Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Có những chuyện thật sự đau lòng.


Trắc Tử cầm quà của cô và Liễu Thanh nhìn dáo dác kiếm Thiếu Tuân. Kì Phong thì đang ăn uống với bạn gái, Liễu Thanh cũng có Lý Hiên kế bên, đột nhiên cô thấy người đẹp trai như mình sao lại hẩm hiu thế này.Ơ không, còn có người đang cô đơn hơn cả cô nữa. 1 đứa bé trai tầm 1,2 tuổi đang rươm rướm nước mắt nhìn tới nhìn lui đứng dưới 1 gốc cây."Kệ đi, con nít vốn dĩ không ưa nổi mà, mít ướt lắm, kệ đi xem như chưa thấy gì đi, kệ đi.":Cô tự nhủ lòng mình nhưng chân cô thật vô dụng, Trắc Tử liền đi lại gần đứa nhóc.

_Sao lại đứng ở đây vậy?-Trắc Tử ngồi xuống cho ngang tầm với đứa nhóc.

_Mẹ....mẹ.....mẹ đâu rồi.....-Đứa nhóc thấy người liền lập tức rớt nước mắt khóc òa lên.

_Nín đi...nín đi.....ngoan anh dẫn đi tìm mẹ nhé....ngoan....-Trắc Tử liền lấy tay chùi đi những giọt nước mắt long lanh của cậu bé.

Cậu bé liền cố gắng kìm lại và gật đầu ngoan ngoãn.

_Con trai không nên dễ khóc thế đâu nhé!!! Phải mạnh mẽ lên.-Trắc Tử liền cho đứa bé ngồi trên vai mình, cô vẫn không quên nắm chặt đứa bé cho vững.

_Đông....-Đứa bé run giọng nói.

_Không sao đâu, mẹ sẽ thấy nhóc thôi.

_Nè, nhóc tên gì vậy?-Trắc Tử liền nhanh chóng làm quen để cậu bé không cô đơn.

_Nguyên Nguyên.-Cậu bé lấy tay ôm lấy cô.

_Bao nhiêu tuổi rồi.

_2 tuổi.

_2 tuổi mà thông minh phết nhỉ?

_Mẹ, mẹ....-Cậu bé đột nhiên kêu lên.

_Ôi con tôi....-1 người phụ nữ trong tầm 25 tuổi ngoài, vừa xinh đẹp vừa quyến rũ, cô ta mặc 1 chiếc đầm màu đỏ hơi hở ngực để lộ vòng 1 căng tròn, không chỉ vòng 1 mà cả 2 vòng còn lại cũng vô cùng hoàn hảo.

_Dì là mẹ của Thiếu Tuân.

_Cậu là....

_Cháu là bạn của Thiếu Tuân.

_À, chào cháu.....phải gọi là 'dì' của thằng bé thì đúng. Gọi mẹ nó sẽ giận dì đấy.*mỉm cười vui vẻ.*

_Nguyên Nguyên con đã làm mẹ rất lo đấy.*bồng về tay*

_Mẹ...mẹ.....-Thằng bé nhanh chóng mỉm cười vui vẻ choàng tay ôm cứng mẹ mình.

_Mẹ đây. Phải rồi, cảm ơn cháu nhiều nhé!

_Không có gì ạ.

_Dì vừa để nó khỏi tay là liền chạy đi đâu mất. Đúng là làm thoát cả tim mà.

_Cậu bé mạnh mẽ lắm, đứng 1 mình hoài không khóc đấy dì.

_Cháu không biết là Thiếu Tuân lại có em trai đấy.-Cô nhìn khuôn mặt đáng yêu của Nguyên Nguyên rồi nói.

_Thằng bé không thích Nguyên Nguyên lắm.

_Tại sao vậy? Trông Nguyên Nguyên rất đáng yêu mà.

_Thật ra nó cũng không thích cả d.-Người phụ nữ cười khổ, trong đôi mắt xinh đẹp hiện rõ vẻ buồn.

Trắc Tử đứng nhìn, quả thật cô ta rất xinh đẹp, khi nói chuyện thì tạo cho người khác điều gì đấy rất ấm áp, rất gần gũi.

_Tên điên đó dì đừng để ý, hắn ta dở chứng vậy thôi.-Trắc Tử hồn nhiên nói.

_Có vẻ cháu rất thân với Thiếu Tuân nhỉ? Dì có thấy cháu ở lần sinh nhật trước.-Nghe cách nói chuyện và thái độ của Trắc Tử khiến người phụ nữ này hơi ngạc nhiên.

_Tụi cháu thân nhau 3 năm rồi. Dì có biết gì không? Hắn ta có bạn gái rồi đấy.-Trắc tử mỉm cười tinh ranh.

_Thật sao? Vậy thì mừng cho cậu ấy rồi.

_Cậu ăn gì mà nhiều chuyện thế hả?-Giọng nói mang đấy sát khí vang lên sau lưng cô.

Trắc Tử rùng mình từ đầu quay đầu lại thì thấy Thiếu Tuân, bên cạnh cậu là Tiểu Tuyết vô cùng xinh đẹp, bộ váy màu trắng, hôm nay cô lại xõa tóc và trang điểm lên trông vô cùng khác ngày thường.

_Bạn gái cậu đẹp quá!!!*cười trừ*

_Đúng vậy, nhìn bạn gái con rất đẹp.-Người phụ nữ này cũng liền mỉm cười nói.

_Không tới lượt dì nhận xét.-Thái độ Thiếu Tuân tối sầm lại khó chịu.

Người dì của cậu cũng chỉ mỉm cười rồi định bế Nguyên Nguyên quay đi.

*Bốp*

_Hỗn láo.-Trắc Tử liền đánh vào vai cậu.

_Dì đừng để ý tên này, hắn ta do bị thiếu hơi gái riết mới vậy đấy.-Trắc Tử liền lịch sự nói chuyện.

_Không sao, dì không sao.*mỉm cười hiền từ*

Thiếu Tuân đứng đó tức đến điên được nhưng lại không làm gì được Trắc Tử. Tiểu Tuyết đứng kế bên cũng cười bẽn lẽn.

_Không được cười, đừng nghe tên nấm lùn này nói chuyện.-Thiếu Tuân nhìn qua Tiểu Tuyết trừng mắt.

Nhưng không hề có tác dụng, Tiểu Tuyết vẫn tiếp tục mỉm cười, trông cô vô cùng dễ thương.

_Mẹ, đứng đây nhìn 2 người tình tứ đấy à!!!*đơ mặt* Này, quà tớ và Liễu Thanh đấy sinh nhật vui vẻ bên bạn gái nhé.-Trắc Tử đưa quà vô tay Thiếu Tuân rồi bỏ tay vào túi quần bước đi về phía những dãy thức ăn.

Thiếu Tuân khó xử đứng nhìn Tiểu Tuyết, cô cũng đột nhiên đỏ mặt.Trong cậu đột nhiên có gì đó buồn buồn nhìn theo người dì của mình, người con gái đầu tiên cậu thương nhưng lại trở thành mẹ kế của mình, quả thật nực cười.

(tẻo: Thanh niên học láy máy bay là đây.)

Trắc Tử đi lại chỗ thức ăn, không biết là bao nhiêu món, rượu vang cũng có đầy. Cô liền dùng 1 cái đĩa trắng đi lấy phần bít tết và 1 ly rượu vang đỏ. Đang đi tới lui để kiếm thêm gì đó bỏ bụng thì cô đột nhiên đụng trúng tay 1 cô gái:

_Xin lỗi.-Trắc Tử lịch sự quay sang

_Không có gì.

_Bối Gia là em à!!!

_Chào anh, em đến với ba em gia đình em cũng có hợp tác với chủ tịch Cổ.*mỉm cười*

Trắc Tử lúc này mới nhìn Bối Gia, tuy chỉ mới 17 tuổi nhưng trông cô vô cùng xinh đẹp, mái tóc được làm gọn gàng, khuôn mặt trang điểm vừa đủ không quá lòe loẹt trông cô xinh đẹp đến mê người nhưng xin lỗi Trắc Tử là con gái nhé.

_Trông em hôm nay đẹp quá. –Trắc Tử nghĩ gì liền nói nấy.

Bối Gia bối rối đỏ mặt khi được cậu khen:

_Anh quá lời rồi.

_Anh chỉ nói thật thôi.*uống rượu.*

_Cô em xinh đẹp, đi uống rượu với bọn anh được không?- đột nhiên ở đâu 2 tên thanh niên khá trẻ, ăn mặc trông cũng rất bảnh bao đi lại phía Bối Gia.

"Đệch mẹ lũ này, đi sinh nhật cũng thừa cơ hội tán gái, vc thật":Trắc Tử vừa uống rượu vừa mỉm cười.

_Cô gái này đi với tôi rồi. Miễn giùm.-Trắc Tử liền bước lên ngang tầm với Bối Gia đưa 1 tay khoác vai cô tự tin ra mặt.

_Mất cả hứng.-1 tên nói rồi liền tỏ vẻ bực bội quay đi.

Cô còn chưa nhìn lại Bối Gia, mặc cô lúc này ưng ửng đỏ, ánh mắt nhìn cô rồi lại nhìn hướng khác.

_Anh xin lỗi.-Trắc Tử liền buông tay ra lịch sự nói.

_Cảm ơn anh.

Những chuyện này đều đã đập vào mắt Thiếu Tuân, lạ thay đi bên cạnh bạn gái nhưng thật sự tên nấm lùn lại luôn khiến cậu để mắt tới.

_Trông họ xứng đôi nhỉ?-Tiểu Tuyết đứng kế bên liền lên tiếng.

Trai tài gái sắt, nhìn Trắc Tử và Bối Gia quả thật rất hợp, ai cũng xinh đẹp và cả chiều cao cũng thích hợp. Bối Gia cũng chỉ cao ngang tầm cô trở lại. Thiếu Tuân cảm thấy gì đó hơi khó chịu khi nghe câu nói của Tiểu Tuyết.

_Em đi kiếm gì đó ăn đi, anh phải lên sân khấu cái.

_Dạ.

_Thưa các vị, cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt tại sinh nhật của con trai tôi.-Phía trên 1 sân khấu được dựng sẵn có 1 người đàn ông trung niên nhìn rất lịch lãm và đẹp đúng tuổi, chắc rằng người đàn ông này lúc trẻ đã khiến không biết bao nhiêu cô gái đổ gục. Cha nào con nấy là có thật.Tất cả mọi người đều nhìn lên sân khấu.

_Hôm nay sinh nhật lần thứ 18 của con trai tôi. Mọi người đã đến đông vui như thế này quả là 1 vinh hạnh.

*Bốp bốp bốp*

Những tiếng vỗ tay vang lên.

1 chiếc bánh kem với 4 tầng vừa to vừa đẹp được đem ra, ông ta liền kêu Thiếu Tuân cắt bánh và mời mọi người tiếp tục thưởng thức buổi sinh nhật này. Quả thật đây đúng là cơ hội để làm quen các mối quan hệ, những nhà đầu tư bắt đầu làm quen và trò chuyện với nhau. Thiếu Tuân xong nhiệm vụ của bản thân cũng liền đi xuống chỗ cô.

Liễu Thanh và Lý Hiên cũng đang tụ tập cùng chỗ với bọn Trắc Tử.

_Có lẽ tớ đến muộn rồi nhỉ?-1 chàng trai vô cùng đẹp trai tầm bằng tuổi của Thiếu Tuân xuất hiện.

_Vấn Trọng.-Trắc Tử liền kêu lên.

_Cậu về nước hồi nào đấy.-Thiếu Tuân liền vui vẻ nhìn Vấn Trọng, cả 2 cho nhau 1 cái ôm anh em thấm thiết.

_Ai vậy Trắc Tử?-Liễu Thanh liền hỏi.

_Vấn Trọng là bạn thân từ nhỏ của Thiếu Tuân, cậu ta đi đột nhiên đi du học vào 2 năm trước, có thể xem là bạn của tớ.

_Mới về là tớ liền đến đây đấy.-Vấn Trọng liền mỉm cười.

_Xem ra bây giờ Thiếu Tuân có nhiều bạn dữ nhỉ? Không còn là tảng băng nữa à?-Vấn Trọng nhìn Lỳ Hiên Kì Phong và những cô gái nói.

*Bốp*

_Nói 1 tiếng nữa cậu không xong với tớ đâu.-1  cái đánh thật sự không nhẹ được cậu tặng free cho Vấn Trọng, ánh mắt đầy sự hăm dọa nhìn người bạn thân lâu ngày gặp lại.

_Đều là bạn thân nhưng sao có vẻ cậu ta lại tàn độc với Vấn Trọng hơn thế?-Lý Hiên liền nói nhỏ với Liễu Thanh.

_Mọi người làm quen với nhau nhé, tớ về phòng lấy đồ cái.-Thiếu Tuân nói rồi liên quay lưng đi.

Căn nhà này, là nhà cậu sau bây giờ nó lại trở nên đáng ghét thế này. Thật sự chỉ cần biết người phụ nữ mà ngày trước hay quan tâm cậu, lo lắng cho cậu đột nhiên lại cưới ba cậu quả thật là 1 cú sốc rất nặng mà.

_Cậu lấy gì à?-Người "mẹ kế" của cậu vừa gặp cậu đã lên tiếng chào hỏi trước.

_Liên quan gì đến dì.

_Thiếu Tuân, thật sự tôi không hiểu tại sao cậu lại như vậy. Rõ ràng lúc trước....

_Dì nghĩ 1 người 27 tuổi với 1 ông 40 tuổi lại là yêu thật lòng sao?*cười lạnh*.-Chưa kịp cho người ta nói hết câu thì cậu đã chen ngang.

_Tại sao lại không, tôi thật sự yêu chủ tịch Cổ, tôi không hề tham lam bất kì tài sản gì của ông ấy cả mọi thứ ông ấy đều để lại cho cậu và Nguyên Nguyên.

_Các người muốn làm gì mặc xác các người.Hạng người giả tạo.

*Rầm*

Thiếu Tuân nói rồi liền đi vào và đóng cửa phòng thật mạnh.

_Sao mày lại phải để tâm chứ, mày đã nói là sẽ bỏ rồi. Nếu mày cứ hành động trẻ con như vậy chỉ khiến cho mọi người cảm thấy bực bội thôi.-Thiếu Tuân nói rồi liền đấm mạnh vào cánh cửa.

Người dì này tên là Di Tử, lúc trước là thư kí của cha cậu. Khi cậu bệnh, cũng là Di Tử nấu cháo và chăm sóc cậu, khi cậu bị ba cậu mắng cũng là cô lên tiếng nói giúp. Khi cậu có chuyện buồn cũng là cô hiểu nhất ngồi bên cạnh an ủi. Tất cả cuối cùng chỉ vì cha cậu, chỉ vì cha cậu....

Quay lại chỗ Trắc Tử~~

_Này, Vấn Trọng cậu học xong hết rồi à?-Trắc Tử vừa đưa trái nho vào miệng vừa hỏi.

_Không, tớ về đây để học hết 12.

_Sao vậy? Ở Anh dù gì cũng tốt hơn ở đây mà.

_Chỉ là tớ muốn về quê hương.

_Cậu định vào trường nào?-Lý Hiên liền nhanh miệng.

_Chắc là trường Tư Lan, chung trường với Thiếu Tuân.

_Nếu có đến thì đừng vào 12B nhé.-Trắc Tử nghiêm túc nói.

_Cậu sao vậy?-Liễu Thanh liền đụng nhẹ.

_Thôi, cậu ta vào rồi tớ sẽ bị lung lay chức hot boy mất. Nhìn đi cậu ta vừa cao to vừa đẹp trai thế này. Không phải sẽ làm đối thủ của tớ sao?

Cả đám liền cười và bó tay với Trắc Tử.

_Tớ sẽ học chung với Thiếu Tuân.

_Không được, Thiếu Tuân học chung với tớ.-Trắc Tử đột nhiên thể hiện rõ vẻ lo sợ.

Bối Gia đứng cạnh bên cứ nhìn cô và mỉm cười.Tuy rằng Trắc Tử có vẻ kiêu căng nhưng mọi người lại không hề khó chịu vì cô. Vẻ ngoài của cô là 1 điểm cộng lớn đối với người khác rồi. Thêm vào trên mặt lúc nào cũng luôn nở nụ cười vô cùng chân thành dễ gần.

Ngày hôm đó cả bọn khá vui vẻ, Thiếu Tuân đã uống rất nhiều rượu và cậu cũng quyết định từ nay sẽ không còn lưu luyến gì cái tình cảm ngu ngốc đó cả. Hôm sinh nhật này cũng là 1 bước lớn bắt đầu thay đổi mọi chuyện.

Vấn Trọng quả thật là chuyển vào lớp 12B, lớp học này lại nháo nhào lên, mấy cô bạn nữ luôn kiếm cớ đi tới đi lui qua lại lớp này, tận 4 hotboy của trường tụ tập vào 1 lớp.Mọi chuyện cũng chưa có gì là đặc biệt hết cho đến 1 tháng sau.

Hôm này là thứ 7, 1 ngày khá âm u, những đám mây đen cứ lũ lượt kéo nhau chuyển đen trời, trên những cành cây chim đều đã đi về tổ.Những lớp học cũng thật yên tĩnh, bầu trời đúng là khiến con người ta tâm trạng. Thiếu Tuân không đến lớp. Trắc Tử chỉ học buổi sáng cũng liền trốn tiết bỏ đi. Liễu Thanh thì vẫn bình thường vì Trắc Tử cũng rất hay bỏ tiết. Bạch Tân thì chỉ ngồi đó mỉm cười như 1 tên ngốc, Vấn Trọng chỉ ngồi trầm ngâm mắt nhìn bảng nhưng hồn lại bỏ đi đâu.

Tầm 1h mưa tầm tã, 1 cơn mưa vô cùng lớn lúc đầu chỉ là những hạt nho nhỏ những sau đó lại là những tràn mưa vô cùng nặng hạt.Cơn mưa kéo dài cho tận tới tối, những cú chim đều co rúm vào trong tổ, cây cối như được 1 lần tắm mát bởi cơn mưa bất chợt này.Trắc Tử từ công viên ướt nhẹp như chuột lột thẫn thờ đi về kí túc xá. Cô mở cửa ra, trong phòng không có ai cả, chỉ có 1 tấm giấy để lại trên bàn:" Tớ và Kì Phong có hẹn hết rồi. Thứ 2 gặp". Cô đọc rồi liền để đó, lấy đồ đi vào phòng tắm, tự làm đồ ăn với số thức ăn có trong tủ lạnh rồi gọi điện nói với mẹ là không về nhà. Mặc 1 chiếc áo thun rộng bên trong đương nhiên vẫn có áo ôm sát người, quần ngắn để lộ làn da trắng nõn của mình. Cô chán nản nằm vật vờ trên giường, suy nghĩ về 1 tương lai đầy mây đen u tối.

*Ầm ầm ầm*

Những tiếng sấm và tiếng chớp cứ thay phiên nhau không ngừng. Trắc Tử nằm đó nhìn lên trần nhà, có những khi chớp sáng thì căn phòng sáng lên còn không thì 1 màn đêm bao lấy căn phòng. Tiếng nước mưa cứ nhè nhẹ tạt vào cửa kính, tiếng đập cửa của phòng bên cạnh đột nhiên nghe thật rõ ràng. Từ từ, vì cả ngày mệt mỏi nên cô chìm vào giấc ngủ say lúc nào cũng không hay.

*két...két.....két...*

Những tiếng động cứ liên tục vang lên nghe mà lạnh gáy, Trắc Tử vẫn không hề bị đánh thức cho tới khi có gì đó vô cùng lạnh chạm vào chân cô, vừa lạnh lại vừa ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro