Chương 14: Nhỏ Linh
Trong khi đó, Nghĩa đạp xe ngang qua nhà hàng sau khi rẽ ra từ trong con hẻm nhỏ. Cậu khẽ ngoái lại nhìn nơi mà mình đã gắn bó trong suốt một thời gian dài. Hôm nay nhà hàng đông khách hơn mọi khi, nhưng Nghĩa không còn phải phục vụ nữa. Cậu vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa có chút lạ lẫm với sự thay đổi này.
Đúng lúc ấy, Hùng quay người lại, ánh mắt cậu chợt lướt qua bóng người trên chiếc xe đạp đi ngang bên ngoài khung cửa kính. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Nghĩa và Hùng gần như thoáng nhìn thấy nhau qua tấm kính mờ của nhà hàng. Hùng cảm thấy hình ảnh ấy có chút quen thuộc nhưng không nghĩ ngợi nhiều, còn Nghĩa cũng chỉ lặng lẽ tiếp tục đạp xe đi, không nhận ra ánh mắt ai đang hướng về mình từ phía bên trong.
Vài ngày sau, Nghĩa tìm được công việc mới tại cửa hàng gà rán có tên là Ultraman Chicken. Biểu tượng của cửa hàng là một siêu nhân với đầu gà, đuôi gà, tay cầm một cái xương gà lớn. Nhiệm vụ của Nghĩa là mặc bộ trang phục hóa trang thành Ultraman Chicken, đứng trước cửa hàng để thu hút khách. Dù công việc khá vất vả và đôi khi khiến cậu mệt mỏi, nhưng bù lại lương khá ổn nên Nghĩa đã nhanh chóng đồng ý khi được đề nghị công việc này.
Nghĩa uể oải kết thúc ca làm, hôm nay đã là ngày thứ ba cậu làm việc tại tiệm gà rán. Tuy vẫn chưa quen hẳn với công việc, nhưng Nghĩa tự tin rằng chỉ cần thêm thời gian, mọi thứ sẽ dần vào nếp. Cậu đạp xe thật nhanh về nhà vì cái bụng đói đã réo liên hồi. Trên đường về, Nghĩa ghé vào tiệm tạp hóa mua vội hai quả trứng và hai gói mì, trong lòng thầm nhắc nhở phải chi tiêu dè sẻn hơn trong tháng này để sống sót với số tiền ít ỏi còn lại.
Khi về đến cổng nhà trọ, Nghĩa thấy một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, tóc thắt bím đang đứng trước cửa, đôi mắt lấp lánh như đang tìm kiếm ai đó.
"Em tìm ai ở đây sao?" Nghĩa hỏi, bước đến gần hơn, "Em có cần anh giúp gì không?"
Cô gái quay sang, nở nụ cười dễ thương: "Chào anh, em đang tìm anh hai của em. Ảnh ở trọ tại địa chỉ này. Nhưng em gọi hoài mà không thấy anh ấy bắt máy."
"Anh hai em tên gì? Em thử nói đi, biết đâu anh quen."
"Anh ấy tên là Hùng, Võ Anh Hùng. Anh hai em cao lắm, chắc cao hơn anh một chút," cô bé giơ tay đo ngang người Nghĩa, "mà đặc biệt là da ảnh hơi đen đen một chút."
Nghĩa chợt nhớ ra điều gì đó, "Anh Hùng có một vết sẹo ở chân mày bên trái, phải không?"
Cô gái mắt sáng lên, vui vẻ đáp: "Đúng rồi anh! Anh quen thân với anh hai em sao?"
"Cũng quen nhưng không thân lắm, anh ở phòng kế bên. Để anh dẫn em vào trong nhé. Mà em tên gì? Anh là Nghĩa."
"Dạ em tên Linh, Cao Mỹ Linh. Em chào anh Nghĩa," Linh lễ phép chào.
Chợt Nghĩa khựng lại, nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì. "Em họ Cao, còn Hùng họ Võ... Không lẽ hai người là anh em cùng mẹ khác cha?"
Mỹ Linh bật cười, nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều: "Anh hiểu nhầm rồi! Mẹ em là em gái của mẹ anh Hùng, nên hai đứa em là anh em họ thôi. Em gọi anh ấy là anh Hai từ nhỏ, chứ thật ra anh Hùng là anh họ em."
Nghĩa vỗ trán, bật cười ngại ngùng: "À, thì ra là vậy! Anh lại nghĩ nhiều quá. Xin lỗi em nhé."
"Không có gì đâu ạ," Linh vẫn giữ nụ cười trên môi.
Nghĩa nhìn thấy cô bé xách theo một cái hộp lớn được phủ tấm vải. "Em đang mang cái gì thế? Để anh xách giúp cho."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro