Bông chan và hoạ sĩ Thiên Mộc
Dạo này phần mềm 4.0 Bông Chan lại buồn chán rồi.
Không có gì chơi cả, lại cộng thêm vô tình đọc mấy quyển tiểu thuyết, Bông thấy hay là mình làm tổng tài đi cho đỡ chán.
Nói là làm, anh quyết định xây 1 công ty giải trí. Mà công ty giải trí không thể không có designer, artist, illustrator và video editor.
Thế là anh bảo cô bạn thân sát thủ Tú Uyên tuyển giúp anh một đám. Uyên vốn sẵn quen biết rất rộng thời còn làm sát thủ nên đã lập tức hội tụ đủ nhân lực cho Bông.
Mộc là 1 trong những người được tuyển, cậu từng là đàn em của Uyên, chuyên giúp Uyên làm giả những tác phẩm hội họa để Uyên đi trộm tranh thật hoán tranh giả.
Ngày đầu tiên đi làm, không biết Bông Chan là phần mềm máy tính, Mộc tưởng anh là một đồng nghiệp của mình nên nổi tâm tư đùa giỡn Bông chan.
Bông thích mang 1 đôi dép màu hồng, Mộc quyết định trộm dép lấy tranh giả thay thế khiến cho Bông chan nổi giận.
Ai ngờ Bông là phần mềm siêu cấp ngay lập tức phát hiện nên đã nói với Mộc "nếu đã có thời gian chọc phá người khác vậy thì từ nay về sau cậu đi theo tôi nhận tranh minh họa, tài năng của cậu phải được phát huy chứ không phải chỉ để đi troll người khác. Về chung nhà với tôi, tôi nuôi cậu"
Và thế là Mộc từ nhân viên minh hoạ bình thường trở thành người đồng tiến thoái với Bông Chan.
Trong công ty có không ít người ghen tị với Mộc, nhưng là làm cách nào đây? Lúc nào Mộc cũng đi cùng sếp ai dám nói xấu a!
Không nói xấu chính diện được thì nói sau lưng, lời đồn Mộc là người yêu bí mật của tổng tài truyền khắp công ty, ai cũng xa lánh cậu.
Chuyện đến tai Bông, Bông khẽ nhếch mép cười, tà nghễ đối diện camera đang trực tiếp trong toàn công ty "tôi chính là bao nuôi cậu ấy thì sao nào? Các người có giỏi thì tài hoa bằng cậu ấy đi? Đã không có tài hoa còn ghen tị, phế vật!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro