[Short] 03/04/2023
Tưởng mình là gà, hóa ra là thóc. Có những câu nói, phải đúng người đúng thời điểm nó mới "sáng" được.
Akacchi sau khi trải qua 1 kiếp đầu bạc răng long, hạnh phúc bên bé Mật của mình, đã được quay về quá khứ. Lần này, anh muốn cho cậu một tuổi thơ thật hạnh phúc.
Tại trường tiểu học Shuurei.
Một bé trai đội mũ len được mẹ dắt đến nhà trẻ. Trước khi tạm biệt, mẹ Mary quăng cho nhóc một cái liếc và nói:
- Có ngon thì dắt người về đây.
Cậu bé nhếch mép, bật ngón cái.
Sau khi ngoan ngoãn "tạm biệt" mẹ, bé được cô dắt đến giới thiệu với cả lớp:
- Đây là Akai Shuichi. Bạn vừa theo gia đình chuyển từ nước ngoài về Nhật sinh sống. Các con cùng chơi với bạn và hòa thuận với nhau nhé!
Cả đám nhóc choai xúm vào cậu bé, đòi cậu ngồi cùng mình vì đôi mắt xanh hiếm thấy của cậu. Thấy vậy, cô giáo quay sang hỏi:
- Con thích bạn nào nhất?
Đúng lúc này, cậu bé da mật ôm cún bông tiến đến, níu lấy góc áo anh. Ui, cái cục đáng yêu gì thế này. Trong lúc kích động anh nắm lấy tay cậu:
- Anh thích em nhất! Anh hứa sẽ lấp đầy mọi khoảng trống trong em!
* * *
10 năm sau.
Trong lúc đang mải miết cày cấy trên người cậu, anh thích thú thừa nhận mình được quay về quá khứ. Từ bất chấp mình lớn tuổi hơn nhưng vẫn mặt dày xin học chung lớp thế nào, đến bày kế dụ cậu về nhà làm con dâu nuôi từ bé ra sao.
Lúc này, cậu ngước đôi mắt đang khép hờ vì sắp lên đỉnh của mình lên nhìn anh:
- Tôi "trở về" từ lúc biết đi cơ, dụ anh về Nhật khó quá đấy, Akacchi!
Anh ngẩn người, hốt hoảng đến mức suýt bắn vào trong. Cuối cùng, chiếc cu 20cm càng phình to ra, anh ôm chặt cậu rồi bật công tắc máy dập:
- Anh thích em nhất! Anh sẽ lấp đầy mọi khoảng trống trong em.
=))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro