Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hùng Hàng Xóm

"Vậy thì tốt quá! Con cứ tưởng anh ấy sẽ làm lớn chuyện." Nghĩa nhẹ nhõm nói. "Thế sao con thấy mặt ông buồn vậy?"

"Thằng Hùng càng biết điều, ông càng thấy mình có lỗi. Thôi, cháu vào phòng đi, ông xuống nhà đây."

"Dạ, con cũng cảm thấy có lỗi." Nghĩa lí nhí.

"Sao? Con nói gì, ông nghe không rõ."

"Dạ, không có gì đâu ạ! Chắc ông nghe lầm. Con xin phép." Nghĩa vội vàng mở cửa chạy nhanh vào phòng.

Tối hôm đó, khoảng 9 giờ, sau khi rửa chén xong, Nghĩa đem rác đi đổ. Khi đi ngang qua cửa phòng 202, ngập ngừng hồi lâu, cậu quyết định dừng lại và gõ cửa. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Nghĩa quyết định sẽ thú nhận tội lỗi với Hùng. Nếu anh ta bắt cậu lên công an, thì cậu cũng đành chịu, chứ không thể sống mãi với tâm trạng lo âu này nữa.

Gõ cửa một lúc nhưng không thấy ai trả lời, Nghĩa đành đi xuống sân và lang thang một hồi, cuối cùng lại bị dẫn ra công viên nhỏ trước ngõ. Bất chợt, cậu nhìn thấy Hùng đang ngồi trên chiếc xích đu, dưới chân anh ta là một số vỏ lon bia. Sau vài phút ngại ngùng, Nghĩa quyết định tiến lại gần và ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh. Lúc này, Hùng mới đưa mắt nhìn cậu rồi hỏi:

"Ông là người ở phòng 201, đúng không?"

"Mình thường qua phàn nàn về con chó của anh ta, vậy mà anh ta lại không nhớ mặt mình sao?" Nghĩa nghĩ thầm.

"Xin lỗi vì con Lạp Xưởng hay đi bậy trước cửa phòng ông," Hùng tiếp tục. "Không hiểu sao dạo gần đây nó cứ chọn đúng chỗ đó để đại tiện, trước đây nó đâu có như vậy, chỉ mới mấy tháng nay thôi." Hùng nói rồi nhấp ngụm bia.

"Không sao đâu, chuyện qua rồi. Đại tiện là chuyện bình thường của người và vật nuôi mà." Nghĩa nói không đầu không đuôi.

"Tôi nhớ lần trước ông qua mắng vốn, không có nói vậy đâu." Hùng ngớ người.

"À thì..." Nghĩa gãi đầu ngượng ngùng.

"Uống chút không?" Hùng bất ngờ đưa cho Nghĩa một lon bia.

Tách! Nghĩa nhận lấy và uống một hơi sạch trơn.

"Ông uống khá đấy." Hùng cười khen ngợi.

"Cũng uống được kha khá, nhưng chắc không bằng anh đâu." Nghĩa nhìn vào đống vỏ lon dưới chân Hùng.

"Haha, tôi cũng gần say rồi. Nay có tâm trạng nên mới uống nhiều vậy." Hùng bật cười lớn. "Mà ông đừng gọi tôi là anh, tôi là Hùng, năm nay 20 tuổi, sinh viên năm hai khoa Công Nghệ Thông Tin trường Thành Phố. Tôi đoán ông chắc cũng cỡ tuổi tôi?"

"Tôi tên Nghĩa, cũng 20 tuổi, sinh viên năm hai khoa Tài Chính, cũng học trường Thành Phố. Không ngờ chúng ta cùng trường mà chưa gặp nhau lần nào."

"Khác khoa thì không gặp nhau cũng bình thường thôi." Hùng đáp.

"Ừ, cũng đúng."

"Thôi, uống tiếp đi." Hùng lại đưa thêm một lon bia khác cho Nghĩa.

Cả hai ngồi im lặng, chỉ còn nghe tiếng xích đu kẽo kẹt đung đưa trong không gian vắng lặng. Dường như Hùng đã say, nhiều lần cậu ta như muốn ngã khỏi chiếc xích đu.

"Năm tôi học lớp 10, mẹ tôi bị bệnh nặng, phải nằm viện suốt mấy tháng liền. Ba vì sợ tôi buồn nên mua cho tôi con Lạp Xưởng để làm bạn." Hùng nói, mắt nhắm lại, tựa đầu vào dây xích. "Ông biết tại sao tôi đặt tên nó là Lạp Xưởng không?"

"Vì nó thích ăn lạp xưởng?" Nghĩa nói.

"Đúng rồi! Ông đoán hay thật." Hùng cười nhẹ. "Ngày đầu về với tôi, nó không chịu ăn gì ngoài lạp xưởng. Sau này thì mới ăn được nhiều món hơn. Nó là con chó khó tính, ở nhà chỉ nghe lời mẹ tôi, bà thương nó nhiều lắm. Nhiều lúc tôi còn tự hỏi giữa tôi và nó, ai là con ruột nữa."

"Vậy ông có nói chuyện con Lạp Xưởng với mẹ ông chưa?" Nghĩa hỏi.

"Mẹ tôi mất rồi." Hùng lừ đừ đưa mắt nhìn trời. "Lần ấy, sau khi xuất viện được ba tháng, bà qua đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro