Chương 5: Công Viên Gần Nhà
"Tôi xin lỗi, thật vô ý quá."
"Không sao, ông đâu cố ý." Hùng bất ngờ quay qua nhìn thẳng vào Nghĩa. "Nghe nói đêm con Lạp Xưởng mất tích, gần sáng ông mới về phòng trọ, đúng không?"
Nghĩa nuốt nước bọt, tim đập mạnh, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Không lẽ Hùng đã biết sự thật?
"Hôm đó nhà hàng nhiều việc, tôi về trễ... Sao ông hỏi vậy?"
Hùng nghiêng người sát lại gần Nghĩa.
"Tôi nghĩ có người bắt cóc con Lạp Xưởng. Đêm đó, ông có thấy ai khả nghi không?"
"Không, tôi không thấy ai khả nghi cả." Nghĩa bối rối, quay mặt đi.
"Lạp Xưởng là bạn, là người thân của tôi. Từ ngày mẹ mất, cha tôi vùi đầu vào công việc, chỉ có tôi và nó nương tựa nhau. Nếu tôi mà biết ai bắt cóc nó, tôi sẽ đánh gãy tay gãy chân rồi ném ra đường ray cho tàu cán."
Cả người Nghĩa như nhũn ra, chân cậu gần như khuỵu xuống khi nghe những lời đầy phẫn nộ của Hùng.
"Tôi đang nói đến kẻ bắt cóc chó của tôi, sao cậu run dữ vậy?" Hùng đột nhiên quay lại nhìn Nghĩa.
"Tôi đâu có run! Ông say rồi đó." Nghĩa cố gắng chống chế.
"Phải rồi, tôi say thật rồi. Hôm nay nói nhiều quá, thật ngại quá. Thôi về đây." Hùng nói rồi lảo đảo đứng dậy bỏ đi.
Nghĩa lúc này đấu tranh nội tâm dữ dội. Giờ đây, cậu mới hiểu con Lạp Xưởng quan trọng với Hùng đến thế nào, vậy mà chỉ vì cơn tức giận của bản thân, cậu đã làm mất con chó.
"Tôi xin lỗi." Nghĩa hít một hơi thật sâu rồi la lớn. "Chính tôi là người làm mất con Lạp Xưởng. Ban đầu tôi chỉ định dọa nó thôi, không ngờ lại để nó chạy mất. Giờ ông muốn đánh muốn đấm hay làm gì cũng được, tôi sẽ không đáp trả."
Nghĩa nhắm chặt mắt, chờ đợi những cú đấm giáng xuống nhưng mãi chẳng thấy động tĩnh gì. Khi cậu mở mắt ra, Hùng đã nằm ngủ say trên mặt đất từ lúc nào. Không biết liệu Hùng có nghe được lời thú tội của mình không, nhưng lúc này, việc quan trọng nhất là phải kéo cậu ta về nhà. Nghĩa, vốn cao to với chiều cao một mét tám, vậy mà Hùng còn nhỉnh hơn cậu một chút. Khó khăn lắm Nghĩa mới có thể lôi cơ thể dài ngoằng của Hùng lên vai. Nhìn đoạn đường dốc trước mặt, Nghĩa chỉ biết thở dài ngao ngán. Nếu không phải vì cảm giác có lỗi với Hùng, cậu đã bỏ mặc cậu ta ngủ lại ở công viên rồi.
Ngày lễ, Sài Gòn vắng người, không khí mát mẻ. Hùng miệt mài dán tờ rơi tìm chó lạc lên bức tường cũ đã chật kín các loại thông báo khác gần trường đại học, hy vọng ai đó vô tình nhìn thấy Lạp Xưởng và sẽ báo cho cậu. Dịp lễ này, cậu không về nhà vì đang có mâu thuẫn với cha mình. Từ khi mẹ mất, cha cậu thay đổi hẳn, thường xuyên cáu gắt và càng ngày càng ít nói. Dần dần, cả hai cha con chẳng còn gì để nói với nhau. Nắng đã lên cao, Hùng kéo nón áo khoác trùm đầu, lên xe máy và tiếp tục hành trình dán nốt số tờ rơi còn lại. Đã hơn hai tháng, mỗi cuối tuần cậu đều đặn đi phát và dán tờ rơi, nhưng tung tích của Lạp Xưởng vẫn biệt tăm.
Buổi chiều tà nơi miền quê thật yên ả, bầu trời dần nhuốm sắc cam vàng, tỏa sáng nhẹ nhàng lên cánh đồng lúa bạt ngàn đang vào mùa chín rộ. Tiếng gió thổi qua những nhành lúa làm chúng rì rào như tiếng thì thầm của thiên nhiên. Nghĩa và Mận ngồi cạnh nhau trên con đường đê vắng lặng, hướng ánh mắt xa xăm về phía đồng ruộng trải dài, nơi mặt trời dần lặn sau những dãy núi mờ xa.
Mận là bạn gái từ thuở nhỏ của Nghĩa, cả hai lớn lên cùng nhau, học chung từ tiểu học đến hết cấp ba. Sau này, vì hoàn cảnh gia đình, Mận không thể tiếp tục học lên đại học mà ở lại quê nhà, giúp đỡ cha mẹ buôn bán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro