Chap#10: Sự thật.
Không còn chần chờ gì nữa, Hanami chạy ngay xuống bếp, hỏi rõ mọi chuyện 11 năm về trước.
- Mẹ.....mẹ ơi!!. Hanami thở hổn hển.
- Gì vậy con?. Mẹ giật mình.
- Mẹ kể cho con nghe chuyện về 11 năm trước đi, cái lí do mà bà cụ kể con đã chết, cậu bé con đưa cho chiếc nơ í.
- Mẹ nghĩ con chưa sẵn sàng Hanami à!
Cô ngồi ngay vào chiếc ghế đẩu, tay rót một cốc nước, uống một ngụm thật sâu, nói.
- Mẹ, sao mẹ lại dấu con.
Không nói lại được đứa con gái đang đầy tò mò kia mẹ kể.
- Con là cô bé bị ngã từ vách núi xuống, đúng lúc đấy bà kể mẹ có nghe thấy.
-.....
- Con đã từng chơi với một đứa con trai.
Cô sụt sịt:
- Vậy mẹ sẽ đồng ý cho con lấy người-đang-giữ-cái nơ.
- Tìm cậu ta đi, con à cậu bé đó đã hàng ngàn lần xin mẹ đừng đánh đòn con, nhiều lắm. Luôn bao che cho con, lần nào mẹ nhìn thấy là con cũng đi chơi với cậu bé đó.
Mẹ lấy tay xoa đầu Hanami.
- Đã lỡ hứa với cậu bé đó rồi.
Ngủ thiếp đi trong vòng tay mẹ, tóc bay phất phơ, cô vẫn là một đứa trẻ nhỏ nhắn chưa sẵn sàng với thế giới đồ xộ kia. Vẫn hay mè nheo lắm.
"Hanami à!. Cậu đã có lời hứa rồi đúng không?."
"Mình xin lỗi, cậu không phải mối tình đầu của tớ."
"Tớ không nên đi nhanh quá"
"Đừng như vậy!. Nếu cậu còn sống, tớ sẽ yêu cậu, sẽ dành cả trái tim cho cậu, Zen à!"
"Sống vui vẻ với cậu bé đó nhé!"
"Mình xin lỗi!"
Bật dậy sau cơn mê, Hanami thức dậy với đôi mắt ướt đẫm, cơn khóc trong mơ đã kết thúc, Zen cũng đã đi xa rồi. Cảm thấy có lỗi vô cùng tận, xấu hổ lắm, nhức nhối lắm.
Cậu bé của 11 năm trước đã hiện hữu bên tôi. Đây là câu trả lời.
END CHAP#10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro