Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Nắng Tháng 7 Gặp Em

Chữ đậm in nghiêng suy nghĩ của nhân vật nhe. Còn chữ đậm lời thoại.

Tự nhiên nổi hứng lên viết. Mong mn đọc vui
-----------------
Cô Kim Jennie người ta gọi cô là "Tảng Băng Lạnh Lùng " đúng lạnh, rất lạnh, rất lạnh nhưng từ khi nàng xuất hiện cô đã thay đổi. Cô trở nên ấm áp hơn, dịu dàng hơn, ân cần hơn, nàng đã cứu rỗi linh hồn cô, nàng như một thiên thần mang đến hạnh phúc cho người khác nàng cũng là người duy nhất làm cho cô rung động.

Cô muốn được yêu nàng, chăm sóc nàng.

Nàng Roseanne Park Chaeyoung đúng như cái tên của nàng, nàng tựa như một đóa hồng kiêu hãnh xinh đẹp nằm giữa sa mạc rộng lớn. Nàng đáng yêu, nàng hiền lành. Người mà Kim Jennie dành cả đời để chăm sóc không ai khác ngoài Park Chaeyoung nàng.

Nhưng đời chẳng như là mơ. Cô gái thiên thần ấy đã đẩy cô từ thiên đường xuống địa ngục. Một Kim Jennie lạnh lùng, vô cảm đã trở lại mọi thứ đã trở về điểm xuất phát của nó. Cô gặp nàng vào một ngày nắng hoàng hôn vào một buổi chiều đẹp là nắng tháng 7.

Nàng đang đi dạo quanh một vòng ở thành phố Seoul rộng lớn này vì nàng mới chuyển về Seoul cách đây 4 ngày. Nàng đang hưởng thụ không khí vui vẻ náo nhiệt ở Seoul thì bỗng cô thấy có một đám người đang rượt theo một ai đó. 1 cô gái chăng? Vì cô ta đội nón che gần hết nửa khuôn mặt nên cô không nhìn thấy rõ mặt. Đột nhiên, cô ta chạy đến chỗ nàng, ép nàng vào tường và.................hôn. Bị hôn bất ngờ Chaeyoung không khỏi ngạc nhiên cựa quậy thoát khỏi đôi môi kia nhưng cô ta ép nàng chặt quá Chaeyoung không tài nào cựa quậy được. Mắt nàng mở to hết cỡ nhìn vào người đang cưỡng hôn mình." Tiêu rồi nụ hôn đầu của mình. Làm sao đây"

"Hộc,hộc.... chủ đâu rồi. Lối này đi" đám người áo đen kia bỏ chạy đi chỗ khác

Bây giờ cô ta mới chịu buông bỏ Chaeyoung ra. Chaeyoung đẩy cô ta ra.

"Tôi có việc đi trước cám ơn" cô ta nói

Lửa trong đầu của Chaeyoung tích tụ lại một chỗ rồi bùng lên đầu. Nói dễ nghe ghê đi là đi hay sao? Mới cưỡng hôn con gái nhà lành rồi lại bỏ đi. Nàng còn chưa tát là hay lắm rồi.

", đây nụ hôn đầu của tôi đấy, biết tôi giữ bao lâu rồi không hả? Sao có thể tùy tiện bỏ đi như vậy hả"Chaeyoung tức giận hét lớn.

" Tôi, tôi, xin lỗi thật sự......"

"Híc, híc.....đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi m... c..co..còn....bỏ đi như vậy.......đ...đồ...đồ tồi.....đồ sở khanh....đáng..ghét...híc...huhuhu"
Chaeyoung khóc rồi, đúng vậy cô khóc rồi.

"Tôi...tôi....sao lại khóc, tôi xin lỗi rồi "

"Bộ nghĩ xin lỗi xong chuyện hay sao hả" Chaeyoung lau nước mắt hét lớn làm người qua đường nhìn rồi bàn tán.

" Suyttttttttt, nhỏ thôi bọn người kia nghe thấy bây giờ" cô ta giơ ngón suỵt với Chaeyoung.

" tên hả?" cô ta hỏi

"Tôi tên Roseanne Park Chaeyoung  tuổi" Chaeyoung nói

"Vậy nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Tôi Kim Jennie. Tên của khó đọc vậy Rosiii.... đó hazzz khó đọc quá. nước ngoài à" Jennie nhét hai tay vào túi áo hỏi

" Roseanne chứ Rosi trong đây. Tôi Úc mới chuyển về Hàn vào 4 ngày trước đang đi dạo thì bị một tên côn đồ như chị cướp nụ hôn đầu đời " Chaeyoung ấm ức nói.

"Vậy bây giờ muốn "

"Hay chị dẫn tôi đi ăn đi tôi đói lắm rồi" Hai mắt nàng sáng rực vì đồ ăn là cả thế giới của nàng mà.

"Được rồi, được rồi đi thôi" Cô cầm tay nàng kéo vào một quán ăn cách đấy không xa. Hai người chọn vị trí gần cửa sổ. Nhìn quán này trang trí đơn giản nhưng đẹp bình dị nhưng tôn lên được vẻ đẹp của nó khác với một nhà hàng. Chị nhân viên đi tới cười tươi bảo

" Ây ya, Jennie của chúng ta hôm nay dẫn theo bạn gái nữa nha. Bạn gái em trông dễ thương vậy" chị Sunny

" Không phải đâu " cả hai đồng thanh nói

Sunny lắc đầu " Được rồi chị không chọc hai em nữa, hai em muốn ăn "

" Chị cho 2 phần món hầm kim chi với 2 phần như nha, cảm ơn chị"

"Ok, hai em đợi chị 10' nha" Sau khi Sunny đi Chaeyoung phồng má nghĩ
"Cái bạn gái chứ chị ta sao thể. chết cũng không làm bạn gái chị ta đâu. sao chị ta biết mình thích món hầm kimchi nhỉ?"

"Đồ ăn tới rồi đây. Chúc hai em ngon miệng"

"Cảm ơn chị. ăn đi"
Chaeyoung không nói gì nàng chăm chỉ ăn nốt phần ăn của mình. Jennie nhìn dáng vẻ ăn như bỏ đói 10 năm của Chaeyoung rồi cười( ai bỏ đói chị sao)

"Ăn từ từ thôi, ai ăn hết của đâu sợ"

", thì kệ tôi chứ, sao chị không bỏ cái nón đấy ra hay sao cứ đội hoài vậy" Chaeyoung từ nãy giờ mới nhận ra là Jennie đang đội mũ

"Thì kệ tôi chứ" Jennie nhái lại câu hồi nãy của nàng

"Cái đồ đáng ghét dám nhái mình sao. Được lắm nhịn nhịn nhịn phải nhịn nếu đây không phải quán ăn tôi đã cho chị chết rồi"

"À, tại sao đám người đó lại rượt chị vậy? Bọn họ ai? Chị ai? Chả lẽ..." Chaeyoung đăm chiêu nhìn cô

"Chả lẽ ?" Jennie vẫn giữ nguyên tông giọng lạnh lùng

"Chả lẽ chị đi ăn trộm của người ta hay sao"

"Phụt" Jennie sắp bị mắc nghẹn đến nơi rồi. Cái gì mà ăn trộm chứ. Đường đường là cô chủ của gia đình giàu có bậc nhất Hàn Quốc này mà đi ăn trộm sao? Từ trước đến giờ không ai là không biết Kim Jennie bây giờ lại bị một cô gái gọi là ăn trộm thật là mất mặt mà.

"Thứ nhất tôi không phải ăn trộm càng không đụng đáng đến họ. Thứ hai họ ai, tôi ai thì không cần biết. chỉ cần biết ăn xong rồi hãy đi về, được chứ" Jennie nói một mạch làm cho Chaeyoung đơ

"Cái đồ....hỏi như vậy thôi cũng không nói đã vậy còn làm mặt lạnh với mình nữa chứ. Không nói thì thôi làm dữ vậy tôi đây cũng chả cần quan tâm chị cái đồ đáng ghét" Chaeyoung tức trong bụng ngồi lấy đũa chọc chọc vào đồ ăn.

Sau khi ăn xong, Jennie tính tiền rồi hai người đi tới giữa phố Jennie dừng lại nói
"Được rồi, cũng khuya rồi về sớm đi"

Chaeyoung quay mặt phắt đi với vẻ mặt hầm hầm

" Đã biết đêm khuya nguy hiểm còn không biết dẫn mình về nữa sao, chị ta ngốc hay giả vờ ngốc vậy. Được rồi về thì về"

Đi được một đoạn thì trờ tự nhiên lại đổ mưa, cơn mưa ào xuống bất ngờ làm nàng ướt hết quần áo. THÔI XONG....hiện giờ nàng đang mặc áo sơ mi mà bị ướt là xong nàng chạy thật nhanh tìm chỗ trú mưa thì lại thấy người nào đó hơi quen quen....là ai vậy chẳng lẽ lại là chị ta sao, tiêu rồi.

Jennie có cảm giác ai đó nhìn mình cô quay lại thì

" /chị sao?"

-------------------------
" chị sao!"

"Không là chị chứ là ai. Cái con nhỏ này biết chị tìm em lâu lắm không hả, mới về nước đường không quen lỡ bị lạc mất thì chị kiếm em đâu đây hả. Về nhà thôi"
Thì ra là chị Jisoo người chị họ yêu quý của nàng đây mà cô cứ tưởng là con người kia chứ.

" , em xin lỗi chị . Em chỉ muốn đi dạo thôi chứ ai lại gặp một người xui xẻo. cũng tại chị đấy chứ"

"Sao lại tại chị?" Jisoo hỏi

" Chị bỏ em đi chơi với Lisa chứ còn nữa. Hai người đang tềnh cảm với nhau sao em phá đám được, em không muốn làn nữ phụ đâu"

"Chị xin lỗi mặc áo vào đi ướt hết rồi kìa thấy chưa. Về thôi không thôi bác lại lo" Jisoo đưa cái áo khoác cho Chaeyoung

"Dạ"
----------------------

" sao?" Jennie bất ngờ nói

"Sao vậy em thì sao"

"Sao cứ đi theo tôi hoài vậy. về đi" Jennie quay lưng đi

"Sao Jen lại như vậy chứ, tại sao không cho emhội để giải thích chứ, em với anh ta không gì mà" Minji nắm tay của cô khóc lóc cố gắng níu kéo 

" buông tay tôi ra. đừng cố gắng giải thích nữa" Jennie lạnh lùng hất tay cô ta ra

"Em xin Jen đấy"

"Jen tên để gọi sao. Tôi cấm không được gọi tôi như thế nữa"

"TẠI SAO, hôm đấy anh ta đã cưỡng hôn em không phải em muốn " cô ta ôm chầm lấy cô làm cô càng thêm tức giận nghe xong lời biện bạch không biết liêm sĩ của cô ta làm cho cô không khỏi cười khẩy.

"Cưỡng hôn sao? Tôi thấy hai người rất tình tứ, còn ôm hắn ta " Jennie gỡ tay cô ta ra

"Em....em"

" đừng gặp tôi nữa. Phiền phức " Jennie bỏ đi

"Jen cứ chờ đó, em sẽ không bỏ qua đâu, em sẽ vẫn cứ bám lấy Jen"

"Tùy , cứ việc"

End chap 1

Cho tớ ý kiến nha
Chúc mn ngủ ngon
Vote nha











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro