Chương 17: Chị Nga
"Chiều tôi mới có tiết, giờ chuẩn bị đi làm thêm." Nghĩa nói, giọng rõ ràng.
"Ông làm ở đâu? Có muốn quá giang xe tôi không?" Hùng đề nghị, giọng vui vẻ và thân thiện.
"Tôi làm bên quận 3, ngược đường tới trường rồi. Tôi tự đạp xe, cảm ơn ông." Nghĩa từ chối khéo, nở một nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Sau đó, cậu chợt nhớ ra điều gì, hỏi thêm: "À, thế em gái ông đâu rồi?"
"Ông nói nhỏ Linh hả? Tối qua tôi đã chở nó về nhà rồi. Con bé qua tìm tôi nhờ giúp chút việc mà tôi từ chối luôn. Đúng là phiền phức." Hùng thở dài, nhưng nụ cười vẫn thấp thoáng trên gương mặt.
"Tôi thấy bé Linh dễ thương mà." Nghĩa phản đối nhẹ, vẻ như ngạc nhiên.
"Ông lầm to rồi! Tại ông ngây thơ nên bị nó lừa thôi. Con bé đó không phải người đâu, là 'ma nữ' đấy!" Hùng cười lớn, trêu chọc bạn.
"Không đến nỗi vậy chứ." Nghĩa gãi đầu, có chút bối rối.
Hùng cười hả hê, rồi nháy mắt: "Tôi đi trước nha!"
"Bye ông!" Nghĩa vẫy tay chào, miệng vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng khi nhìn Hùng phóng xe đi.
Cả hai người bạn cùng ra cổng rồi rẽ hai hướng khác nhau. Trời hôm nay thật đẹp, bầu trời cao vời vợi, trong vắt không một gợn mây. Ánh nắng sớm dịu dàng chiếu xuống những con phố tấp nập, tạo nên một cảm giác yên bình. Nghĩa đạp xe với tốc độ vừa phải, thả lỏng cơ thể như muốn tận hưởng từng luồng gió nhẹ lướt qua.
Đang miên man suy nghĩ, chuông điện thoại của Nghĩa đột nhiên vang lên. Cậu vội tấp xe vào lề rồi rút máy ra nghe.
"Dạ, con nghe ngoại!" Giọng Nghĩa nhẹ nhàng, pha lẫn chút lo lắng.
"Mấy ngày nay không thấy con gọi về nhà, con hết bệnh hẳn chưa Cóc? Điện thoại sửa hết bao nhiêu tiền, ngoại gửi tiền lên cho con nha." Giọng bà Hường, ngoại Nghĩa, đầy lo lắng.
Chuyện là lần trước, Nghĩa lén lên núi tịnh tâm cả tuần, không ai liên lạc được. Bà ngoại cậu gọi hàng chục cuộc nhưng không có ai bắt máy, khiến bà lo lắng đến mức định bắt xe lên tìm. May mắn là ngay khi xuống núi, Nghĩa đã mở điện thoại và vội vàng bịa ra chuyện mình bị ốm và điện thoại bị hỏng để ngoại không nghi ngờ.
"Con khỏe rồi, đang mạnh như trâu đây. Tiền điện thoại con tự lo được, ngoại yên tâm đi." Nghĩa nói, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác tội lỗi khi để ngoại phải lo lắng.
Bỗng, qua điện thoại, Nghĩa nghe thấy âm thanh gì đó đổ vỡ ở đầu dây bên kia.
"Mẹ lại phát bệnh hả ngoại?" Giọng Nghĩa chùng xuống, đầy lo lắng.
"Mấy ngày nay mẹ con lại lên cơn, la hét, đập chén bát trong nhà. Bà khuyên mãi mà nó không nghe. Con Út Thắm nó còn đòi bỏ nhà đi tìm..." Bà Hường ngừng lại như biết mình lỡ lời.
"Mẹ muốn đi tìm chị, phải không?" Nghĩa thở dài, lòng nặng trĩu.
"Ừ... thôi con đừng nghĩ ngợi lung tung. Con giữ sức khỏe nha, thiếu tiền thì báo ngoại, mới bán được mấy trăm dừa khô. Giờ ngoại phải đi cho mẹ con uống thuốc đã."
"Dạ." Nghĩa đáp khẽ.
Cúp máy, Nghĩa đứng thẫn thờ, nhìn dòng xe cộ tấp nập trên đường. Những ký ức đau buồn lại ùa về, gắn chặt trong tâm trí như một vết sẹo không bao giờ lành. Cậu nhớ lại chuyện xảy ra 15 năm về trước, vào mùa nước nổi.
Năm đó, Nga – chị gái của Nghĩa mới 11 tuổi, còn cậu chỉ mới 7 tuổi. Hôm ấy, hai chị em rủ nhau ra sông bắt cá khi nước lũ lên. Không ngờ cả hai đều trượt chân ngã xuống sông. Dòng nước xiết cuốn hai chị em ra xa bờ mỗi người một hướng. Mẹ của Nghĩa, bà Thắm, vừa đi làm đồng về, thấy cảnh tượng kinh hoàng liền lao xuống nước cứu Nghĩa trước. Sau khi đưa được cậu lên bờ, bà lại lao ra dòng nước tìm chị Nga. Nhưng lúc đó, dòng nước đã trở nên hung hãn cuốn chị cậu ra giữa sông. Bà Thắm cố gắng bơi ra giữa dòng nhưng cũng bị nước đánh chìm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro