Chương 2: tấm mặt nạ nụ cười
hằng ngày lặng lẽ trôi...
Tôi vẫn luôn đứng ở lan can lớp 7A để ngắm nhìn anh từ phía xa..! Rất muốn khóc..nhưng nước mắt không thể rơi nổi =))))
Vũ Thanh là bạn của anh đột nhiên tiến tới chỗ tôi rồi nói " Lam à! em có thể đừng ra đây nữa được không?! có một số người lớp anh nói em đang đeo bám Minh!"
Tôi! tôi đeo bám sao???... có lẽ tôi thật sự đang đeo bám anh..
" Vâng! em hiểu rồi" tôi khẽ cười rồi rời đi
chạy thật nhanh...thật nhanh ra sau trường! tôi sợ nếu còn ở lại đó thì tôi thật sự sẽ vỡ òa mất!
Tôi đã không hề mạnh mẽ như tôi nghĩ, tôi vốn không hề mạnh mẽ chút nào... phải không?
Tuy đó chỉ là một câu nói nhưng nó cũng giống như một nhát dao vậy...nó đâm rất mạnh vào tim tôi! đau như bị người nào đó cầm dao rạch da mình vậy!
Tôi lau khô nước mắt rồi vào lớp!
Khi còn có anh...! mọi thứ trôi qua đều là những phút giây hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi..nhưng ai mà biết! khi anh rời khỏi tôi thì tôi như rớt vào vực thẳm sâu hun hút! cuộc đời bỗng chốc chỉ còn một màu đen như mực!
Niềm vui và hạnh phúc giờ đối với tôi chỉ còn là một khái niệm mà vĩnh viễn chỉ còn là hồi ức...là một kỉ niệm chỉ có thể nhớ mà không thể với tới!
Trong lớp tôi vẫn phải sôi nổi và vui vẻ để che đi nỗi buồn! Bạn bè cũng chỉ có thể giúp tôi quên được kỉ niệm về anh trong phút chốc rồi nó lại càng hằn sâu thêm.
Nếu đã từng yêu...! có bao giờ bạn tự hỏi tình cảm ấy đến bao giờ sẽ kết thúc? bạn đã yêu người đó! và thật sự trân trọng người đó chưa? hay đó chỉ là tình cảm trong phút chốc rồi khi biến mất nó để lại tổn thương cho cả hai?
Tôi đã gặp nhiều con người..nhiều tính cách...nhưng tôi thấy họ đều không biết và định nghĩa được thứ gọi là tình yêu!
Nó vốn là một khái niệm mà tất cả chúng ta đều mù quáng! thậm chí không định nghĩa nổi!
Trong cuộc đời! có thứ này thì sẽ mất thứ kia! Không thể có tất cả!
Có lẽ...chúng ta đều thật ích kỉ khi muốn có tất cả!
Tôi ngồi trong lớp, lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đó là ... không phải đó là..Tùng?? Sao anh ta lại ở đây?
Tùng là mối tình đầu của tôi...đúng hơn thì cậu ta là một tên sao chổi đã khiến cho đời tôi hoàn toàn trở nên hỗn độn.
Cái tên hách dịch mà chỉ cần nhìn thấy cái mặt cậu ta là máu tôi dồn lên não -.-
" ê! Lam! mày đang nhìn gì mà ngẩn người ra thế" Kim giật giật áo tôi
" ko! ko có j!" tôi quay ra rồi chú ý lên bảng
Sau tiết học...
Vì có việc nên tôi phải tới hội học sinh!
" Xin lỗi! cho tôi hỏi lớp 7C ở đâu " lại là giọng nói mắc dịch của tên đó
Cậu ta không nhận ra tôi cũng phải thôi, từ khi chia tay tới giờ tôi đã thay đổi khá nhiều. Vả lại tôi đã cắt tóc và đeo kính áp tròng
" Không nhận ra tôi sao~! cậu làm tôi thất vọng quá đó" tôi quay lại cười nhẹ
" Tôi không nhớ là mình có quen cô nàng xinh đẹp như bạn" cậu ta lại giở trò tán gái
" L_A_M~! nghe quen ko" nói rồi tôi đi vào phòng hội học sinh
_______________________________________________________
GTNV : 1. Nguyễn Tường Lam ( tôi )
_ hs trường THCS Trần Phú, 7C.
_ tóc dài ngang lưng, mắt đeo lens xám. Da trắng nõn, chiều cao 1m50.
_ Từng yêu 2 người. Mối tình đầu là Nguyễn Quang Tùng, Người thứ hai là Bùi Khổng Minh.
_ tính cách vui vẻ, thích bày trò nhưng dần trở nên lạnh lùng và ít quan tâm tới mọi chuyện.
2. Bùi Khổng Minh ( anh )
_ học lớp 8E, THCS Trần Phú
_ Ngoại hình bình thường, cao 1m63
_ giỏi bóng đá và thích game lol ( liên minh huyền thoại )
_ tính cách tốt bụng, hay cười + bày trò phá bạn bè
3. Nguyễn Quang Tùng ( cậu )
_ lớp 8D, THCS Trần Phú
_ Ngoại hình bình thường, cao 1m69
_ nghiện Fifa, giỏi tán gái
_ tính cách lãng tử, mắc dịch, tự kiêu
4. Hoàng Kim Anh ( nhỏ )
_ lớp 7C, THCS Trần Phú
_ bff của tôi, xinh xắn, tóc dài qua hông, mắt to tròn, da trắng nõn, chiều cao 1m55
_ mê hát mặc dù giọng hát đó có thể đem tra tấn người ta
_ tính cách xàm, nhoi, lắm lúc điên điên
và 1 số nhân vật khác -^^-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro