Chap 1: Mở đầu năm học mới!!!
Trước cửa 1 quán bar nhộn nhịp:
_Này, anh có thể cho em số điện thoại của anh được không vậy?-1 cô gái xinh đẹp, môi được tha 1 lớp son đỏ, trang điểm rất đậm, mặc quần đùi áo dây rất quyến rũ đang ôm lấy cánh tay của 1 cậu thanh niên áp sát tay cậu vào ngực cô, với vẻ mặt trông đáng yêu làm nũng.
_Xin lỗi*kéo tay ra* Anh không có sử dụng điện thoại. Trời tối rồi nên về nhà sớm đi, kẻo lại gặp nguy hiểm đấy.Tạm biệt*nháy mắt*-Chàng trai bỏ tay vào túi quần bước đi vô cùng lịch lãm.
_Chậm quá!-1 chàng thanh niên vô cùng đẹp khác đang đứng đợi tỏ vẻ khó chịu khi cậu lại gần.
_Lấy xe đi he he.-Chàng thanh niên cười rồi bước tới 1 chiếc môtô vô cùng sang chảnh nổ máy.
Chàng trai đứng đợi kia cũng liền phóng lên xe vút đi.
_Này Trắc Tử nhìn cậu ẻo lả như thế không hiểu sao phụ nữ vẫn thích cậu nhỉ?
_Thế nhìn cậu nam tính như vậy sao lại thích phụ nữ, đa số 6 múi đều là gay đấy!
_Nói bậy bạ gì vậy?
_Sao cậu nói tôi ẻo lả, có tin tôi cho 1 đấm không?
_Cậu nghĩ cậu thắng được tôi chắc.
_Ít nhất cũng là người cứu mạng cậu 1 lần, thôi gần tới khúc cua rồi. Pai mai gặp tại trường.
_Pai.
Cả 2 tách ra, mỗi người 1 hướng.
"Xin chào, tôi tên là Trắc Tử, người vừa rồi là bạn thân 3 năm trời của tôi Cổ Thiếu Tuân, cậu ta là người rất trầm tính lại ích nói, số lượng bạn bè cũng không nhiều. Tôi và cậu ta thân được như vậy là nhờ có 1 lần cậu ta uống say rồi 1 chấp 15 và tôi là ân nhân. Có thể xem đó là 1 người ngoài lạnh trong nóng.Hôm nay là lần cuối cùng chúng tôi xã stress để chuẩn bị cho năm học cuối cấp tới. Thôi đến nhà rồi"
_Tin...tin..tinnnnn......-Trắc Tử dừng xe lại bóp kèn inh ỏi.
_Im cho tao ngủ.-Bên cạnh nhà hàng xóm có tiếng hét vang lên.
Từ phía nhà đột nhiên có tiếng động, cánh cửa lớn mở ra 1 người phụ nữ xinh đẹp tức giận cầm sẵn cây chổi trong tay đang bước ra mở cổng:
_Trắc Tử, con đúng là ngày càng quá quắc, ta phải đập 1 trận mới được.
_He he...con đi cất xe cái....-vừa nói xong Trắc Tử liền chạy thẳng vào nhà xe.
*rầm*
Mẹ cậu đóng cổng nhà lại, chắc hẳn rồi chuyến này phải ăn 1 trận bánh chửi kinh hoàng đây.
_Con biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Đã 1h rồi đó, con còn bóp kèn um xùm như vậy. Con có phải là con gái ta không vậy hả?
_Được rồi, mẹ nên học cách ngủ sớm đi. Con làm gì có chuyện được hả. À mà mai nhớ kêu con thức dậy sớm để còn ra trường.-Nói rồi Trắc Tử liền nhanh chân chạy lên lầu.
_Con đứng lại....đứa con này giống ai mà lại ngang bướng như vậy chứ hả?
_Giống con lúc nhỏ chứ ai!
_Mẹ, mẹ chưa ngủ sao?-mẹ Trắc tử giật mình quay lại.
_Con nghĩ ngủ được với 2 mẹ con con sao?
_Mẹ đừng binh Trắc Tử, nó hư thì phải dạy.
_Con bé đã luôn làm con trai rồi, con đừng có bắt nó phải theo ý mình.
_Con hiểu, con không ép nó phải theo ý con. Con chỉ là không muốn nó học hư hỏng thôi.
_Mẹ tin Trắc Tử sẽ không có gì đâu.
_Thôi được rồi, khuya rồi mẹ vào ngủ đi.
Trắc Tử vừa chạy lên lầu liền vào phòng, nhanh chóng cởi áo khoác, cởi áo dài tay và tháo ngay băng quấn ngực và nằm phịch trên giường.
_A...thoải mái quá. Cả ngày cứ phải quấn miếng băng khốn kiếp này đúng là khiến người ta nghẹt thở mà.
"Chết, quên nói thật ra tớ là con gái. Lí do tớ phải giả trai là vì mẹ tớ năm 17 tuổi đã bị cha tớ lầm bậy xong rồi bỏ đi. Mẹ vì muốn mình không bị ức hiếp nên đã đăng kí khai sinh cho mình là giới tính nam và tới bây giờ tớ 18 tuổi vẫn là con trai. Đương nhiên không phải chuyện lâm li bi đát, ông bà ngoại rất thương mẹ, họ cũng không phải dạng giàu gì nhưng cũng không nghèo khó nên đã giúp mẹ mình mở 1 tiệm bánh nhỏ, sau đó do có khả năng và sự thông minh nên bây giờ mẹ đã trở thành chủ tịch của công ti bánh kẹo khá lớn ở thành phố, ngoài ra còn có 1 số chi nhánh nhỏ.Cuộc sống cũng rất đầy đủ và vui vẻ."
Trắc Tử nằm lăn tới lăn lui rồi ngủ quên lúc nào không hay.
~~~5h30sáng~~~
_Trắc Tử mau thức dậy.
Cô lăn tới lăn lui trùm mền phủ đầu từ chối giọng kêu của mẹ.
_Con thức dậy không hả?*hét lớn*.-mẹ Trắc Tử tức giận dựt lấy cái mền khỏi người cô.
_Đợi con 5' nữa đi.
Mẹ cô liền nhéo tai cô 1 cái rõ đau.
_Mẹ làm gì vậy....buồn ngủ chết mất.
_Mau thức dậy đi tập thể dục rồi còn chuẩn bị ngày đầu tiên cho lớp 12 này.
_Haizzzzz chán chết được. Mấy giờ rồi vậy?- Cô mở hi hí mắt mò mò cái điện thoại bên tay phải.
_Mẹ...mới 5h30 thôi đó.
_Con thức không, hay mẹ tịch thu xe của con.
_Con đi tắm cái đã...đừng gấp mà chị Dương.-Cô cười nịnh bợ mẹ của mình.(tẻo: Mẹ trắc Tử họ Dương.)
Cô đứng dậy quơ tay múa chân mò mò đi lại tủ đồ lôi ra 1 cái áo thun có cổ chui, 1 chiếc quần sọc rồi liền lết lết vào nhà tắm.(tẻo: tất cả đều là đồ nam nhé.)
~~~5' sau~~~
Trắc Tử bước ra đúng chất soái ca, tóc vuốt lên bảnh bao, khuôn mặt tươi tắn. Chỉ có điều là chiều cao khiêm tốn 1,6m là khiến cô trở nên thấp bé so với các bạn học nam. Trắc Tử lập tức mang giày thể thao và chạy bộ ra khỏi nhà. Theo con đường quen thuộc cô chạy đến công viên, thời tiết vào lúc sáng sớm đúng là vô cùng thích, nó se se lạnh nhưng lại có gì đó vô cùng thoải mái và mát mẻ.
~~~6h15'~~~
Trắc Tử chạy về nhà với bộ dạng đầy mồ hôi và khỏe khoắn.
_Mau đi thay đồng phục rồi xuống ăn sáng lẹ lên. Ông bà ngoại đang đợi con đó.
_Vâng! Biết rồi thưa chị Dương.
*Bịch bịch bịch*
Cô nhanh nhẹn chạy lên lầu và thay bộ đồng phục mẹ cô đã chuẩn bị sẵn. 1 bộ đồng phục nam vô cùng thẳng thớn và đẹp cùng với cà vạt đỏ. Xách chiếc balô đã chuẩn bị sẵn 1 ít sách vở và chiếc áo khoác ngoài rồi nhanh chóng chạy xuống dưới nhà.
_Trắc Tử ngồi kế bà.-Người bà hiền hậu mỉm cười kéo ghế cho cô.
_Bà để cháu.-Cô vội vàng đi lại kéo ghế ra rồi ngồi xuống.
_Tốt nhất là con nên tập trung học hành ở năm học mới này cho mẹ.*lườm*
_Con đừng ép cháu ta như vậy.
_Đúng rồi, mẹ nên nghe theo ông ngoại đừng ép con.
_Con đừng tưởng ông bà binh rồi ta không làm gì được nhé!*cầm cái muỗng lên trừng mắt*.
_Ơ...mẹ ăn sáng đi....nguội rồi đấy.-Trắc Tử mỉm cười gấp thức ăn cho mẹ cô.
Buổi ăn sáng hạnh phúc kết thúc, mẹ cô cũng đến công ti. Cô phóng lên con "ngựa sắt" thân yêu của mình 1 mạch lái đến trường, nó là 1 con moto màu đen, trông vô cùng sành điệu. Vừa tới cổng trường đáng con gái đã hò hét nhau mắt hiện rõ hình trái tim nhìn cậu say mê. Tuy là Trắc Tử là nữ cãi nam trang nhưng vì rất xinh đẹp và độ soái ca của cô khiến cô trở thành hotboy của trường.
_Chào các người đẹp.*nháy mắt*-Trắc tử chạy qua nhìn họ.
_Á.....anh Trắc Tử mới nháy mắt với tớ đấy.
_Điên à là tớ đó.
Trắc Tử mỉm cười thầm lặng dừng xe lại ung dung xách balô lên.
_Anh Thiếu Tuân.....hôm nay anh vẫn ngầu như vậy.
_Nhìn em này anh Thiếu Tuân.- Lại 1 trận hò reo của đám nữ sinh trước cổng.
_Xem ra hiệu ứng của cậu còn hơn cả tớ đấy.-Trắc Tử nhìn Thiếu Tuân mỉm cười trêu chọc.
_Ồn ào chết được.
_Sao lại lạnh lùng thế?
_Tớ không có giống cậu. Những người mình không thích vẫn đi khen ngợi.
_Vì tớ là soái ca Trắc Tử. Nhưng mà kẻ lạnh lùng như cậu vẫn được bọn nữ sinh cho làm hotboy là sao thế nhỉ?
_Đồ ẻo lả làm được đương nhiên tớ làm được.*cười khinh*
_Cổ Thiếu Tuân, cậu dám nói tớ là ẻo lả à?*vỗ mạnh vào lưng*
_Thằng này, tin tớ đánh cậu lùn thêm nữa không?
_Hứ!!! Bổn soái ca không chấp nhất với ngươi.
_Bị điên à.-Thiếu Tuân nhìn cô với vẻ e sợ.
_Không biết năm nay học lớp nào nhỉ? Còn ở chung kí túc xá với ai nữa.-Trắc Tử phấn khởi đi lại bảng thông báo.
_Này, Trắc Tử tới rồi à?-1 cô gái xinh đẹp,à không, phải nói là rất xinh đẹp. Khuôn mặt tươi tắn, môi được tha 1 lớp son mỏng, đôi mắt rất đẹp, đường cong quyến rũ đang vẫy tay chào.
_Liễu Thanh, chào!
_Thiếu Tuân cũng đến rồi đó à?*tươi cười*
_Mau đi lại bảng thông báo đi.
"Giới thiệu, cô gái này là cô bạn cực thân của của tôi. Hà Liễu Thanh tiểu thư của công ti quần áo lớn nhất nước. Là người duy nhất ngoài gia đình biết tôi là con gái. Có thể nói cô ấy cũng được xem là bạn Thiếu Tuân. Là 1 trong 3 hot girl của trường."
Cả 3 bước lại bảng thông báo thì đột nhiên mọi người đều tránh đường vì xung quanh cả 3 như tỏa ra ánh sáng bởi vẻ đẹp tuyệt mĩ của họ.
_Này, 3 chúng mình học chung đấy. 12B.-Trắc Tử cười nham nhỡ nói.
_Lại phiền phức nữa rồi.-Thiếu Tuân mệt mỏi nói.
_Ya! Mừng quá năm nay học chung với cậu rồi.-Liễu Thanh vui vẻ vỗ vai cô bịch bịch.
_Ơ....này Thiếu Tuân còn nữa. Tớ và cậu ở chung phòng kí túc xá đấy!
_Đi vào lớp đi.-:Liễu Thanh liền kéo tay cô đi.
Cả 3 cùng nhau đi lên lầu đến lớp 12B.
_Này, 2 người có phát hiện gì không?-Trắc Tử bỏ tay vào túi quần, mặc nghiêm túc đi dáng soái ca hỏi.
_Chuyện gì?-Liễu Thanh liền nhiều chuyện.
_Tớ phát hiện là năm nay có mấy tên mới rất lạ mà năm ngoái không có thấy. Có lẽ là học sinh chuyển trường.....
_Như vậy thì có sao?
_Có chứ, bọn họ khá đẹp trai tớ sợ danh hiệu hotboy của mình sợ bị cướp mất.
_Cậu đi chết đi.-Liễu thanh nhìn cô với ánh mắt cạn lời.
_Sao lại nhìn tớ như vậy? Tớ nói đúng rồi.
_Tớ thật không hiểu nổi sao đám nữ sinh lại cho cậu danh hiệu hotboy khi cậu còn lùn hơn cả tớ.
Trắc Tử nhìn lên Thiếu Tuân cao 1m8, Liễu Thanh cũng là nữ nhưng lại cao đến 1m68.
_Tại vì tớ đẹp trai.-Trắc Tử tự tin cười ngây thơ.
Quả nhiên nhìn cô đúng là rất đẹp, mũi cao da trắng hồng hào, mi cong kiểu đẹp của 1 baby như những em út trong các nhóm nhạc nam Hàn Quốc....nói chung là vô cùng hoàn hảo.
_Nhìn lại Thiếu Tuân đi, cậu vẫn thua cậu ấy xa đừng tự kiêu nữa.
Trắc Tử ngước đầu lên nhìn cậu, con người này đúng là quá xuất sắc đẹp đến nổi mê hồn người mà, đáng ganh tỵ.
Dừng chuyện phiếm, cả 3 cũng đã đến lớp. Vừa bước vào lớp thì tiếng ồn ào lại vang lên, các cậu con trai và các cô gái bắt đầu mừng rỡ vì được học chung với họ. Cả 3 bước đi bỏ mặc sự đời xuống đến 4 bàn cuối lớp ngồi. Trắc Tử ngồi bàn kế cửa sổ, tiếp đến là Liễu Thanh và Thiếu Tuân, còn 1 ghế trống thì kệ nó đi không quan tâm^^.
Cô vừa quăng cái balô lên ghế, ngồi gác chân lên bàn ung dung thì đột nhiên lớp lại ồn ào lên:
_Oa...trai đẹp má ơi....trời ơi sao lớp mình toàn trai đẹp không vậy nè...xỉu xỉu xỉu đỡ tao lẹ lẹ.
_Cho mày xỉu thấy bà mày, tao bận ngắm zai rồi.
_Trời ơi, kiểu này chắc mất máu tới chết quá, sao lại toàn soái ca thế này!!!
_Học sinh mới hả? Đẹp trai quá.....
Nghe tiếng xầm xì, cô đưa mắt nhìn và đột nhiên đứng bật dậy chỉ tay thẳng vào mặt 1 nam sinh vừa bước vào lớp:
_A....thằng khốn nạn học chung lớp 7 chuyên gia đồi vạch áo tao xuống rồi tung tin tao là con gái phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro