Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tiệm Thú Cưng

"Dạ ông bà để con tìm khu đó cho." Lợi dụng thời cơ, Nghĩa liền chạy biến đi. Cậu nghĩ, nếu còn đứng lại thêm giây nào nữa, chắc chắn sẽ đau tim mà chết mất!

Chủ nhật không phải đi làm cũng như đi học, Nghĩa quyết định ghé qua cửa hàng thú cưng gần chợ Bà Chiểu, nơi mà cậu thường hay chạy ngang qua trên đường đi làm. Sau khi vét hết số tiền trong ống heo mà cậu đã tiết kiệm suốt mấy năm, cộng thêm cả tiền sinh hoạt tháng này, Nghĩa chỉ có được hơn 5 triệu đồng.

Dừng xe trước cửa hàng, Nghĩa ngước nhìn tấm bảng hiệu lớn với hình một con chó và một con mèo đang vui đùa phía trên dòng chữ "TIỆM THÚ CƯNG AMI". Vừa bước vào, ngay bên phải, cậu nhìn thấy một chuồng lớn với năm, sáu con chó giống Corgi đang tung tăng chạy nhảy. Sau khi quan sát kỹ, một chú chó trông giống hệt như chó Lạp Xưởng thu hút ánh mắt cậu, nhưng có vẻ mập hơn một chút.

"Nếu mua con này về thay thế thì chắc anh ấy không nhận ra đâu nhỉ!" Nghĩa thầm nghĩ.

"Chào em, em thích con nào?" – Giọng nói của chị chủ quán vang lên, dáng người lùn lùn, khuôn mặt tròn trĩnh chào đón Nghĩa.

"Chị ơi, con kia bao nhiêu tiền?" Nghĩa chỉ vào chú chó mà mình đã để ý từ nãy giờ.

"Con đó là Corgi thuần chủng nhập từ châu Âu, em quả thật có mắt nhìn đấy, chị để rẻ cho em 70 triệu thôi." Chị chủ quán cười tươi, đôi mắt híp lại.

"Hả? Tận 70 triệu sao?" Nghĩa thốt lên ngạc nhiên.

"Loại này là giá rẻ rồi đó em, có loại hai ba trăm triệu cơ. Em mua đi, chị bớt cho 5 triệu, tặng kèm lồng và thức ăn luôn!"

"Em không có đủ tiền. Chị có loại nào rẻ hơn không ạ?" Nghĩa hỏi với vẻ hi vọng.

"Có chứ, chị có Corgi lai, giá chỉ từ năm đến mười triệu thôi."

Nghe vậy, Nghĩa phấn khởi hẳn lên: "Chị cho em xem loại đó đi!"

Chị chủ quán vui vẻ dẫn Nghĩa ra phía sau, tới một chuồng khác. Sau khi nhìn ngắm một lúc, Nghĩa lên tiếng:

"Chị ơi, mấy con này là chó gì vậy? Em thấy chúng giống chó ta với chó xù hơn là Corgi."

"Corgi lai đó em, em nhìn đuôi tụi nó đi, toàn hình trái tim giống đuôi Corgi mà. Muốn giá rẻ thì chỉ có loại này thôi."

Nghĩa thở dài nghĩ: "Mua mấy con này thì làm sao mà đền được cho anh ấy chứ?"

Sau một hồi đắn đo, Nghĩa giả vờ nói là để mình về hỏi ý kiến cha mẹ trước rồi quay lại sau. Chị chủ quán nhiệt tình tiễn cậu ra tận cửa.

Sau khi rời khỏi tiệm thú cưng, Nghĩa lên xe đạp và rong ruổi khắp mọi ngóc ngách trong thành phố, ghé qua từng cơ sở chăm sóc chó mèo bị lạc và thậm chí cả mấy cửa hàng thịt cầy, hy vọng có thể tìm thấy tung tích của chó Lạp Xưởng bị mất nhưng lại trắng tay. Tối hôm đó, khi về đến nhà, hai chân cậu mỏi nhừ, đau nhức dữ dội sau một ngày dài đạp xe không ngừng nghỉ.

Ngày thứ hai, sau khi tan giờ dạy thêm buổi tối, Nghĩa đạp xe một vòng lớn quanh thành phố rồi mới trở về nhà trọ. Khi đi ngang qua cửa phòng 202, đúng lúc ông Năm từ bên trong bước ra, còn Hùng – chủ nhân phòng 202 – thì cúi mặt lạnh tanh đóng cửa lại ngay sau đó. Nghĩa chột dạ, đứng ngẩn người vài phút rồi mới lên tiếng.

"Mọi chuyện ổn thỏa rồi chứ ông Năm? Anh ấy có chịu nhận bồi thường không?" – Nghĩa hỏi nhỏ.

Ông Năm lắc đầu, gương mặt đầy tâm trạng.

"Không lẽ anh ấy muốn kiện ra chính quyền sao?" – Nghĩa lo lắng hỏi tiếp.

"Không, thằng Hùng không đòi bồi thường gì hết." Ông Năm thở dài. "Nó nói con chó đó là loại rẻ tiền, không đáng để nhận bồi thường. Nó còn bảo là lỗi do con Lạp Xưởng nghịch ngợm phá chuồng chứ không phải lỗi của ông, kêu ông đừng nghĩ nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro