giờ mới về đấy. Tay cậu lạnh còn hơn đá nữa.
_Nhiều chuyện, sau mà không bật đèn vậy? Phòng tối thui.
_Tớ thích màu đen.
_Sao cũng được.-Thiếu Tuân nói rồi liền nằm phịch xuống giường.
Nhìn mặt cậu vô cùng mệt mỏi giống như là đã chịu hết cả trận mưa. Lúc này thì trời cũng đã tạnh, lạ thay nhìn ra ban công lại thấy cả sao sau trận mưa to kia.
Trắc Tử cũng nằm xuống, cô không ngủ lại được cô ôm con gấu bông thật chặt và nhớ lại lúc sáng.
~~~Tại phòng vệ sinh nam~~~
Trắc Tử từ trong phòng vệ sinh bước ra thì gặp Bạch Tân đang đứng trước cửa. Hắn ta đột nhiên đi lại thì thầm với cô:
_Cậu nên đi vào nhà vệ sinh nữ mới đúng chứ.
Nghe câu nói này, tim cô đập nhanh hơn, bụng thắt lại lo lắng nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh đáp:
_Tớ không biến thái như cậu.
_Biến thái gì chứ, đó mới đúng với giới tính cậu chứ.
_Tên điên.-Cô nói rồi liền đẩy Bạch Tân ra xa.
_Cậu là con gái.
*Rầm*
Trắc Tử liền quay mặt lại đấm vào cửa nhà vệ sinh nói:
_Cậu có gì mà dám bảo vậy hả?
_Tớ đã đi xét nghiệm, cậu chính là con gái.-Bạch Tân gục xuống vì cao hơn cô, đưa miệng lại sát tai cô thì thầm.
_Xét...xét nghiệm gì chứ?
_Tóc.- 1 nụ cười được kèm theo, ánh mắt Thiếu Tuân sáng lạ thường nhìn cô.
Trắc Tử như chết đứng, cô đã quá bất cẩn mà không lường trước. Rồi mọi chuyện sẽ ra sao, tên biến thái này đã biết được bí mật của cô. Nếu mọi người biết cô là con gái sẽ như thế nào, chức soái ca của cô, bạn bè có lẽ sẽ tránh xa vì cô lừa dối họ mất. Cô sẽ trở thành kẻ nói dối, tất cả sẽ tiêu tan. Mặt Trắc Tử tái lại không còn 1 giọt máu, Bạch Tân liền mỉm cười thì thầm.
_Yên tâm đi, tớ sẽ không nói ra đâu.
_Thằng khốn.
Cô cứ nằm và nhớ mãi về chuyện đó, trong lòng đầy nổi lo lắng và lo sợ, hắn ta không phải bạn thân cũng không phải kẻ đáng tin tưởng làm sao bây giờ. Tim Trắc Tử đập rất nhanh vì lo sợ. Lòng ai đó sắp nổ tung vì hoang mang đột nhiên nghe tiếng ho bên cạnh.
_Này, có sao không vậy?*Ngồi dậy*.
Cô liền đưa tay chạm tay ai kia lay lay.
_Êk, Thiếu Tuân sốt rồi hả?-Trắc Tử liền đưa tay lên trán sờ.
Nóng quá, bàn tay cô ý cũng đang lạnh không kém nhưng trán ai kia còn nóng hơn. Nhìn người con trai mệt mỏi thở dốc, mắt thì nhắm người đầy mồ hôi thì lòng cô lại xót xa không ngừng. Thiếu Tuân li bì nghe tiếng mở mắt he he thì thấy bóng dáng ai đó nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Sao mà cô đơn thế, sao mà lạnh lẽo thế này, cậu vừa buồn lại vừa tủi, tại sao tất cả đều bỏ đi, mẹ cậu, Di Tử, và rồi cô cũng rời đi.Con trai đại trượng phu không được yếu đuối Thiếu Tuân tự dằn lòng.
1 lúc sau đột nhiên có tiếng mở cửa mạnh, ai kia đang thở dốc chạy vào căn bếp nhỏ nhắn bê 1 cái tô và 1 cốc nước đem ra.
_Êk, ăn miếng cháo rồi uống thuốc đi.
Trắc Tử liền cầm tay kéo cậu dậy, không khỏi bất ngờ, Thiếu Tuân nhìn cô lâm lâm, bây giờ trời vừa tối lại vừa lạnh con người này lại nhỏ nhắn với yếu ớt thế kia, nghĩ tới bóng dáng cô chạy đi mua đồ ăn và thuốc trong đêm thế này cho cậu mà lòng lại ấm lạ thường:
_Không lạnh à.-Cậu nhìn lại con người bé nhỏ không mặc cả áo khoác đang tròn mắt nhìn mình.
_Ăn rồi uống lẹ đi, sao nói nhiều quá vậy?
Thiếu Tuân cố gắng ăn từng muỗng cháo sau đó cầm những viên thuốc uống 1 lần, còn 1 lần thì để đầu giường. Xong xuôi lại được cô dịu dàng đỡ nằm xuống giường.
Ha nghĩ cũng mắc cười, lúc bệnh thế này cậu lại để cho 1 thằng con trai bình thường cậu cho là ẻo lả chăm sóc tận tình như thế.
_Êk, ăn trái cây nè. Mẹ tớ bảo sốt tốt nhất ăn đồ chua đồ có vitamin cho nó đánh lộn với bệnh.-Trắc Tử tay bưng đĩa nho, cam và táo có sẵn trong tủ lạnh do cả đám mua.
_Uống thuốc là được rồi. Cậu làm như tớ là con gái không bằng.
_Ừm chắc không phải con người.-Cô nói rồi liền bóc miếng táo bỏ miệng cậu mặc kệ.
Đồ tới miệng đương nhiên nhai rồi. 1 kẻ cứ việc ăn 1 kẻ thì cứ móm mồi mãi.
_Sao bỏ học và dầm mưa vậy?-Trắc Tử xếp bằng ngồi trên giường nhìn Thiếu Tuân.
Cậu có vẻ im lặng, cô cũng không ép nhưng rồi tiếng thì thào từ đôi môi khô khóc kia lên tiếng:
_Hôm nay là ngày mẹ tớ mất. Tớ đi thăm mộ, tuy ngôi mộ sạch sẽ nhưng lại không có 1 nén nhang, không có 1 bó hoa hay gì trên mộ cả tức là...tức là ông ta không hề nhớ đến mẹ...ông ta có gia đình mới rồi.
Mắt ai kia thể hiện rõ sự đau khổ và buồn tủi. Tim ai kia nghe mà lại đau lại xót thế này.
_Xàm quá, ngủ đi cho mau hết bệnh. Lơ mơ ổng nhầm ngày chứ gì. Ba cậu thương cậu thấy bà.
_Hừ! Thương sao.....?*cười nhạt*
_Thế cậu nghĩ, ông ta cũng có con khác rồi tội tình gì sinh nhật cậu lại phải tổ chức nếu không muốn.
_Có lệ.
_Cứng đầu ngủ đi.-Trắc Tử nói rồi liền kéo Thiếu Tuân nằm vật xuống.
Thiếu Tuân thấm mệt, đặt lưng xuống cũng liền nhắm mắt. Dầm mưa cả ngày trời trâu bò cũng mệt.Trắc Tử thở dài nhìn cậu, cái con người này to xác vờ lạnh lùng nhưng lại rất tình cảm, thương ba quá nên mới đau khổ thế này đây mà.
Con người ai cũng có lúc yếu lòng chỉ là giấu đi, sợ ai khác phát hiện họ yếu đuối. Tội tình gì mà phải dầm mưa thế này, mưa nhẹ không nói đằng này lại là mưa nặng hạt. Ai kia nói ai kia nhưng lại không nhìn lại bản thân mình. Trắc Tử liền chồm dậy kéo chăn lại cho Thiếu Tuân. Cô vừa cẩn thận đấp chăn lại cho cậu xong thì có gì đó ấm áp cầm lấy tay cô. Giây phút đó tim ai kia như lệch nhịp.
_Mẹ.....-Thiếu Tuân thì thào trong cơn mê.
"Định mệnh thằng điên này xem mình là mẹ nó. Thôi kệ coi như bạn thân bổn cô nương chịu thiệt cho chú mày.*mỉm cười*": Cô cũng cẩn thận nằm xuống, kéo gối lại gần cậu hơn.
~~~Sáng hôm sau~~~
Sau 1 ngày mưa tầm tả cuối cùng cũng là ánh nắng ấm áp thể hiện, chim ngoài cửa sổ đậu trên những cành cây hót líu lo không ngừng, trên đường mọi người cũng đã đi lại náo nhiệt. Thời tiết tốt, không khí lại càng tốt hơn quả thật đúng chất ngày mới trong lành. Trong căn phòng có 2 người đang ôm nhau ngủ ấm áp, kẻ thanh niên chợt giật mình tròn xoe mắt nhìn con người nhỏ nhắn đáng yêu bên cạnh,mùi hương quen thuộc ngọt ngào từ con người kia xông vào mũi cậu,tay đan tay, đôi bàn tay nhỏ bé, mềm mại và lành lạnh lại khiến cậu ấm áp và hồi hộp thế này. Khuôn mặt kia đang ngủ sao lại giống thiên thần thế không biết, sao lại làm con người ta lưu luyến thế này.
Bậy, 2 thằng con trai ôm nhau thế này mọi người thế sẽ như thế nào.
_Nấm lùn, cậu đang ôm ai thế hả?*hét to*
_Chút nữa nha mẹ.*dụi dụi*
Thiếu Tuân đột nhiên đỏ mặt nóng ran cả người, đệch, cậu bị bệnh rồi ư?
_Thức dậy coi.-Cậu liền kéo Trắc Tử quăng ra khỏi người.
_Thằng chó má nào vậy?-Trắc Tử bực bội ngồi dậy.
Khuôn mặt ngơ ngơ chưa tỉnh ngủ quay qua quay lại nhìn mà phát cười. Nhìn ra cửa sổ ánh nắng chiếu vào mắt khó chịu, cô dụi dụi mắt nhìn Thiếu Tuân.
_Hết...hết sốt chưa...oa....oa....-Trắc Tử vừa ngáp vừa nói tay lại liền sờ trán cậu vô tư.
_Hết rồi, tên nấm lùn này ai cho cậu ôm tớ thế hả? Nếu ai thấy lại tưởng tôi với cậu đồng tính đấy.
_Mẹ, hôm qua thằng nào nắm tay tớ kêu 'mẹ' hả. Hay cậu đồng tính nên mới sợ, con gái con gái ôm nhau ngủ được thì con trai có gì đâu, có tật à?*cười gian*
_Điên.-Thiếu Tuân nói rồi liền đi vào nhà tắm.
Quả thật cậu hết sốt rồi, cả người cũng thấy nhẹ hẳn ra tâm trạng lại thấy vui vui.
~~~~~~~~~~~~~~~~
_Thiếu Tuân này, đi tập thể dục tới tớ đi.-Trắc Tử từ nhà tắm đi ra liền giục.
Thiếu Tuân có vẻ lưỡn lự nhưng rồi cũng đi cùng cô.
Hôm nay tại công viên đúng là nhốn nháo, không nhốn nháo sao được. Có 2 chàng hotboy cùng xuất hiện đương nhiên điên loạn chị em, kẻ thì đúng chất con trai cơ bắp, người thì kiểu đúng dạng đẹp trai kiểu baby đáng yêu. Mấy nàng và cả mấy chị đều phải ngoái nhìn âm thầm đưa điện thoại ra chụp. Hôm nay cũng nhiều cô nàng tập thể dục phết, quần đúi vô cùng ngắn, áo thể thao cho nữ ôm sát ngực đồ, những cô nàng ngực bự càng cố kéo cổ áo lệch xuống để khoe vòng 1 căn nở và đầy đặn.
Mọi hôm hiệu ứng Trắc Tử đã mạnh nay cộng thêm Thiếu Tuân càng mạnh hơn. 1 số em còn liều đi lại xin số điện thoại nhưng bị từ chối phũ phàng. Cả 2 chạy bộ xong cũng lên xe chạy về 1 tiệm ăn thân quen của Trắc Tử. Cả 2 người đều có mồ hôi, có thôi chứ cả 2 vẫn thơm nhé. Tóc cả 2 có vẻ dính vào trán , áo hơi ướt ôi dào trông mới cuốn hút làm sao. Quả thật con gái khó cưỡng lại, con trai ganh tỵ mà, quán khá đông con gái và có vẻ như họ chỉ đợi Trắc Tử nhưng hôm nay trúng mánh lớn thêm vào đó là Thiếu Tuân. Ngày nào cô cũng đi tập thể dục nhưng chủ nhật mới có thời gian đến chỗ này ăn nên mấy nàng mới ghé. Rồi mạnh ai nấy điện thoại, 1 loáng sau cả quán đầy những cô gái trẻ xinh đẹp.
_Quán này có vẻ đông nhỉ?-Thiếu Tuân ngồi đối diện nhìn Trắc Tử.
_Hiệu ứng nhờ cậu đấy.-Cô mỉm cười trả lời.
_Xin hỏi 2 người ăn gì?-1 tiếp viên nữ đứng gần lên tiếng.
_Cho....a...Tiểu Tuyết đấy à?-Trắc Tử vừa định gọi món đã liền nhịn ra người quen.
Thiếu Tuân không nói gì cả chỉ nhìn cô.
_Ừm, em làm thêm ở đây.
_Sao lúc trước anh không thấy em nhỉ?
_Chỉ mới vài hôm thôi.
_À...đúng rồi Thiếu Tuân ăn gì?
Tiểu Tuyết ngại ngùng đưa menu cho cậu. Trắc Tử thì quá quen rồi.
_Cho anh 2 cái sandwich trứng, 1 bánh mì hoa cúc thêm cái pizza luôn đi à 1 ly kem đặc biệt luôn.-Trắc Tử mỉm cười.
Tiểu Tuyết thì nhanh chóng ghi lại.
_Còn anh, anh ăn gì ạ.-Tiểu Tuyết nhỏ nhẹ nhìn Thiếu Tuân.
_Giống tên này luôn đi nhưng chỉ 1 cái sandwich thôi.
_Vâng, 2 anh đợi tí xíu.- Cô nói rồi bước đi nhưng không quên để lại 1 nụ cười ngọt ngào.
_Tiểu Tuyết đúng thật là rất dễ thương nhỉ?-Trắc Tử tay để ra phía sau ghế nhìn theo cô nói.
_Cũng bình thường.*lạnh lùng*
_Í ẹ...cần gì tỏ ra 'nạnh nùng' với tớ. Nếu không dễ thương đến vậy thì làm sao mà quen người ta nhỉ.
Trắc tử nhìn Thiếu Tuân, vẻ mặt cậu ta có chút khó chịu nhưng cô nghĩ là cậu thẹn nên mới vậy.
Bàn 2 người ngồi là bàn số 5, hầu như mọi ánh mắt của những cô gái đều dồn về phía họ. Không gian quá khá thoáng mát, trên những cửa sổ còn có những chậu cây nhỏ.
_Buông ra tôi còn đi làm việc.-Tiếng Tiểu Tuyết khó chịu nhưng vẫn nhẹ nhàng.
_Cô em ngồi đây đi.- Tên nhanh niên bên bàn 6 nằm tay cô kéo vào người.
_Làm ơn lịch sự, tôi còn có việc làm.
_Thì mày ngồi đây với tao, xíu tao cho mày tiền.
_Không cần*kéo tay ra*
_Con điếm, ngồi xuống.-Hắn ta quát lớn
Cả tiệm đều dồn ánh mắt nhìn vào.
Trên bàn 6 có 3 tên người ngợm đầy hình xăm, tướng đô con dữ tợn nhìn mặt như đầu trâu mặt ngựa.
_Nhìn gì mà nhìn.-Hắn ta quát mọi người.
Những cô nàng và 1 số người cũng liền nhanh chóng quay đi thưởng thức đồ ăn trên bàn, nhưng ánh mắt vẫn còn đang rất rất tò mò.
_Buông tôi ra.-Tiểu Tuyết lúc này cương quyết vùng tay.
Hắn ta tức giận, mấy tên cùng bàn mỉm cười thích thú, tên này liền giơ tay lên định tát cô thì đột nhiên ai kia đã cầm siết cổ tay hắn lại đau điếng, tên này nhăm nhó khó chịu đứng dậy.
_Thằng điên buông tay tao ra, mày là thằng chó nào?
_Lắm cẩu.-Thiếu Tuân lườm hắn, cái lườm vừa lạnh lùng vừa thể hiện rõ sự khinh bỉ.
Tên này điên tiết lên, Trắc Tử thì mỉm cười nhìn mọi người rồi ra hiệu cho Tiểu Tuyết đi vào trong. Cô đỏ mặt lén nhìn Thiếu Tuân ra mặt vì mình. Mấy cô nàng tim như muốn văng ra khỏi lòng ngực ôi mẹ ơi soái quá soái ước giề anh ấy là bồ con. Mấy nàng bấm loạn.
_Thằng chó.-Hắn ta dùng tay còn lại định đấm cậu.
Trắc Tử chỉ đứng nhìn rồi mỉm cười, Thiếu Tuân né rồi buông tay hắn ra là tên này mất đà ngã nhào xuống đất, mọi người cười ồ lên hắn ta ngượng không chỗ nói. 2 tên kia cũng bực bội vì dám đụng đến bạn chúng liền hùng hổ đứng dậy. 3 tên này nhìn 2 người, Thiếu Tuân thì cao to nhưng Trắc Tử lại nhỏ con và nhìn ẻo lả nên chúng ỷ y.
_Này, các người đến làm loạn đấy à? Tôi báo cảnh sát đấy.-Chủ quán bước ra cầm trên tay điện thoại.
3 tên này có vẻ ngán khi nghe đến cảnh sát nên ngán. Bọn chúng hậm hực rời đi. Thiếu Tuân nhìn Tiểu Tuyết đi phía sau lưng ông chủ nên hiểu ý.
2 người quay lại bàn, mấy cô nàng này càng điên dại hơn đổ rầm rầm 2 choàng soái ca đúng chất.
_Đồ ăn của 2 anh đây, cảm ơn nhiều lắm.-Tiểu Tuyết từ dọn những chiếc bánh ra.
Sau đó lại bưng 2 ly kem vừa to lại đẹp,ly kem có màu hơi đỏ đỏ, phía trên nào là dâu tây nào là socola rồi còn nhiều thứ bánh ngọt liti trang trí, nhìn vào đã thấy thèm rồi. Tiểu Tuyết đi tới đi lui cứ lâu lâu lại ngó nhìn Thiếu Tuân. Cả 2 bắt đầu thưởng thức, đồ ăn quán này đúng ngon đưa vào miệng thì hương vị quả thật mắc them mà. Trắc Tử ngồi im lặng chăm chú ăn, chỉ 1 loáng là xong 2 cái bánh sandwich và bánh mì. Miệng lúc này nhâm nhi ly kém vừa béo lại vừa ngọt, vẻ mặt sung sướng ra mặt, nhìn về Thiếu Tuân thì cậu chỉ mới ăn xong cái bánh sandwich.
_Ăn ly tớ đi, cậu biết tớ không ăn được đồ ngọt mà.
***************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro