Chương 6: Mận Lấy Chồng
"Ngày mai Nghĩa lại lên thành phố rồi, sao không lo chuẩn bị đồ đạc mà còn rủ Mận ra đây làm gì?" Mận ngại ngùng hỏi, đôi má hơi ửng hồng khi nhìn về phía cậu.
Nghĩa mỉm cười, từ từ lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ được gói ghém cẩn thận, rồi nhẹ nhàng đặt nó vào tay Mận. "Nghĩa có cái này tặng Mận," cậu nói, ánh mắt sáng lên pha chút hồi hộp.
"Là gì vậy?" Mận ngạc nhiên hỏi.
"Mở ra thì biết liền chứ gì!" Nghĩa khẽ cười, trêu đùa.
Mận từ tốn lật mở lớp giấy gói, để lộ một chiếc hộp nhỏ bên trong. Khi nắp hộp bật mở, Mận không khỏi reo lên thích thú khi thấy một chiếc lắc tay bạc lấp lánh, được điểm xuyết những bông hoa nhỏ nhiều màu, tỏa ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh nắng chiều vàng nhạt.
"Đẹp quá, Nghĩa ơi!" Mận trầm trồ, "Nhưng chắc cái này đắt lắm, đúng không?"
Nghĩa lắc đầu, nụ cười dịu dàng trên môi. "Không đắt đâu, Mận vui là Nghĩa vui rồi."
"Cảm ơn Nghĩa nhiều lắm!" Mận xúc động nói, mắt long lanh.
"Để Nghĩa đeo cho Mận nhé?" Nghĩa đề nghị.
Mận khẽ chìa bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại như những búp măng non. Nghĩa cẩn thận đeo chiếc lắc vào cổ tay của Mận. Khi chiếc lắc bạc nằm trên tay cô, nó càng thêm phần xinh xắn, lấp lánh.
Tối hôm đó, Nghĩa bắt xe khách lên lại Sài Gòn. Mận ra tận bến xe tiễn cậu, đôi mắt cô đỏ hoe như sắp khóc, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Gần 10 giờ tối, Nghĩa về tới phòng trọ. Khi đi ngang qua phòng 202, cậu gõ cửa nhưng không có ai ra mở. Nghĩa đành treo túi trái cây mà cậu mang từ quê lên trên nắm cửa. Từ sau khi làm mất con chó của Hùng, Nghĩa cảm thấy mình phải có trách nhiệm tốt với hàng xóm hơn, chủ yếu là để xoa dịu phần nào cảm giác cắn rứt lương tâm.
Sáng hôm sau, khi đi ngang qua phòng 202, Nghĩa không còn thấy bịch trái cây nữa, chắc là Hùng đã mang vào rồi. Đã rất lâu Nghĩa và Hùng không nói chuyện với nhau kể từ hôm ở công viên. Thật ra, giữa hai người cũng chẳng có gì để nói. Những lần vô tình gặp nhau, cả hai chỉ chào hỏi qua loa rồi ai đi đường nấy.
Nghĩa cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, mà nhanh chóng bị cuốn vào những công việc hàng ngày: đi học, làm ở nhà hàng sushi, và dạy thêm vào cuối tuần. Cứ thế, một tuần, hai tuần, ba tuần trôi qua nhanh như dòng nước chảy.
Một buổi tối, khi về đến cổng khu trọ, Nghĩa bất ngờ thấy Mận đang đứng chờ mình.
"Mận, sao cậu lại ở đây?" Nghĩa ngạc nhiên, "Sao lên mà không báo cho Nghĩa biết, để Nghĩa ra bến xe đón."
Cô im lặng không nói, mặt tái nhợt không chút sức sống.
"Mận lên thăm Nghĩa hả?" Nghĩa nắm tay cô, "Thôi, chúng ta vào trong, đứng ngoài này lạnh lắm."
"Mận có chuyện muốn nói với Nghĩa." Mận ngập ngừng, ánh mắt buồn rười rượi.
"Thì vào phòng Nghĩa rồi nói." Nghĩa nhẹ nhàng kéo tay cô.
"Nghĩa..." Mắt Mận đỏ hoe, giọng cô lạc đi, "Tuần sau Mận lấy chồng rồi."
"Mận đùa gì thế? Hôm nay biết đùa nữa à?" Nghĩa cố nở nụ cười, nhưng cảm giác hoang mang đã hiện rõ.
"Mận không đùa đâu, Mận nói thật. Mận sẽ lấy chồng, chồng Mận quê ở Cái Bè. Tuần sau Nghĩa về chung vui với Mận nha?"
"Còn Nghĩa thì sao? Chúng ta đã hẹn sau khi Nghĩa học xong sẽ cưới mà." Giọng Nghĩa nghẹn lại, cảm giác như có thứ gì đó đang đổ sập trong lòng.
"Xin lỗi Nghĩa, Mận đã thay lòng. Mong Nghĩa sau này sẽ gặp được người tốt hơn Mận." Mận cúi đầu, giọng nói run rẩy.
"Mận sẽ thật sự đi lấy chồng sao?" Nghĩa vò đầu, cảm giác rối bời, khó tin.
Mận gật đầu. Cô rút từ trong túi ra chiếc hộp nhỏ mà Nghĩa từng tặng.
"Mận trả lại cái lắc cho Nghĩa, Mận có lỗi với Nghĩa." Cô đặt chiếc hộp vào tay Nghĩa, đôi vai run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro