Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rendezvous

Chào em, mùa thu của tôi.
.

-"Đi thôi!"

Tôi cầm túi bánh cá nóng hầm hập một tay chỉnh lại mũ hoodie của Na Jaemin. Cậu ấy đứng chồng ngồng khoanh tay ngắm những nụ hoa sữa trên cao. Bây giờ đã vào đầu thu những cây hoa sữa to lớn bắt đầu ra nụ hoa bé bé xinh xinh màu xanh nhạt chẳng mấy chốc nó sẽ nở rộ phủ trắng một vùng trời. Na Jaemin khoác lấy tay tôi, cả hai cùng tiếp tục rảo bước khắp những con đường.

-"Jeno à hoa sữa sắp nở rồi."

Tôi vốn không thích hoa sữa vì nó có mùi ngai ngái rất nồng ngửi nhiều khiến tôi cảm thấy nhức đầu vô cùng nhưng người đang đi bên cạnh tôi đây đích thực là "Chàng trai mùa thu" vì cậu ấy sinh vào tháng 8. Na Jaemin của tháng 8 xinh đẹp dịu dàng trong vắt như nước mùa thu, nhiều người hay ví von cậu chàng là "Đoá hoa sữa sống" vì nét đẹp của mình. Tôi từ một người yêu cái nắng chan hoà của mùa xuân với những đoá hoa anh đào xinh đẹp thơm ngát chuyển sang yêu thích mùa thu đến ngất ngây , tôi còn thầm trộm gửi tình yêu của mình cho mùa thu nhưng rất tiếc mùa thu năm ấy đã không giữ nổi.

-"Na Jaemin cậu đẹp như đoá hoa sữa vậy."

-"So sánh kiểu gì thế?" Na Jaemin chu môi nhâm nhi cái bánh cá yêu thích đang bốc khói.

-"Tớ nói không đúng sao?"

-"Tớ nghĩ tớ là hoa anh đào của cậu mà nhỉ?"

-"Tại sao lại như vậy? Jaemin là hoa sữa của tớ mà." Tôi đẩy cặp kính lên nhíu mày nhìn người bên cạnh.

-"Vì Jeno sinh vào mùa xuân, tớ muốn tớ là hoa anh đào trong mùa xuân của Jeno cơ."

Câu trả lời khiến trong lòng tôi như đang chảy mật ngọt, tôi cười mỉm vòng tay sang eo cậu chàng. Tôi cố gắng chạy theo mùa thu để đến bên Na Jaemin còn Na Jaemin một lòng theo đuổi mùa xuân để gặp Lee Jeno. Chúng tôi bước vào thế giới của nhau để gửi gắm thứ tình yêu này. Cuối cùng tôi chốt lại một câu.

-"Na Jaemin là hoa sữa nhưng lại mang nụ cười của hoa anh đào."

Hai loài hoa xinh đẹp đại diện cho mùa xuân và mùa thu. Na Jaemin mang sự xinh đẹp của cả hai đại diện cho cậu ấy và minh chứng cho sự hiện diện tình yêu của tôi.

Tôi gặp Na Jaemin cũng là vào một ngày thu chuẩn bị vào đông, lúc ấy thời tiết se se lạnh cây cối hai bên đường gần như rụng hết lá để lại nhánh cây khô cằn báo hiệu mùa đông sắp đến. Na Jaemin đúc hai tay vào túi áo hoodie ngẩn ngơ ở trạm xe bus ngước nhìn ngắm hoa sữa. Hoa sữa bấy giờ đã tàn đi dần dần chừa chổ cho cái lạnh sắp tới, khi tôi bước đến trạm để chờ chuyến xe bus trở về nhà Na Jaemin đã cười và nói với tôi rằng:

-"Cậu ơi lại một mùa hoa sữa đi qua nữa rồi."

Tôi không hiểu cũng không đáp chỉ lẳng lặng đứng đấy khịt khịt mũi vì mùi hoa sữa ngai ngái đang dần vơi đi. Mãi sau này tôi mới hiểu được lời của cậu ấy lúc đó chính là tự đếm thời gian còn lại của chính mình.

Trời đã tối hẳn chúng tôi bắt chuyến xe bus cuối cùng trong ngày để trở về sau một buổi chiều dạo phố. Lúc này cũng là giờ các công nhân tan tầm cả chuyến xe đông nghịt người, những gương mặt mệt mổi sau một ngày dài được buông thả bằng cái chợp mắt tạm thời nghỉ ngơi. Sau khi nhường chổ ngồi cho một cụ bà tôi để Na Jaemin ngồi trên đùi mình. Có vẻ cậu ấy rất mệt tựa đầu lên cửa kính ánh mắt xa xăm đờ đẫn nhìn ra bên ngoài. Tôi ôm ngang hông Na Jaemin vùi mặt vào hõm vai hít hà mùi hoa sữa trên người cậu. Na Jaemin mang mùi hoa sữa ngọt ngào khiến tôi đắm chìm vào nó chứ không phải mùi nồng nặc đặc trưng của loài hoa ấy.

-"Cho các cậu này, cam nhà tôi trồng ngọt lắm." Bà cụ ngồi bên cạnh chìa ra một túi cam mộng nước thay cho lời cảm ơn.

-"Bọn cháu không sao đâu ạ!"

-"Cứ cầm lấy, nhà tôi còn nhiều lắm." Bà cụ dúi túi cam vào tay tôi.

-"Cháu cảm ơn bà."

-"Nhìn các cậu tôi lại nhớ đến ông nhà tôi, mỗi lúc xe bus đông như thế này ông ấy luôn nắm chặt lấy tay tôi." Bà chớp chớp đôi mắt già cõi, hai bàn tay đan lại như tự sưởi ấm lắp đầy khoảng trống của mình, hồi tưởng về những kí ức đẹp.

-"Ông vẫn khoẻ chứ ạ?" Na Jaemin nghe đến đây quay sang hỏi một câu.

-"Không, ông ấy mất đã ba năm rồi, tôi vừa đến thăm ông ấy. Bây giờ đã sang thu tôi rất sợ ông nhà tôi ở đấy cô đơn."

-"Cháu xin lỗi!"

-"Không phải lỗi của cậu. Người đến rồi người đi quan trọng lúc chúng ta bên nhau đã trân trọng và yêu hết mình có thế mới không còn gì để hối tiếc."

Cả hai chúng tôi im lặng mỗi người theo đuổi những suy nghĩ tâm tư riêng của mình sau câu nói của bà lão.

-"Thôi tôi không biết nói mấy lời văn thơ nhưng các cậu trai trẻ à hãy trân trọng nhau khi còn có thể."

.

-"Cậu vào rửa mặt đã."

Tôi vỗ vỗ lưng Na Jaemin đang lười nhác như một con mèo cuộn mình trong chăn lăn qua lăn lại.

-"Ừm Jeno à cậu đỡ tớ dậy với."

Tôi tiến đến lôi con mèo đang mè nheo vào phòng tắm, bản thân ở ngoài chuẩn bị đồ ngủ cho cậu. Na Jaemin vệ sinh cá nhân xong tôi liền giúp cậu thay đồ ra. Tôi đóng từng cúc áo ngủ cho cậu thì cậu lên tiếng:

-"Cậu chăm tớ như em bé lên ba đấy Jeno ạ."

-"Na Jaemin là em bé của tớ."

Tôi ngước lên đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt. Na Jaemin thích thú cười cong mắt.

-"Tớ yêu Jeno nhất."

-"Được rồi tớ ra ngoài một chút cậu ngủ sớm đi."

Tôi vuốt vuốt mái đầu đen rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Mỗi ngày tôi đều sẽ cho Na Jaemin một ít thời gian riêng tư vì tôi biết cậu ấy sẽ viết nhật kí và rồi lại lặng lẽ rơi nước mắt, nếu có tôi ở đấy cậu ấy sẽ giấu nhẹm cảm xúc mình nở nụ cười tươi rồi nói "Tớ không sao cả!". Na Jaemin cũng thừa biết nên không bao giờ hỏi tôi có việc gì hay tại sao phải ra ngoài.

Tôi thừa nhận tôi rất ghét những lúc Na Jaemin cố tỏ ra mạnh mẽ để tôi không phải lo lắng nhưng chỉ cần quay đầu một cái là cậu ta đã khóc ướt cả gối, hai mắt sưng húp nở nụ cười cứng nhắc hỏi tôi "Hôm nay có yêu tớ không?".

Đó là câu hỏi vừa ngốc nghếch vừa đau lòng. Hỏi tôi có yêu cậu ấy không chứ? Tôi yêu Na Jaemin hơn bản thân mình hơn bất kì thứ gì. Tôi nguyện làm tất cả để đổi lấy nụ cười của cậu ấy, tôi ước Na Jaemin ở bên cạnh tôi hãy chỉ là một đứa bé, đứa bé lên ba hay lên năm hay kể cả là đứa bé to xác một trăm tuổi tôi đều sẽ ở cạnh chăm sóc yêu thương cậu bằng cả trái tim mình chỉ mong Na Jaemin đừng quá hiểu chuyện như thế này.

Dù có lắm phút chốc cậu lạc lối nhưng hãy cho mình hồn nhiên một chút thôi mặc cho những âu lo ghìm chặt đôi vai, mặc cho tiếng thở dài đập vào hư không. Dù có những lúc chỉ muốn gục ngã, những cái nhíu mày đầy đau đớn hay những cơn đau buốt hoành thành hãy mỉm cười ngây thơ như một đứa trẻ chưa trải đời. Tôi thật may mắn khi tìm thấy Na Jaemin, cậu như một bông hoa mọc lên giữa nơi sa mạc cằn cõi.

Khi tôi trở vào Jaemin đã ngoan ngoãn nằm chổ của tôi trên giường, thấy tôi vào cậu liền nhích qua bên cạnh. Tôi cười nằm xuống chổ đã được Jaemin dùng cơ thể ủ ấm, Jaemin rúc vào lòng tôi.

-"Jeno à chúng ta đi du lịch đi."

-"Cậu muốn đi đâu?"

-"Hừm...Busan thế nào?"

-"Được, đều nghe cậu."

Tôi nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng Jaemin đưa cậu vào giấc ngủ.

.

Chúng tôi đi Busan ba ngày hai đêm. Tôi vác hành lí ra xe, Jaemin nhăn mặt khó chịu vì mới bị bắt ép uống một đống thuốc đắng ngắt tựa đầu vào cửa kính như một đứa trẻ hờn dỗi.

-"Đừng giận tớ, tớ sợ cậu bị say xe thôi mà."

-"Tớ không say xe, tớ say đắm Lee Jeno."

-" Thế vẫn cần uống thuốc." Tôi bật cười thành tiếng.

-"Vậy thì tớ phải uống thật nhiều rồi."

Na Jaemin phụng phịu, cậu ấy là thế luôn lấy tôi làm lí do để biện minh cho hành động của mình, nhưng những lí do của cậu ấy hết sức đáng yêu khiến tôi không giận được mà chỉ có thể bất lực cười trừ chẳng hạn như Na Jaemin năm 21 tuổi bị nghiện cà phê nặng, cậu ấy có thể uống liền 8 shot 1 ly cái vị đắng hơn cả thuốc bắc khiến tôi nhăn mặt vậy mà Jaemin vẫn vui vẻ nhâm nhi.

-"Cậu không được uống cà phê nữa, tớ cấm. Cậu biết uống như này rất tổn hại sức khoẻ không hả?"

-"Nhưng tớ cần cà phê để đủ tỉnh táo mỗi khi Jeno bên cạnh tớ mà."

-"Tại sao?"

-"Jeno làm tớ say quá còn gì nữa."

Na Jaemin tinh nghịch nháy mắt thả thính tôi làm tôi ba phần bất lực bảy phần bất mãn đẩy gọng kính thở dài. Na Jaemin cười hì hì lại nói:

-"Tớ biết rồi sau này không uống nữa mà này..."

Tôi nhướng mi thay câu trả lời ra hiệu cho Jaemin tiếp tục câu nói.

-"Nhà Jeno có bán rượu không? Mà sao nói chuyện với cậu tớ say quá luôn này."

Na Jaemin vẫn nhây nhây thả thính tôi, tôi chỉ thấy đáng ghét chứ không đáng yêu liền véo vào má cậu ta một cái rõ đau.

Busan chào đón chúng tôi bằng cơn mưa rào. Tôi không dự đón rằng trời sẽ mưa nên cũng không thèm xem thời tiết trước khi đi vậy là chúng tôi nhốt mình trong khách sạn cả ngày trời.

-"Jeno là đồ cún béo ngốc nghếch." Na Jaemin không thể nào giận hơn ngồi một góc khoanh tay nhìn ra ngoài trời những hạt mưa nặng trĩu rơi lộp độp.

-"Tớ cũng không nghỉ là trời sẽ mưa. Thôi nào, tớ gọi bánh cá cho cậu nha."

-"Hai cái thì được."

.

Sang ngày thứ hai tiết trời tuy vẫn còn động lại dư âm của đợt mưa hôm qua nhưng đã khá hơn rất nhiều. Pha hai tách trà nóng chúng tôi quyết định đón bình mình len vào từng kẻ lá tại khách sạn sau đó đi ăn và dạo chơi khắp Busan.

Những hàng cây lá đỏ, lá vàng nối đuôi nhau trải rợp các con đường của thành phố xinh đẹp. Lung lay trong gió, những hàng lá cây đỏ vàng khẽ rơi chạm lên tay, lên vai hay chạm vào trái tim của những tâm hồn lãng mạn yêu mùa thu Busan như cách tôi yêu Na Jaemin của mình. Jaemin rất thích chụp ảnh cậu ấy nháy máy ảnh liên hồi.

-"Jeno tạo dáng này đi."

Jaemin chỉ tôi pose nhiều thứ dáng khác nhau tôi cũng chỉ cười làm theo lời bạn nhỏ, thấy cậu ngắm ngắm chỉnh chỉnh máy ảnh xong lại ngẩng lên nhìn tôi.

-"Sao? Đã chụp chưa?"

-"Người yêu tớ đẹp trai quá làm tớ muốn ngắm mãi thôi, xem tay tớ run mà không nhấp máy được luôn này." Na Jaemin lắc lắc đầu vừa nói vừa cười.

Tôi nhìn tay cậu ấy đang run thật cả đôi hàng mi cũng đang run rẩy, nụ cười trên môi tôi tắt ngắm gương mặt cũng đanh lại, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót.

-"Không chụp nữa, chúng ta tìm chổ nào nghỉ ngơi."

Tôi nắm tay Jaemin đưa cậu đi ăn món súp cá cay đặc sản của vùng mà tất cả vị khách đều không muốn bỏ lỡ.

-"Xin lỗi Jeno."

-"Tớ cấm cậu nói hai từ đó với tớ."

-"Cậu kì lạ thật đấy, cái gì cũng cấm tớ."

-"Tại sao cậu phải xin lỗi trong khi bản thân chẳng làm gì có lỗi?"

-"Tớ, tớ thấy mình vô dụng quá."

-"Cậu còn nói nữa tớ sẽ giận đấy! Đừng biến tớ thành người xấu chứ."

-"Jeno đừng giận tớ mà, nói "kim chi" nào."

Na Jaemin nhanh chóng lấy lại tâm trạng giơ máy ảnh lên chụp một cái tách. Jaemin tay làm chữ V cười rạng rỡ như hoa anh đào nở rộ, tôi cười không nổi chẳng bắt kịp tâm trạng của Jaemin trông mặt cứ đơ ra hết sức ngốc nghếch. Tấm polaroid đó sau này nằm ngay ngắn trong ví của tôi, tôi trân quí nó như một thứ báu vật đã bị thời gian phai nhoà.

Đêm cuối cùng ở Busan chúng tôi không làm gì cả, tôi định hỏi Jaemin có muốn đi du thuyền không nhưng thấy cậu trông có vẻ mệt mổi nên thôi. Chúng tôi làm ổ trong khách sạn cả buổi chiều. Jaemin hết lăn ra ngủ lại ăn bánh cá uống trà và xem tv. Khi màn đêm thật sự phủ kín cả bầu trời tôi đã đưa Jaemin lên sân thượng của khách sạn. Tôi chuẩn bị cho cậu một chiếc bánh kem nhỏ và hát bài chúc mừng sinh nhật một cách vụng về.

Na Jaemin không dấu nổi vẻ bất ngờ lấy hai tay che miệng sau đó cười tít mắt. Cậu chấp tay ước nguyện rồi thổi tắt nến. Tuy ngày mai mới thật sự là sinh nhật của Jaemin nhưng tôi sợ sau chuyến đi trở về cả hai sẽ rất mệt mổi mà không chuẩn bị được gì cho cậu nên ban chiều tôi đã lén đi mua một chiếc bánh kem.

-"Jaemin chúc cậu bước sang tuổi mới vui vẻ! Tớ chuẩn bị được thế này thôi khi trở về sẽ tặng quà bù cho cậu nhé."

-"Cảm ơn cậu, tớ yêu Jeno nhất."

Jaemin vòng tay ôm lấy cổ tôi kéo tôi vào nụ hôn sâu, tôi khá bất ngờ chỉ ngỡ cậu chỉ thơm nhẹ như mọi lần nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp trả cùng cậu môi lưỡi triền miên.

Na Jaemin lưu luyến rời khỏi người tôi cắt đứt sợi chỉ bạc giữa hai người, thở hổn hển:

-"Thật tuyệt khi lần thứ 10 cùng Jeno đón sinh nhật."

Phải, chúng tôi đã ở cạnh nhau 10 năm từ khi chỉ mới là những cậu nhóc loi choi 13 14 tuổi, tôi vẫn luôn ở cạnh theo dõi và chăm sóc cậu như thế dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai vẫn sẽ luôn như thế. Tôi kéo Jaemin ngồi xuống, hai tay bịt mắt cậu bảo cậu đếm đến ba.

1

2

3

Na Jaemin mở to đôi mắt nhìn hàng chữ đèn led đủ màu chạy dọc tấm biển quảng cáo.

"Dù trời giăng mây mù, dù thời tiết âm u, Busan vẫn rất đẹp khi tớ có cậu ở bên cạnh. Na Jaemin cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tớ!Hãy cùng nhau đón sinh nhật trong 10 năm tiếp theo nữa nhé."

Tôi vốn không biết nói lời văn thơ đột nhiên xem lại tự cảm thấy bản thân sến súa đến nổi da gà. Jaemin ngồi kế bên không dấu được xúc động mắt ngân ngấn lệ, sụt sùi tựa vào người ôm lấy cánh tay tôi.

-"Jeno chính là món quà thần linh đã ban cho tớ, chỉ của riêng tớ thôi."

Chúng tôi ngồi lại ăn hết bánh kem, thấy sương đêm đang phủ xuống tôi liền đưa bạn về phòng. Jaemin rúc vào lòng tôi tìm hơi ấm hỏi một câu từ lâu đã thành thói quen của mình.

-"Ngày mai Jeno có yêu tớ không?"

Tôi như đã sớm ghim sẵn câu trả lời trong đầu, nhắm mắt ngửi mùi hoa trên tóc người thương mơ màng đáp:

-"Tớ yêu cậu bằng cả cuộc đời này."

Na Jaemin bị hai thứ cảm xúc xâm chiếm mỗi khi nhận được câu trả lời này, vừa vui mừng vì tôi yêu cậu vừa lo lắng vì tôi yêu cậu nhiều đến thế.

.

Kết thúc chuyến du lịch ngắn ngày những khoảnh khắc kỉ niệm được Jaemin lưu giữ bằng máy ảnh chất đầy. Tôi mua cho cậu một quyển album mới để Jaemin tha hồ rửa ảnh và nhét ảnh vào. Vì có cậu người yêu thích chụp ảnh nhà tôi sớm đã chất đầy những quyển album do chính tay Jaemin chụp. Jaemin nhét tấm polaroid ở quán súp cá vào ví tôi thế chổ cho tấm hình thẻ của Na Jaemin 18 tuổi từ lâu vẫn nằm chiêm nghiệm trong đấy.

-"Jaem cậu vẫn phải để cái hình thẻ đấy vào cho tớ."

-"Nhìn tớ trong ngố tàu chết đi được."

Tôi giành lấy tấm ảnh thẻ từ tay Jaemin thả nó vào chổ cũ chồng lên tấm polaroid của bọn tôi. Đó là chiếc ảnh Na Jaemin 18 tuổi chụp để làm hồ sơ thi Đại học cũng là tấm ảnh tôi thích nhất, năm đó đã lén lấy của cậu cất riêng cho mình.

.

Tôi và Na Jaemin trở lại cuộc sống bình thường, ăn ngủ và yêu nhau. Cho đến một ngày khi từ cơ quan trở về tôi phát hiện Jaemin đã biến mất. Jaemin rất ít khi ra ngoài nếu không có tôi bên cạnh. Tôi quẳng túi bánh cá nóng lên bàn, hoảng sợ đến xanh mặt, gọi tên cậu, chạy ra chạy vào tìm kím mọi góc ngách bóng hình thương nhớ chỉ đổi lại bằng con số 0. Tôi cố lấy lại bình tỉnh và nghỉ rằng Jaemin chỉ đi ra cửa hàng mua gì đó hoặc ra công viên gần nhà đi dạo cho khuây khoả việc của tôi là ở nhà và chờ đợi cậu ấy, Na Jaemin của tôi sẽ quay trở về thôi mà.

Tôi ngồi trên bàn làm việc đại não lo lắng đến tột độ, điều hoà vẫn chạy nhưng trán tôi bịn rịn lắm tấm mồ hôi, gân xanh nổi đầy hai bên thái dương. Tưởng chừng như trong một phút nữa nếu không nhìn thấy Na Jaemin tôi sẽ lặp tức nổ tung vỡ vụng như những mảnh pháo ngày Tết.

Tôi lần mò tìm quyển nhật kí củ kỉ của Na Jaemin, quyển sổ này cũng là tôi mua cho cậu ấy, bìa sổ màu xanh bạc hà đã bị thời gian làm xỉn màu và loang lổ vết ố vàng. Tôi run run lật giở từng trang gần đây nhất những trang giấy đã bị nước mắt làm nhoè.

10.10.20xx
Mình nhớ Jeno quá!
Hôm nay mình gọi nhưng chắc cậu ấy đang họp nên đã ngắt máy.

Mỗi ngày mình cảm thấy yêu Jeno nhiều hơn!

11.10.20xx
Mình ghét uống thuốc, thứ đó làm cổ họng mình đắng chằng.

Mỗi ngày mình cảm thấy yêu Jeno nhiều hơn!

12.10.20xx
Hôm nay mình nhè và nôn thuốc ra đã bị Jeno mắng.
Ước gì Jeno không ép mình uống thuốc nữa.

Dù vậy mình vẫn yêu Jeno!

13.10.20xx
Mình lại lén nôn thuốc vì cổ họng mình đau buốt mình chẳng thể ăn gì cả.
Jeno có vẻ rất giận và bỏ đi. Khi Jeno trở về mình sẽ xin lỗi và dỗ dành cậu ấy. Jeno là con cún ngốc nghếch hay giận dỗi.

Thế nhưng mình yêu chú cún ngốc nghếch của mình.

14.10.20xx
Hôm nay không có bánh cá nhân đậu đỏ.
Hôm nay Jeno về muộn và hình như say rượu.
Hôm nay mình yêu Jeno nhiều hơn hôm qua!

15.10.20xx
Hôm nay cũng không có bánh cá vì hôm nay Jeno không trở về.
Mình ghét ngủ một mình. Mình nhớ Jeno quá!

Dòng cuối bị nước mắt nhoè đi một mảng lớn, mực tèm lem ra giấy phải nhìn thật kỉ mới đọc được, dây thần kinh tôi như vỡ vụn, tôi không thể diễn tả tâm trạng của tôi bây giờ thế nào. Tôi lao vào nhà tắm vắt nước lên mặt tìm kím sự tỉnh táo. Vì Jaemin liên tục nôn thuốc khiến tôi vô cùng tức giận lại đau lòng tột cùng như có ngàn mũi tên găm vào nơi ngực trái. Tôi hận chính mình, tôi hận căn bệnh quái ác của Na Jaemin. Tôi bỏ đi trốn tránh nổi sợ hãi của bản thân lại vô tình đem nổi sợ ấy cho một mình Na Jaemin gánh chịu. Tôi xoa xoa đôi mắt đỏ ngầu vì liên tục mất ngủ, khi nhìn xuống lại thấy chiếc lược chải tóc của Jaemin và một đóng tóc rụng lộn xộn dưới bồn rửa tay.

Trái tim tôi nhói lên từng cơn, tôi đúng là một thằng khốn nạn, tôi thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương, tôi chán ghét đến cực độ liền tung một nắm đấm khiến chiếc gương trên tường vở thành từng mảnh, những mảnh kính cứa vào tay tôi be bét máu nhưng tôi chẳng cảm nhận được gì ngoài sự đau đớn của trái tim. Tôi lấy băng cầm máu sơ sài sau đó lái xe lao đi tìm tình yêu của tôi.

Tôi tự hào đã ở cạnh Na Jaemin mười năm đủ để Jaemin thở một cái tôi cũng biết cậu ấy đang nghĩ gì, thế nhưng lúc này đây tôi lại chẳng thể nào nghĩ thông suốt được bất cứ điều gì chỉ biết lao xe khắp con đường như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Tôi lượn vòng cả một buổi chiều không có mục đích. Ánh chiều tà dần buông xuống, tôi bất lực gục đầu xuống vô lăng.

Chỉ cầu mong cậu ấy vẫn bình an vô sự, vẫn xinh đẹp như đoá hoa sữa mỉm cười tuyệt diễm. Tôi lại nhớ đến hồi học trung học, Na Jaemin với nụ cười toả nắng thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn, người theo đuổi cậu nhiều vô số kể, học sinh nữ có mà học sinh nam cũng có, còn tôi như tên ngố tàu với cặp mắt kính chỉ biết học và học luôn đứng sau ánh hào quang của Na Jaemin. Tôi học không tệ nhưng không hứng thú với việc học mấy, môn tôi thích điểm sẽ rất cao còn mấy môn còn lại đủ điểm trót lọt để qua môn.

Mấy hôm có tiết tôi ghét tôi thường trốn tiết chạy ra bãi đất trống sau trường nằm ngắm mây ngắm gió.

-"Chào cậu"

Tôi ngẩng lên khi thấy mái tóc đen đang ngồi xuống cạnh mình. Tôi thoáng giật nảy như vừa trộm làm gì đấy bị khác người khác phát hiện.

-"Lớp tớ đang học thể dục, tớ cực kì ghét môn đấy."

Na Jaemin tiếp tục dù không nhận được câu trả lời của tôi.

-"Còn cậu?"

-"Tớ không thích học xã hội." Tôi đáp gọn lỏn.

-"Tớ lại không thích học tự nhiên và cực kì ghét môn thể dục."

Tôi ừ một tiếng như muỗi kiêu rồi không ai nói gì nữa cả. Vài ngày sau đó cứ ngày này giờ này tôi lại cùng Na Jaemin trốn tiết chạy ra đây. Có hôm bị thầy thể dục phát hiện cầm cây dí hai đứa chạy té khói. Tôi nắm cổ tay thon gầy của Jaemin kéo cậu chạy thục mạng cũng từ lúc đấy chúng tôi quyết định lập quan hệ bạn bè. Na Jaemin chìa một tay ra trước:

-"Chào cậu, tớ là Na Jaemin, là chàng trai mùa thu."

Tôi nắm lấy tay cậu lắc lắc như những người đàn ông trưởng thành.

-"Giới thiệu kì cục vậy?"

-"Tớ là chàng trai mùa thu thật mà Jeno không định giới thiệu sao?"

-"Cậu biết tên tớ rồi còn gì?"

-"Tớ đã biết đâu? Tớ biết hồi nào cơ?"

-"Tớ là Lee Jeno là chàng trai mùa xuân. Cậu buông tay tớ ra được rồi đấy."

Na Jaemin thích chí với câu trả lời của tôi tinh nghịch cười một cái. Kể từ sau đó dù tôi không có tiết xã hội hay Na Jaemin cũng chẳng có tiết thể dục, chúng tôi luôn trốn tiết ít nhất là để được gặp nhau.

Trên bãi cỏ xanh mướt, tôi và Jaemin thả mình nhìn ngắm bầu trời trong vắt.

-"Đó là đám mây hình con cún."

-"Đó là đám mây hình xe đạp."

-"Kia là hình tam giác cân."

Tôi chẳng hiểu sau Na Jaemin có thể tượng tượng ra nhiều hình thù khác lạ đến vậy liền quay sang nhìn cậu, lúc này Jaemin cũng quay sang nhìn tôi nở nụ cười, chúng tôi vô tình chạm ánh mắt nhau, đôi mắt của Jaemin long lanh trong trẻo như nước mùa thu kèm thêm nụ cười ấm áp. Tim tôi khẽ đập to vài tiếng tôi như nhận ra chân lý cuộc đời "Chàng trai mùa thu" là có thật.

Những kỉ niệm tuổi thanh xuân như một cuốn phim quay ngược đánh thức trái tim tôi đập liên hồi, cuối cùng tôi quyết định lái xe đến nơi đó.

Bãi đất trống của trường trung học. Tôi thở phào một tiếng, trái tim treo cao đã được buông xuống, tôi thầm tạ ơn trời đã để cho tôi tìm thấy Jaemin. Tôi muốn nhanh chóng chạy đếm ôm chầm lấy cậu hít hà hương hoa sữa quen thuộc cho thoả nỗi nhớ. Na Jaemin nằm xã người trên bãi cỏ xanh mướt, hoàng hôn rực đỏ ôm lấy cậu trai nhỏ bé, gió thổi rì rào hất tung vài sợi tóc loà xoã trên trán Jaemin, khung cảnh bình yên đến lạ thường.

Tôi tiến đến đặt lên môi cậu một nụ hôn không hề báo trước. Na Jaemin thoáng giật mình nhưng khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc nơi khoé môi liền ôm lấy tôi đón nhận nó.

-"Sao cậu biết tớ ở đây?"

-"Cậu còn có thể chạy đâu? Làm tớ lo sốt cả ruột!"

Tôi gục đầu vào vai Jaemin kiềm chế sự xúc động, tôi ôm cậu một cái thật chật như thể chỉ cần buông lỏng một chút cậu liền theo gió mây bay đi mất. Na Jamin vỗ vỗ lưng tôi.

-"Jeno làm tớ không thở được."

-"Tớ cấm cậu từ bây giờ không được rời xa tớ quá nữa bước."

-"Chỉ có Jeno rời xa tớ trước."

Tôi cảm giác như bị ai đánh một cú vào lòng ngực, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nhìn xem tôi đã làm Jaemin ra cái dạng gì rồi.

-"Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu, tớ sẽ không như thế nữa."

-"Đồ cún béo, tớ chả giận nổi cậu."

Tôi biết bao nhiêu lời xin lỗi cũng không đủ để Jaemin tha thứ cho hành động của mình nhưng cậu chỉ dịu dàng xoa xoa tóc tôi.

-"Jeno còn nhớ chổ này không?"

-"Tất nhiên rồi chàng trai mùa thu của tớ."

-"Nếu có thể tớ ước chúng ta có thể trở về như ngày trước, tớ sẽ ngây ngô ôm cả mùa xuân của tớ vào lòng."

Không chỉ mình tôi mà Na Jaemin cũng vậy cả hai chúng tôi đều là "kẻ ăn mày quá khứ". Không phải hiện tại không tốt nhưng chúng tôi vẫn mộng mơ về cái tuổi thanh xuân dám nghĩ dám làm, không phải bận lo những chuyện khác của người trưởng thành.

Hãy mang tôi về với cậu trong vùng ký ức này. Trong một khắc rực rỡ nào đó, chúng ta của ngày ấy đã dệt nên giấc mơ vào những vì sao nhỏ trong đêm gửi nó về cho bầu trời. Dù ký ức có nụ cười, có nước mắt nhưng vẫn thật tươi đẹp.

Đó là thứ kỉ niệm khiến lòng ngực tôi thắt lại vì chúng ta chẳng thể quay về. Ký ức nhuộm màu trong vòng lặp các mùa, hoa đào năm ấy cũng ngừng rơi nhường chổ cho mùa hoa sữa tiếp theo. Điều duy nhất tôi có thể ghi nhớ, khảm sâu vào trái tim mình rằng:

"Khoảng thời gian đó có tôi và cậu"

-"Chúng ta về nhà thôi!"

-"Jeno à tay cậu làm sao thế?"

-"Tớ vô ý bị cắt phải thôi, không sao đâu."

Tôi nhìn lại bàn tay được quấn băng cầm máu một cách vụng về đã thấm cả máu ra ngoài, cười cười trấn an Na Jaemin.

-"Về nhà nhanh thôi, tớ phải xử lý vết thương cho cậu."

Na Jaemin cầm lấy tay tôi nâng niu như quả trứng sắp vỡ càu nhàu tôi mấy tiếng. Khoảnh khắc này như sưởi ấm cả tâm hồn tôi.

.

Tôi thay cái gương mới trong phòng tắm, giúp Jaemin quàng một cái khăn ngang cổ, tôi bật tông đơ.

-"Tớ bắt đầu nhé."

Jaemin gật đầu đồng ý, tôi hít sâu một cái bắt đầu duy chuyển tông đơ, từng mảng tóc của Jaemin rơi xuống như những bông hoa sữa hết mùa rụng đi đến khi chẳng còn sợi tóc nào cả, để lại một quả đầu bóng nhẵng. Cậu lấy tay che mắt chẳng dám nhìn vào gương nữa. Tôi liền kéo tay cậu ra:

-"Cậu nhìn xem vẫn rất đẹp trai mà."

-"Jeno đừng có nói dối." Jaemin vẫn giữ tay che mắt khư khư.

-"Tớ đã nói dối cậu bao giờ chưa?"

Nghe đến đây Na Jaemin lấy can đảm hạ tay xuống ngắm nhìn bản thân trong gương, gương mặt đượm buồn không nói nên lời. Tôi chẳng biết mình nghỉ gì cầm tông đơ lên vào nhắm thẳng vào tóc tôi, từng đường từng đường lấy đi cả mái tóc của tôi trước sự ngỡ ngàng kinh ngạc của Jaemin.

Nhìn hai quả đầu trơ trụi trong gương Jaemin vừa tức vừa buồn hỏi như hét lên:

-"Cậu biết mình đang làm gì không? Ai cho phép cậu?"

-"Sao? Chê tớ à?"

Na Jaemin không đáp tỏ vẻ vừa thương vừa tiếc.

-"Na Jaemin chê tôi xấu xí rồi này, không ngờ lại có ngày Jaemin chê tôi cơ chứ."

Tôi vờ khóc lấy tay lau lau mắt thu hút sự chú ý của bạn.

-"Tớ không có ý đó."

-"Chứ làm sao mà trong mặt thế kia?"

-"Jeno đẹp trai nhất, mãi mãi đẹp trai nhất."

Dứt câu Na Jaemin cúi xuống ôm mặt khóc huhu, tôi tá hoả ôm lấy cậu dỗ dành.

-"Sao phải khóc? Người yêu thì phải giống nhau chứ. Không phải cả hai vẫn rất đẹp trai sao?"

Jaemin được dỗ càng khóc to hơn.

-"Jeno là đồ cún thối ngu ngốc nhất trên đời!"

.

Một mùa hoa sữa nữa đã đi qua. Sang đầu đông thời tiết se se lạnh tôi và Jaemin đi siêu thị mua ít đồ về trữ cho mùa đông sắp tới sẵn tiện mua cho cậu một ít quần áo ấm.

-"Cái này thế nào?"

Tôi ướm cái hoodie màu xanh bạc hà vào người Jaemin, tôi thấy màu bạc hà rất hợp với cậu trông sáng láng và tươi mát nhưng cậu ấy lại chọn một chiếc hoodie màu đen có hình con mèo.

-"Tớ thích cái này, mua hai chiếc nhé, tớ màu đen, Jeno màu trắng."

Vậy là hai chiếc hoodie đen trắng hình con mèo nằm gọn trong giỏ, đây không phải là áo đôi đầu tiên của tôi và Jaemin nhưng mỗi lần mặc vào cảm giác cứ như lần đầu vậy.

.

Sau khi hai đứa chén sạch nồi mì tôm đột nhiên Jaemin nổi hứng muốn đi dạo.

-"Tớ xin, 11 giờ đêm rồi đấy."

-"Đi mà đi mà."

Na Jaemin ôm cánh tay dụi dụi đầu vào ngực tôi làm nũng.

-"Không được, bên ngoài lạnh lắm."

-"Jeno chả yêu tớ nữa đúng không?"

-"Không liên quan gì cả, đi ngủ thôi."

Tôi vẫn kiên quyết không đồng ý, sang đông trời đã hạ xuống chỉ còn mười mấy độ tuy không đến nỗi sẽ rét cống nhưng người ta vẫn thở dài nếu như giờ này phải ra ngoài huống chi là đi dạo trong tiết trời thế này. Gần đây Jaemin ăn không được ngon miệng thường xuyên bỏ bữa, tôi phải dỗ lắm mới được được hai ba muỗng cơm, thế mà tối nay cậu ấy đòi ăn đêm còn là ăn mì gói. Dù biết rất có hại cho sức khoẻ nhưng Jaemin từ sáng chẳng ăn được gì tử tế đành mắt nhắm mắt mở nấu cho cậu nồi mì nghi ngút khói, Jaemin ăn ngon đến cười tít mắt. Trời lạnh bệnh đau lưng của Jaemin lại tái phát, cậu lén quay đi vỗ vỗ nhẹ vào lưng mình đều bị tôi nhìn thấy. Tôi thở dài chua xót thì thầm với bản thân rằng Na Jaemin là ngoại lệ của tôi.

-"Mặc ấm vào, tớ đưa cậu đi."

-"Thật á?"

Jaemin giận dỗi như một con mèo xù lông cuộn mình trong chăn bật ra.

-"Đi một vòng thôi đấy."

-"Được."

Tôi giúp Jaemin mặc thật nhiều áo bên trong kéo cao cái áo khoác hơi, quấn một cái khăn choàng to xụ trùm thêm cái mũ len. Tôi nhìn Jaemin tròn vo chỉ để lộ hai cặp mắt hài lòng gật đầu.

-"Đồ cún béo thích làm lố vào xe lại bật lò sưởi ngay có cần mặc nhiều thế này không?"

-"Làm lố kệ tớ, cậu mà cởi ra thì không đi nữa."

-"Được rồi mà đi thôi."

Trên chiếc xe bán tải của tôi, tôi và Na Jaemin lượn một vòng thành phố Seoul về đêm, thật tráng lệ và rực rỡ. Trên đường cũng không còn nhiều xe, mùa này các cuộc chơi của mấy bạn trẻ cũng sớm kết thúc, ai cũng muốn lao vào nhà cạnh cái máy sưởi đánh một giấc thật đã.

Na Jaemin chỉ im lặng tựa đầu vào cửa kính đưa mắt ngắm nhìn nơi đô thị phồn hoa này. Na Jaemin là thế, lúc nào cậu ấy tăng động sẽ bám lấy bạn cười cười nói nói không ngớt dường như muốn chia sẽ năng lượng tràn đầy của mình khiến ai cũng phải ngao ngán vì sự hoạt bát của cậu nhưng lúc nào Jaemin im lặng thì sẽ tuyệt đối im lặng trầm ngâm đến mức thở không ra tiếng như một đứa trẻ ngủ ngoan. Đối với tôi tôi vẫn yêu Na Jaemin năng lượng hơn nhưng bây giờ chỉ cần đó là Na Jaemin thì tôi cũng đã yêu cậu ấy đến mất kiểm soát.

Hôm nay thật may mắn khi chúng tôi được đón tuyết đầu mùa, những bông hoa tuyết lấp lánh rơi đầy trước mắt. Na Jaemin phấn khích muốn đưa tay ra ngoài cảm nhận chúng nhưng tôi không tán thành điều đó, nhấn nút khoá cửa kính lại.

Na Jaemin tức giận bĩu môi, tưởng cậu sẽ mắng tôi một hai câu gì đấy nhưng Jaemin chỉ xoay mặt ra cửa kính thì thầm:

-"Chào hoa tuyết đầu mùa tớ là hoa sữa. Gần đây hoa anh đào khó tính quá đi thôi, cơ mà tớ vẫn yêu cậu ấy."

Jaemin hà hơi lên cửa kính sau đó vẽ một hình trái tim bên trong ghi chữ JN. Tôi cười cười đưa tay xoa xoa đầu cậu, Jaemin liền bắt lấy tay tôi đặt vào một nụ hôn rồi lẩm bẩm điều gì đó tôi không nghe rõ bèn hỏi lại:

-"Cậu nói cái gì cơ?"

-"Chúng ta về nhà thôi."

.

Có những yêu thương, có những cái chạm tay nhau thật nhẹ nhàng. Ta yêu nhau từ tháng tám mùa thu năm đó. Hôn lên trán, ôm cậu vào lòng cứ ngỡ đã có trọn mùa thu trong tay.

Na Jaemin trải qua những ngày cuối đời sặc mùi thuốc sát khuẩn trong bệnh viện. Em đội cái mũ len, tay đeo máy đo nhịp tim. Tôi giúp em kê lại giường sát bên cửa sổ lớn. Em nằm đó ánh mắt trong veo giờ đây đã bệnh tật làm mờ đi một nữa.

Tôi ngỡ trái tim mình đang chết dần chết mòn, tôi xoay người nằm nghiêng vùi đầu vào hõm vai chỉ còn lại xương bọc da của em.

-"Jeno à hôm nay trăng sáng quá!"

-"Ừm."

Trăng hôm nay sáng thật, sáng như đêm 30 có thể soi rọi tâm trạng ngỗn ngang của tôi lúc này.

-"Jeno à khi nào tớ khoẻ lại chúng ta lại đi du lịch nhé?"

-"Ừm."

-"Jeno à tớ sẽ chụp thật nhiều ảnh đẹp cho cậu."

-"Ừm."

-"Jeno à khi nào thì tớ được về nhà, tớ nhớ nhà quá!"

-"Tớ sẽ đưa cậu về nhất định phải cùng tớ về nhà."

Na Jaemin im lặng sau một loạt câu hỏi, tôi lúc này còn chẳng có can đảm để nhìn em, tôi không khóc nhưng nước mắt đã sớm làm ướt áo em, tôi siết tay ôm chặt cơ thể gầy gò kia.

-"Jeno à hôm qua cậu có yêu tớ không?"

-"Rất yêu cậu."

-"Còn hôm nay?"

-"Vẫn yêu cậu như thế!"

Jaemin lại dừng rất lâu sau cậu lại buông thêm một câu khiến tim tôi như bị bóp nát thành từng mảnh vụng tôi tưởng mình còn chẳng thở nổi, suốt những năm qua đây là lần đầu tiên em nói với tôi điều này.

-"Ngày mai Jeno đừng yêu tớ nữa."

-"Nói năng xằng bậy."

-"Jeno à, tớ, Na Jaemin yêu Lee Jeno rất rất nhiều."

Em vẽ một hình trái tim vào lòng bàn tay tôi đặt vào đó một nụ hôn. Sau đó Na Jaemin chỉ thì thào gọi tên tôi như muốn khắc sau tên tôi vào trí nhớ của em, tôi biết em đang gắng đựng những nổi đau quặn lên từng hồi bên trong cơ thể ốm yếu của em.

-"Jeno à hôm nay..."

-"Jeno à..."

-"Jeno..."

-"Lee Jeno..."

Một hồi lâu sau đó tôi còn chẳng nghe thấy Jaemin nói gì nữa, có thứ gì đó thắt chặt lấy trái tim tôi, tôi ngẩng lên nhìn em đầy hoảng hốt. Na Jaemin lại nở nụ cười, nụ cười tôi đem cả phần đời còn lại để đắm say nó, giờ đây chỉ còn đôi gò má nhô cao, đôi mắt trũng sâu.

-"Jeno à, nhất định ngày mai đừng yêu tớ nữa."

Hai bàn tay mười ngón đan chặt giờ chỉ còn mỗi lực nắm từ tôi. Tiếng máy đo nhịp tim vang lên liên hồi đánh gẫy dây thần kinh cuối cùng của tôi. Tôi lây lây người em gọi tên em.

-"Na Jaemin."

-"Jaemin à..."

-"Jaemin...Cậu đang đùa đúng không? Đừng ngủ nữa, tớ sẽ pha cà phê cho cậu nhưng chỉ hai shot thôi nhé..."

-"Jaem à tớ xin cậu đấy, bây giờ... bây giờ tớ lặp tức đi pha cà phê...tớ..."

...

Tôi không còn nhớ cũng chẳng dám nhớ về khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng như kéo dài tận mười năm ấy. Tôi không biết mình đã làm gì đã như thế nào để vượt qua khoảng thời gian đáng sợ đó, đã khóc hay đã cười vì từ nay Jaemin sẽ không còn bị những cơn đau buốt làm phiền hay từ nay cũng sẽ chẳng còn ai là Na Jaemin và sẽ chẳng còn ai cùng tôi trở về nhà.

"Em là mây cho trời ban,
Xin đừng buông xuôi dễ dàng."

Na Jaemin vì câu nói đó đã cố gắng xạ trị trong những năm qua, nhìn em đau đớn gồng mình chống chọi với bệnh tật, em cố gắng nuốt cơn đau xuống cổ họng để mỉm cười khuynh thành với tôi. Đó như một chén đường trộn lẫn với miễng chai. Đường ngọt ngào khiến người ta muốn ăn mãi dù có bị miễng chai găm vào lưỡi cũng mặc sức mà nhai.

Đến đây thôi, em đã làm rất tốt. Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã đến với thế giới này, cảm ơn sự cố gắng của em từng ngày từng giờ và cảm ơn em đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi.

.

Tháng 4 mùa hoa nở, tháng 8 mùa hoa tàn hệt như cái cách người xuất hiện và từ biệt với thế giới này, hệt như cách người đến và rời bỏ tôi khi tôi vẫn còn một mình chìm sâu vào bể đáy tình yêu.

Thu đẹp, nhưng cái đẹp đó buồn đến ngạt thở và hoa sữa gợi một nỗi nhớ miên man. Những mùa thu về sau, còn mùa thu, còn hoa sữa nhưng không còn em "Đoá hoa sữa của riêng tôi".

Tôi gấp gọn hai chiếc hoodie hình mèo chưa có dịp mặc vào tủ, nhặt quyển nhật ký của Jaemin lên sờ sờ vỏ ngoài của nó như cảm nhận chút vương vấn còn xót lại của em. Tôi quyết định sẽ thay em viết tiếp phần còn lại, để em ngủ yên quên đi cuộc đời đầy nghiệt ngã của mình.

Tôi đặt lên mộ em một nhánh hoa sữa cùng một túi bánh cá. Xin lỗi em vì hôm nay tôi lại yêu em nhiều hơn hôm qua. Tôi cũng xin em hãy để tôi yêu em hết quãng đời còn lại.

Tôi nhớ em, nhớ đến tương tư. Em biết không? Lại một mùa hoa sữa đi qua, tôi cũng dần già đi chỉ có em mãi mãi tươi trẻ rực sáng như ngày hôm qua. Quá khứ, tương lai và sự sống là thứ chúng ta không thể can thiệp. Kẻ mang theo ký ức hay người giữ lại ký ức đều không có sự lựa chọn. Dẫu sao ngay tại thời điểm đó tôi đã yêu và yêu bằng cả chân tình.

"Em cầu nguyện cho sự tha thứ.
Còn tôi cầu nguyện cho sức khoẻ của em."

Hẹn gặp lại em ở kiếp sau khi mà chẳng còn thương đau quấy rầy. Tôi sẽ gọi tên em bằng tất cả nhung nhớ của kiếp này. Em không phải là hoa đào càng không phải hoa sữa, em đơn giản là Na Jaemin mà tôi yêu.

"Tạm biệt, mùa thu của tôi."

.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, cái 1shot ngắn cũn cỡn viết theo cảm xúc của tui. Mấy cô cứ vô tư bắt lỗi chính tả của tui đi.

22.01.28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro