Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tháng 6 yêu thương

-MÌNH YÊU NHAU EM NHÉ!

Tôi đang định bước xuống cầu thang ở đầu dãy nhà nghe tiếng anh thì giật mình quay lại. Anh ở cuối hành lang phấn khích hét lên, khi tôi quay lại thì cười khì khì. Bệnh nhân trong các phòng đều ló mặt ra nhìn chúng tôi còn tôi chỉ biết nhìn anh trân trối.

Đó là lúc chúng tôi quen nhau đã đả kích đến không biết bao nhiêu người, đến lúc chia tay cũng vậy.

-BỎ TÔI THEO NGƯỜI KHÁC EM CŨNG KHÔNG HẠNH PHÚC ĐÂU!

Anh cáu gắt quát tôi ở công viên. Tất cả các cặp đôi đều dừng “bày tỏ cảm xúc” quay ra dò xét cái đôi trời đánh này.Tôi cũng chỉ biết nhìn anh trân trối!

Anh kì lạ thế đấy, lúc nào cũng bày tỏ cảm xúc nơi công cộng rồi đẩy tôi vào đường cùng.

Và giờ thì xin mời đọc câu chuyện của tôi:

Tôi 18 tuổi đẹp mộng mơ thì em trai tôi được 18 tháng – đã biết đi và bô bô được vài chữ. Hoàn cảnh gia đình khiến mẹ tôi đẻ thưa và nghiễm nhiên mọi người thường hiểu lầm tôi là mẹ trẻ T_t. Nhiều lúc nghĩ tôi cũng thấy tức, nhưng nhiều lúc lại buồn cười. Được cái thằng em tôi trắng trẻo, đáng yêu lại rất biết nịnh người khác nên tôi cực cực cực yêu quý nó.

Tháng 6, Tôi 18 tuổi chuẩn bị thi Đại Học, em tôi 18 tháng nóng quá phát sốt, lên cơn co giật phải đi bệnh viện. Đó là lí do tôi quen biết anh.

-Này, nghich vừa thôi!

Thằng em tôi vừa mới khỏe lại đã nghịch như cướp. Nó chạy đến chỗ thùng rác, kéo cái hộp cũ to uỳnh lấp thùng rác. Tôi mải kéo nó ra khỏi “ổ dịch” nên chẳng để ý cái hộp ấy rơi xuống.

-Này! – Anh xuất hiện đẩy cái hộp ấy vào thùng rác.

-Cu con này nghịch gớm nhỉ.

Lần đầu tiên gặp anh, tôi thật sự bị trúng tiếng sét. Anh đeo kính, mặc áo trắng bác sĩ thật sự rất bảnh trai. Tôi phải lấy lại bình tĩnh mới nhìn anh cười hì hì.

-Nhóc con nghịch vừa thôi – Tôi phải đánh trống lảng nhìn thằng em.

Anh cúi xuống xoa đầu nó rồi đi. Còn tôi… mãi mới lấy được bình tĩnh bế em về phòng bệnh.

Những tưởng chỉ tôi tơ tưởng đến anh, nào ngờ anh cũng để ý đến tôi. Anh là thực tập sinh tại bệnh viện nhi nên cũng có nhiều thời gian rảnh.

-Nhóc con này đáng yêu thật!

Nhìn thấy anh tôi giật mình. Thằng em đang quanh quẩn bên bờ hồ.

-À, em cũng thấy nó đáng yêu. Hì hì.

Tôi lại đánh trống lảng nhìn ra chỗ thằng em.

-Cả 2 chị em đều đáng yêu nhỉ.

Trống ngực đập rộn ràng.

-Chắc em đang học lớp 12?

-uhmm… Vâng ạ.

-Sao không ở nhà ôn thi mà lại đi chăm em?

-Nhà em bận, mà tuần này em được nghỉ ôn tốt nghiệp nên xuống giúp mẹ.

-Có hiếu nhỉ.

Anh cười. Xấu hổ thật đấy tôi cứ nhìn anh chăm chăm như thế này. Haizz. Cái tội mê zai đẹp.

Nhưng mà nói thật, tôi thích tuýp người như anh – con trai đeo kính và hay mặc áo sơ mi, áo T – shirt trắng. Anh ấn tượng tôi bởi có đầy đủ những điều kiện ấy.

-Không ôn thì em định thi thế nào?

-Ừm, lúc mẹ em bế hay lúc Bảo ngủ thì em ôn. Thật ra cũng đã học hết rồi chỉ xem lại thôi.

-Còn ôn thi Đại học?

-Em xin nghỉ vài buổi cũng chẳng sao. Bây giờ đi học cô cũng chỉ cho ôn lại và làm đề.

-Giỏi nhỉ.

-Hì hì, anh quá khen.

-Chị Ngọc ơi – Thằng bảo bi bô chạy đến chỗ tôi.

-Em tên Ngọc?

-Vâng.

-Chị em Bảo Ngọc. Hay đấy chứ.

-Vâng. Hì. Còn anh?

-Anh tên Lâm.

Con trai theo nghề y, lại làm ở khoa nhi thường rất ôn hòa. Tôi thấy thế qua anh và mấy anh bạn của anh. Buổi tối họ thường ra hồ hóng mát. Lúc ấy, anh cũng tranh thủ ôn bài cho tôi.

Anh thật sự rất xuất sắc và nghe chừng có năng khiếu sư phạm. Chẳng mấy chốc mà tôi và anh đã quen thân.

-Đố em giải được bài toán này.

Anh đưa cho tôi một phương trình.

-Em giải được thì sao? Anh thưởng nhé – Tôi nháy mắt.

-Vầng, cô nương cứ giải đi đã.

-Nhớ đấy!

Tôi hăm hở bắt tay làm vì mong muốn được món quà của anh. Phương trình quái gì mà ẩn toàn là a,e,t. Không sao, định lừa em á. Còn lâu.

Kết quả phương trình làm tôi giật mình: a-t-e.

-Sao? Giải xong chưa? – Anh đang chơi với thằng em tôi thì quay lại hỏi.

-Em…à…. Xong rồi ạ.

-Xem nào….. chà, đúng rồi này. Thưởng em.

Anh chìa tay đưa tôi cái kẹo mút nhưng tôi nào có vì nó mà xúc động. Tôi đang ngẩn ngơ trước kết quả kìa kìa: Anh Thích Em.

-Sao? Có gì không hiểu à?

Anh quay sang nhìn tôi chằm chằm. Sao anh lúc nào cũng điển trai thế chứ?

-Hì, không ạ. À. Mai Bảo xuất viện.

-Anh biết rồi.

Tôi tròn mắt nhìn anh nhưng sau đó thì gật gù. Anh làm bác sĩ ở cái bệnh viện này làm gì cơ chứ?

-Mai phải chia tay em thật nhỉ?

Anh nhìn xa xăm. Tôi cũng chỉ cười buồn. Có lẽ chỉ như thế này thôi. Chỉ như thế này là đủ rồi.

Anh là bác sĩ khám cho em tôi, lại ăn nói có duyên nên mẹ tôi rất yêu quý. Xuất viện, mẹ còn dắt tôi đến tạm biệt anh. Tôi cũng buồn rầu nhìn, chẳng biết nói gì.

-Em về đây. Cảm ơn anh.

-Tuần sau thi tốt nghiệp. Cố lên nhé!

Tôi cười trừ. Xa anh. Buồn.

Anh hình như cũng ngại. Mẹ tôi chào, chúng tôi xách hành lí ra về.

-MÌNH YÊU NHAU EM NHÉ!

Tôi đang định bước xuống cầu thang ở đầu dãy nhà nghe tiếng anh thì giật mình quay lại. Anh ở cuối hành lang phấn khích hét lên, khi tôi quay lại thì cười khì khì. Bệnh nhân trong các phòng đều ló mặt ra nhìn chúng tôi còn tôi chỉ biết nhìn anh trân trối.

Tôi ngại ngùng nhưng cũng chẳng biết có phải là anh đang nói với tôi hay không. Tôi chỉ chắc chắn khi anh bước đến, nắm lấy tay tôi rồi đưa cho tôi một mảnh giấy. Mẹ tôi cũng chỉ cười. Bà rất “thoáng” trong khoản này. Bảo thì cứ vỗ tay, cười toe toét.

-Hẹn gặp lại anh, một ngày không xa.

Tờ giấy anh đưa cho tôi chính là bài toán mà tôi đã giải.

Em không nhận ra mật mã à?Anh thích em a-t-e. Đồ ngốc. Nói em ngốc đúng là không sai. Thi tốt nghiệp, thi đại học phải vượt qua hết nhé. Hẹn gặp em ở Hà Nội. Anh chờ em. Yêu em”

Yêu em. Tôi thật sự rất “sốc”. Có lẽ chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả được những suy nghĩ đang chạy ngược chạy xuôi chạy ngang chạy dọc trong đầu tôi lúc này.

-Em đọc thư chưa? – Tin nhắn của anh. Ngập ngừng mãi tôi mới dám trả lời.

-Rồi ạ.

-Em đồng ý không? Yêu nhau nhé.

-em..

-Mẹ em đồng ý rồi. Với điều kiện em đỗ tốt nghiệp và đại học.

Tôi thiếu chút nữa thì hét toáng lên.

-Em… cũng.. thích …anh.

-Anh biết mà. Hehe

-Eo, anh cười điêu thế. Mà anh đừng tưởng bở nhé.

-Ôi, người yêu tôi giỏi thật, biết tôi đang ăn dưa bở này.

-Này, em chưa đồng ý đâu nhé!

-Á à, dám lên mặt với anh này…

… Cứ thế, chúng tôi chỉ trò chuyện, nhắn tin với nhau. Thi tốt nghiệp tôi đã đỗ với bằng giỏi. Một tuần trước khi thi Đại Học, anh cắt đứt mọi liên lạc để tôi tập trung hết sức.

Tôi đỗ. Nhưng không đỗ đúng trường mong muốn… Mặc dù buồn nhưng đời còn dài, tôi vẫn phải bước về phía trước.

Tôi lên Hà Nội. Gặp anh. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Những buổi chỉ có 2 đứa ngồi nói chuyện, chọc ghẹo nhau. Thật sự rất vui vẻ.

Tôi cũng đã quen với môi trường ồn ã, tấp nập ở Hà Nội. Cũng đã quen thân với nhiều bạn

-Hey Ngọc.

Tôi đứng ở cổng trường chờ anh đón tôi tan học. Nhưng quay lại thì lại là cậu bạn lớp trưởng.

-Ngọc về không mình cho quá giang?

-Không, mình có người đón rồi.

-Vậy à? Thế thôi mình về đây.

Cậu ấy vẫy tay chào tôi. Đáng tiếc thay, cặp cậu ta mắc vào túi của tôi khiến tôi ngã dúi dụi. Ôm chầm lấy cậu ấy.

Tôi phải đẩy vội lớp trưởng ra. Mấy bạn học cùng trường xì xào.

-Ha.. Không có gì đâu- Tôi cười trừ. Lớp trưởng cũng gãi đầu gãi tai.

-Thôi, cậu về đi – Tôi phải đẩy khéo cậu ấy.

-Cậu không sao thật chứ?

-Ừm. hì

-Vậy thì bye bye.

Tôi cũng vẫy tay chào.

Nhìn đồng hồ thì đã quá 30 phút. Hôm nay anh có việc gì mà đến trễ quá vậy?

Gọi điện cũng không thấy anh bắt máy.

Hôm đó về phòng trọ, tôi thật sự rất tức giận. Nhưng sau đó thì lại thấy lo lo. Không biết anh có xảy ra chuyện gì không nữa. Gọi mãi, anh không nhấc máy.

Đến đêm, 12h tôi nhận được tin nhắn của anh.

-Mai gặp nhau ở công viên.

Tôi gọi lại hỏi lí do. Anh lại tắt máy.

Sáng hôm sau, tôi đến công viên đợi anh. Lòng bồn chồn khôn tả.

Anh phờ phạc đến, nhìn thấy tôi mà lạnh lùng như không quen.

-Em.. không còn yêu anh nữa. Đúng không?

-Sao anh lại hỏi thế?

-Trả lời anh đi.

-Anh không tin em?

-Vậy là em không còn yêu anh nữa à? –Anh cười cay đắng.

-Anh không hiểu em nói gì à? Em chưa bao giờ nói là em đã hết yêu anh.

-Nhưng em đã có người con trai khác.

-Anh thật là vô lí.

Tôi thật sự tức giận. Tôi ghét nhất là bị người khác hiều lầm. Những lúc như thế này, cần giữ bình tĩnh để nói chuyện với nhau.

-Anh bình tĩnh lại đi. Đến khi đó hãy gọi cho em.

Tôi đứng dậy bỏ về.    

-BỎ TÔI THEO NGƯỜI KHÁC EM CŨNG KHÔNG HẠNH PHÚC ĐÂU!

Anh cáu gắt quát tôi ở công viên. Tất cả các cặp đôi đều dừng “bày tỏ cảm xúc” quay ra dò xét cái đôi trời đánh này.Tôi cũng chỉ biết nhìn anh trân trối!

Anh thật sự là con người quá đáng như thế? Thật thất vọng.

Tôi quay gót bỏ đi.

Tôi không cần nữa.

Một kẻ không biết suy nghĩ.

Mấy ngày xa anh. Tôi thật sự mệt mỏi… thật sự không còn chút sức lực….

-Ngọc…

Nhìn thấy anh.. tôi thật sự muốn chạy đến ôm chầm lấy anh. Nhưng….. anh không còn tin tôi. Tình cảm mà không có sự tin tưởng thì chia tay là cách tốt nhất.

Tôi lờ anh đi. Vẫn bước tiếp.

-Nghe anh nói đã.

-Anh nói chúng ta chia tay mà. Đúng không?

-Anh xin lỗi.. Thật sự lúc đó anh quá mệt mỏi.

-Không còn tin tưởng thì chia tay đi – Tôi nuốt nước mắt vào trong. Tôi giật tay mình ra khỏi tay anh.

-Tôi chẳng còn gì muốn nói với anh nữa. Chào anh.

-EM NGHE ANH NÓI CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

-VẬY THÌ TÔI PHẢI NGHE ANH NÓI GÌ? QUÁ ĐÁNG. LẼ RA TÔI KHÔNG NÊN YÊU ANH NHIỀU NHƯ THẾ MỚI PHẢI.

Anh kéo tôi lại, ghì chặt 2 cánh tay tôi. Môi anh chạm vào môi tôi. Tôi vùng vẫy nhưng không sao thoát khỏi anh. Bất giác cũng đưa tay ôm lấy cổ anh. Hơi thở anh gấp gáp hòa quyện với nhịp đập rộn ràng trong con tim tôi.

-Anh xin lỗi.

Anh ôm lấy tôi. Tôi tựa đầu vào vai anh.

-Anh không giữ được bình tĩnh khi thấy em ôm người con trai khác.

Tôi nhớ ra rồi.

-Đó chỉ là vô tình thôi.

-Anh xin lỗi. Nhưng mà còn một chuyện nữa…. Mẹ anh bị bệnh rồi.

Tôi  buông tay khỏi cổ anh. Anh đang mất bình tĩnh, sự đau khổ bao trùm toàn bộ gương mặt.

-Ung thư giai đoạn cuối. Anh là bác sĩ mà cũng không làm gì được cho mẹ…

Anh khóc.

Người con trai tôi yêu đang khóc.

Tôi ôm lấy anh, để anh gục đầu vào vai tôi.

Vài tháng sau mẹ anh mất. Có lẽ đó là cú sốc mạnh mẽ nhất với anh. Anh gần như suy sụp. Tôi ở bên anh mà cũng đau lòng khôn tả.

Nhờ thành tích nổi trội, anh được cử đi đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài 4 năm. Dù không muốn, nhưng đó là tương lai của anh, tôi chỉ biết ủng hộ anh.

……

…….

Thời gian cứ trôi, và chẳng mấy chốc, tôi đã sắp tốt nghiệp. Mọi thứ cứ dồn ập, thành ra khiến tôi thật sự mệt mỏi. Bảo cũng lẫm chẫm bước vào lớp một.

Còn anh… có lẽ đang mải miết với dự án của mình.

-         Nhớ anh không?

Áo sơ mi trắng, gọng kính quen thuộc.

Tháng 6.

Chiều nắng hoàng hôn rải khắp con đường.

Anh cười.

Tháng 8 anh mới về mà, giờ là tháng 6?

-Nhóc con.

-Sao không nói gì? Nhìn thấy anh không vui à?

Tôi chăm chăm nhìn anh. Người con trai mà tôi đã cách xa 4 năm.

Anh về thật rồi.

Không phải là mơ đấy chứ?

-Anh…

-Anh xuất sắc, được về trước 2 tháng với em này.

Tháng 6 mình quen nhau, tháng 6 mình gặp lại.

Mãi không xa nhau nữa, em nhé……

Tôi chạy đến, ôm chầm lấy anh…

Ừm, tháng 6 em yêu anh……….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: