CHƯƠNG 1: Tháng 4...đôi ta bắt đầu.
PHẦN 1:giới thiệu và cuộc sống của 2 nhân vật chính.
Dương...22 tuổi,một chàng trai khá vui tính,hoạt bát,công việc làm của anh là phục vụ và hiện đang làm tại một quán nước nho nhỏ tên là Thoáng Mây,đây là nơi mà nhiều học sinh cấp 2 cấp 3 hay là sinh viên thường đến,vì ở đây không chỉ về giá cả phù hợp với học sinh sinh viên,mà vì còn là một nơi dễ thương cho các cặp đôi mới yêu nhau nữa.Thoáng Mây chia ra 3 tầng,đầu tiên là tầng dành cho những đám bạn muốn có một không gian thoải mái,rộng rãi để tán gẫu nói chuyện,tầng tiếp theo thì là một tầng có phòng kín,dành cho những bạn có nhu cầu ôn tập,làm bài,hay trao đổi kiến thức về các môn học,và cuối cùng là tầng thượng,nó nằm ngoài trời,mát mẻ ,thoải mái,tầng này thì nghiêng về cho các lứa đôi hẹn hò với nhau,thổ lộ tình cảm với đối phương.Tầng 1 và tầng 2 thì đều có máy điều hoà,và đều có những kệ sách,riêng tầng 3 thì lại đặc biệt hơn,có những ánh đèn được trang trí và có những cái xích đu nho nhỏ,có cả hoa nữa,làm cho tầng 3 trở nên thêm thơ mộng,lãng mạng.Trở lại với Dương,vì Dương là một người khá tự do về thời gian,nên là anh dành buổi sáng của mình đi đây đó tích lũy kinh nghiệm để anh có thể trở thành một người viết sách nổi tiếng như ước mơ của anh từ bao lâu nay,còn buổi tối,thì thay vì dành thời gian cho việc nghỉ ngơi,lướt web,lười biếng ,anh lại chọn làm thêm ở Thoáng Mây,mục đích là để kiếm thu nhập cho bản thân,dù ít dù nhiều,đồng thời cũng giúp anh giao tiếp với mọi người xung quanh nhiều hơn và tìm hiểu thêm về những cảm xúc để viết sách,điều này giúp anh rèn luyện con người của mình thêm rất nhiều,đó là hoạt động cuộc sống hằng ngày của Dương.
Rẻ lối qua một nhân vật tiếp theo,đó là Trúc,cô gái này nhà rất có điều kiện nếu không muốn nói cô là một đại gia,cô 20 tuổi,đúng tuổi đôi mươi,xinh đẹp,dễ thương,hòa đồng,thường xuyên là người đứng ra tổ chức các quỹ từ thiện,chưa kể,cô là một người có học thức,và suy nghĩ của cô trưởng thành hơn cả cái tuổi 20 của cô,do đó,rất nhiều chàng trai ngỏ lời theo đuổi,từ những cậu ấm,những chàng hot boy,hay những người thành đạt .v.v..,họ đều muốn được cô chú ý quan tâm 1 cách "đặc biệt".Tuy nhiên,việc Trúc có suy nghĩ quá trưởng thành,nên là cô hầu hết từ chối hết tất cả lời tỏ tình hoa vẻ của các chàng,dù các chàng có làm hết cách nào đi nữa,vì Trúc muốn hướng tới sự thành công hơn bây giờ,và phải có một nơi an yên cho bản thân mình.Mỗi khi buồn chán hay tâm trạng không được tốt,thì Thoáng Mây là nơi mà cô lui đến nhiều nhất,vì nó không xô bồ, ồn ào như dưới những con phố tấp nập kia,nó mang lại cho cô cảm giác nhẹ nhàng,thư giản như tuyệt đối,Không những khi như vậy,mà khi có cuộc hẹn với những người bạn thân lâu ngày không gặp,thì cô luôn là người đề xuất đi đến Thoáng Mây,vì dù sao nó vẫn là nơi thích hợp nhất với tất cả.Trúc cũng có sở thích là hay đọc sách,đặc biệt là những cuốn sách về xã hội,đời,hay đôi khi là những truyện ngôn tình,tình cảm,dù là 1 người như bận rộn với công việc rất nhiều,nhưng Trúc vẫn dành ra nhiều thời gian cho bản thân mình,cô thích đi đây đi đó,miễn sao nơi đó không có quá nhiều tiếng ồn xe cộ,và nói gì thì nói,Trúc vẫn là con gái,nên cô vẫn rất hay đi chăm sóc cho da mặt,tóc tai của mình,châm ngôn của cô là "Không có cái yêu nào,bằng yêu bản thân mình", nên là nói cô có 1 chút điệu đà thì cũng không có gì là sai cả.
Như ngày bình thường,vào buổi tối,Trúc đến quán để thư giản,cô oder 1 ly trà xanh nóng ít đường để thưởng thức,oder xong,Trúc ngồi hàng ghế chờ để chờ lấy thức uống của mình,sau khi tới số thứ tự của mình,Trúc lấy xong và lên tầng 3 ngồi,vì cô muốn có được tận hưởng khí trời buổi đêm cùng với sự thơ mộng,Trúc chọn chỗ hàng ghế ngồi gần lan can để có thể ngắm được phố xá.Cạnh cô là một cặp đôi đang hẹn hò,chàng trai lắp bắp hồi hộp hỏi cô gái mà anh đang thầm thương rằng:
-Chàng trai: Anh đã...yêu...yêu em từ...từ...lâu lắm...,a...anh...muố...muốn hỏi...em...l...là...
*Chàng trai đó dùng hết sự bình tĩnh của mình để nói,thổ lộ với cô gái kia rằng*:
-Chàng trai: Em...đồng...ý...làm...bạn gái...của...anh nhé...!
Cô gái kia thẹn thùng ngại ngùng,mặt cô gái như đang bị sốt cao vậy,đỏ hết cả mặt,Trúc ngồi đó,nghe được loáng thoáng,cô xoay nhìn cặp đôi để xem chờ kết quả của cô gái kia,dù không phải người trong cuộc,nhưng Trúc vẫn hiểu được,cô gái kia ắt hẳn là đang cảm thấy rất vui.Trong lúc cô gái đó đang bối rối,lại theo quán tính,cô nhìn lung tung,và vô tình nhìn vào Trúc,vì đã biết được 1 phần của câu chuyện,nên Trúc nhìn và cười mỉm với cô gái đó,Trúc dùng khẩu hình miệng của mình nói 2 chữ "cố lên" và nháy mắt đồng gật nhẹ đầu mình,ý nói cô gái đó hãy đưa ra quyết định của mình,như hiểu ý,cô gái bắt đầu giữ lại bình tĩnh và nói với chàng trai:
-Cô Gái: Dạ...Em đồng ý...Nhưng mà em con nít lắm đấy nhé,anh có chịu được không?
Chàng trai tỏ rõ khuôn mặt hạnh phúc,cười thật tươi và nói rằng:
-Chàng trai: Nếu vậy,anh sẽ chịu cả đời luôn,nhé.
Thế là cặp đôi đó đã nên duyên với nhau,sự hạnh phúc của họ như lan tỏa qua cả Trúc,cô cảm thấy vui vì trên thế giới lại có thêm một đôi yêu nhau nữa,và từ trong suy nghĩ của Trúc chợt thoáng qua:"Liệu...đã đến lúc mình mở lòng và tìm một nửa kia của mình?".Và Trúc nghĩ,không biết cảm giác khi yêu một ai đó sẽ như thế nào?được người mình yêu quan tâm chăm sóc sẽ ra sao?.
Trong lúc Trúc đang bận suy nghĩ về những câu hỏi trong đầu,thì cặp đôi đã nên duyên vừa nảy gọi phục vụ đến thanh toán,và người phục vụ bước đến với một cái tab tính tiền,không ai khác đó là Dương,anh ra đưa cái tab có tờ bill cho khách và lùi về sau để họ lấy tiền trả,vì nếu đứng đó nhìn chằm chằm vào người khách,sẽ làm họ khó chịu,nên anh chọn cách lịch sự nhất có thể và vẫn chắc rằng họ không gian lận dối trá.Sau khi thanh toán,đôi trai gái đó bước đến hướng của các bậc cầu thang để xuống ra về,người con gái kia xoay qua nhìn Trúc cười mỉm và nói với Trúc rằng:
-Cô gái: Em cám ơn chị nha,chúc chị sẽ mau chống tìm được nửa kia cho đời mình nhé.
Trúc cũng triều mến trả lời lại cô gái kia:
-Trúc: Cám ơn em nhé,hãy duy trì sự hạnh phúc này của 2 em thật lâu dài nhé.
Lúc này chàng trai còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì,thắc mắc vì sao bạn gái mình lại cám ơn cô gái kia chứ? Có điều gì à? Không nói gì và theo phép lịch sự,chàng trai gật đầu chào Trúc và ra về với cô bạn gái mới quen của mình.Lúc này,chàng Dương của chúng ta bước đến dọn bàn của đôi trai gái vừa ra về,trong khi Dương đang dọn,thì không biết từ đâu,như một điều gì đó từ chàng phục vụ đã thu hút ánh nhìn của Trúc,Trúc đắm đuối nhìn Dương,từ trước đến giờ,cô chưa bao giờ bị thu hút một cách kì lạ như vậy từ một ai,cô cứ đắm đuối và đắm đuối...!Bất chợt,Dương xoay nhìn,Trúc bất ngờ giật mình,và vội giả vờ cầm ly trà mình và uống,và đương nhiên,dù cô có làm thế nào,thì nét bối rối trên gương mặt của cô vẫn không thể nào giả được,Dương lại gần ,với một nụ cười,và cất tiếng hỏi Trúc :
-Dương: Em có thể hỗ trợ hay giúp gì được cho mình không ạ ?
Nụ cười cộng thêm giọng nói mang đầy sự ấm áp và nam tính của chàng phục vụ Dương đã làm Trúc như càng thêm mê mẫn...Trúc đỏ mặt ngượng ngùng,nhẹ nhàng đáp lại:
-Trúc: Dạ...em không ạ...
Khi Trúc nói không cần gì,Dương cười mỉm,gật đầu nhẹ và rời đi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời,Trúc mới biết được trúng tiếng sét ái tình trong lần đầu gặp là như thế nào,trong đầu Trúc lúc này như rối tung cả lên,một nữa muốn biết thông tin về chàng phục vụ,một nữa lại không dám vì sợ chàng trai đó đã có người yêu,băn khoăn...Nhưng vì chưa tiếp xúc gì nhiều với Dương,nên Trúc quyết định sẽ bắt đầu"chú ý" và sẽ tạo mối quan hệ giữa cô và chàng ta.
Từ đó,nàng Trúc của chúng ta đã đến quán thường xuyên hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro