
Chương 7
Trong lúc Thư đang làm bài tập thì phía sau có ai đó vỗ vào vai, theo phản xạ tự nhiên mà quay đầu xuống. Thì thấy một bàn tay giơ ra mẩu giấy nhỏ được gập lại đưa cho mình, người kia vội nói .
" Nhìn tao ăn c.ứ.t gì? lớp trưởng gửi cho mày nè."
" Mắc gì mày chửi tao ? " Tôi cầm lấy tờ giấy rồi quay lên, loáng thoáng nghe được tiếng chửi thề đằng sau lưng. Lúc mở ra thì lập tức hong mang một trận .
( lát nữa ra chơi tiết thể dục ở lại trong lớp )
???? ủa gì cơ? cái gì vậy? chuyện gì thế? hoang mang nha.
" gì đấy? mặt mày chông ghê thế." thằng Tú nghiêng đầu ra hỏi, nhưng mắt vẫn nhìn lên bảng.
" giấy rủ đi ăn xinh nhật đấy, con Dương ý đi không?" Thư lấy lại sau rồi nhanh chóng lấy lí do đáp lại.
" Được rủ nhưng không đi. "
"sao ?"
" Anh con Tâm rủ đi chơi rồi." nó thờ ơ đáp lời.
Nhắc đến anh conTâm là biết luôn thể loại gì rồi, Thư nhìn nó khó hiểu.
" Tao thấy chơi cùng cũng vui, đừng có mà nghĩ xấu tao."
"Tao có nghĩ gì đâu."
nó nở ra nụ cười đểu. " nhưng mặt mày nó nói thế."
Thẹn quá hoá giận, Thư gắt gỏng. " Thằng hâm này!."
_______________________
" Khải có chuyện muốn nhờ hả ?"
" Không có, mà cái câu lúc tổng kết tớ nói ý "
Thư nghe Khải nói thế thì bỗng một kí ức tưởng chừng như rơi vào thùng rác bỗng dưng được nhặt lên.
Khoảng vài tháng trước.
" Thư ơi,tớ bảo"
" Hả?"
" Năm nay tớ vẫn được học sinh giỏi này "
" ừa, rồi sao? khoe à? tớ cũng học sinh giỏi đây."
" Không phải mà ."
" Chứ sao? Thư muốn về rồi đây."
" Trước Thư nói thích những người học giỏi mừ?"
" Là mà "
" ừ thì mà."
Lúc này là hiểu vấn đề rồi nhưng không muốn đối diện nên nghĩ cách câu giờ không muốn nghe, Thư là thư biết ý tứ của lớp trưởng rồi.
" Thư hỏi cái này nhé đừng có cười nha, ờm....ừm thì...thì là ...."
" Khải thích Thư đúng không?."
Lại nói không đi, chẳng tin đâu. Cứ bao giờ đến ngày sinh nhật này, 8/3 này 20/10 nè Khải đều tặng trộm kẹo và vở ghi hết á, không nghi sao được.
" Thế Thư nghĩ sao?."
Hỏi xong mà người trước mặt chả có tý ngại gì uôn, tỉnh bơ mà trả lời chả bù đứa đi hỏi, mặt mày ửng hồng lên vì ngại.
" Vậy là thật à?."
"...." Khải vẫn im lặng không nói gì, đôi tai thoắt ẩn thoắt hiện đỏ lên do ngượng.
Khoảng một lúc im lặng, Khải khẽ gật đầu .
Nhận được đáp án mà trong lòng cứ sôi sùng sục lên, tay chân ngứa ngáy, muốn hét thật to, những lời nói muốn thốt ra nhưng chẳng thể hé ra nửa lời.
" Thư đồng ý làm bạn gái tớ không?"
Đừng hỏi nữa trời ơi!! Muốn về quá.
" Cậu...đợi.. được không?"
Thư ấp úng trả lời, trong lòng muốn lại nhanh về nhà. Tự dưng đầu nảy số nhớ đến mấy bộ phim ngôn tình Trung Quốc cũ rích của mẹ hãy xem mà bắt chiếc.
" Đợi câu trả lời đến khi đầu năm học mới được không?"
Tay lúc này đã đổ mồ hồi như suối, cảm giác khó chịu không thể tả được, tay thì trơn, chân thì ươn ướt, khốn thật đấy.
" Ừm cũng được."
___________________________
Kết thúc hồi tưởng là lúc phải đối mặt với điều tồi tệ đang sảy ra, bất chợt không biết nói gì, Tâm từng nói.
" Không thích thì từ chối khéo người ta đi."
Dù lúc đấy là đang hội bác cho tiền đi chơi nhưng ngại không dám cầm lên Tâm nó mới nói thầm vào tai như vậy, dù hoàn cảnh khác nhau nhưng đấy như một lời khuyên vào tình huống này.
" Tớ sợ mẹ tớ mắng..."
"Yêu lớp trưởng thì không bị mắng đâu".
" Nhưng tớ vẫn sợ lắm..."
Lén nhìn người trước mắt mà thấy rén dễ sợ, Khôi cau mày lại.
" VẬY LÀ TỪ CHỐI ĐÚNG KHÔNG!!?"
"!!!"
Có vẻ Khôi giận mất rồi.
" Thôi được rồi...có công mài sắt có ngày lên kim... tớ sẽ chờ một lần nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro