Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled part

Tiếng chuông cửa reo lên , một hồi chuông , hai hồi chuông,bước chân nhanh chóng từ trong nhà cùng với tiếng quát mắng

- Tới đây tới đây, Dương Án con còn không mau dậy mở cửa.

Hai phút sau một cậu thiếu niên chừng 15 tuổi bước ra mở cửa với một giọng nói trầm ấm theo sau là mẹ cậu ấy

- Ây đây có phải cô Mạc mới chuyển đến sống kế bên nhà chúng ta không? Người phụ nữ điềm đạm đáp lại

- Chào chị tôi là Mạc Thanh Tùy là hàng xóm kế bên nhà mình vừa chuyển tới ngày hôm qua mong được chị giúp đỡ.

- Thì ra là hàng xóm thất lễ qua đã để cô phải chờ lâu

- Chào cô cháu là Dương Án là con trai của bà Giản Nhật Lệ đây.

- Thằng quỷ xứ con nói kiểu gì vậy. Xin lỗi chị thằng nhóc nhà tôi hay quậy phá vậy lắm nó vẫn thường ăn nói như vậy mong chị không thông cảm

- Không sao đâu chị nhóc con nhà tôi cũng vậy

Thế rồi từ đằng sau cô Mạc một bàn tay nhỏ bám chặt lấy vạt áo không chịu buông một đôi mắt xanh ngọc nhìn thẳng vào mắt Dương Án khiến cậu phải sởn gai ốc, đôi mắt ấy vẫn nhìn chằm chằm không thôi nó chỉ dừng lại khi cô Mạc cất giọng nói

- Thanh An con làm gì vậy còn không mau chào Cô Giản và anh Dương Án đi

Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên: Chào dì. Cô Mạc bất giác cúi đâu xin lỗi vì thái độ của thằng bé

- Xin lỗi chị rất nhiều thằng bé Thanh An này tính cách vốn lạnh lùng ít nói như vậy, nó rất ít khi nói truyện với người khác mong chị thông cảm

- Không sao cô Mạc đừng lo lắng cứ để Dương Án chơi với Thanh An để thằng bé quen dần với cả thằng nhóc Dương Án nhà tôi cũng không có gì làm cứ để chúng kết giao thành anh em với nhau

Tiếng cười của hai người dần phá tan bầu không khí gượng gạo ấy thay vào đó hay người họ giống như hai người bạn thân lâu ngày không gặp. Không khí gượng gạo ấy bắt đầu chuyển dần sang Dương Án

- Dương Án cất giọng hỏi : Nhóc con có muốn đi dạo không? Thanh An không trả lời lại nhưng lại nhìn Dương Án một cách rất kì lạ. Dương Án có đôi chút bối rối nhưng vẫn nở một nụ cười thật tươi nhằm phá tan bầu không khí ấy

Tiếng cô Giản vọng lại

- Dương Án con mau đi mua một ít hoa quả và bánh kẹo mang về đây mời cô Mạc và Thanh An ăn

Giọng Dương Án đáp lại : Dạ, tuân lệnh mẫu hậu

Quay sang nhìn Thanh An vẫn đứng im ở đấy nhìn mình, Dương Án cũng bất lực chỉ bèn nắm lấy tay Thanh An dắt đi theo. Thanh An không hề phản kháng lại mà ngoan ngoãn đi theo mà không nói câu nào kiến cho Dương Án cũng đôi phần bất lực. Đến của hàng Dương An tiện tay với lấy một gọi kẹo và đưa cho Thanh An và nói: Cái này cho nhóc. Thanh An cất giọng nói:

- Anh thích ăn kẹo dâu sao?

Dương Án ngoảnh lại mặc dù có hơi bất ngờ nhưng vẫn hỏi lại:

- Nhóc không thích sao? Thanh An không trả lời mà chỉ lặng lẽ đặt túi kẹo dâu về chỗ cũ và cầm lấy một gới kẹo bạc hà.

 Dương Án bỗng bất giác bật cười thành tiếng.

-Nhóc con, còn tưởng em không biết nói chứ làm anh buồn cười muốn chết.

- Em đã đón sinh nhật lần thứ 7 rồi nên không còn được tính là nhóc con nữa. Anh mới là trẻ con

Dương Án bật cười thành tiếng lớn, ánh mắt Thanh An như bất giác nhìn vào đôi mắt khi cười của Dương Án giường như tỏa ra một thứ gì đó vô cùng thu hút. Dương Án cất giọng nói bằng một giọng điệu chêu ghẹo

- Đúng rồi nhóc không phải là một cậu nhóc

Bàn tay của Dương Án nhẹ nhàng đặt lên đầu Thanh Án rồi xoa nhẹ . Khuân mặt Thanh An bắt đầu ửng hồng lên trong vô thức , chỉ dám cúi mặt xuống để che đi sự ngại ngùng xen lẫn với một số cảm xúc khó tả nào đó, dường như cậu thiếu niên nhỏ ấy đang có những phức cảm đầu tiên của tuổi chập chững.

Trên đường về nhà tay Dương Án vẫn nắm chặt lấy tay của Thanh An làm cho Thanh An càng thêm ngại ngùng, nhưng vẫn cố làm ra vẻ mặt lạnh lùng khó gần kiến cho Dương Án càng thêm buồn cười

Về tới nhà Cô Giản liền cao giọng hỏi Dương Án: con có bắt nạt nhóc An không đó thằng bé nó vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện vừa nhìn đã biết là rất ưu tú. Không để Dương Án kịp trả lời cô Giản liền quay sang Thanh An với một giọng điệu nhẹ nhàng mà nói

- Nếu như thằng nhóc Dương Án nay mà bắt nạt con thì con cứ bảo với dì, dì nhất định sẽ đánh đòn nó

Thanh An chỉ gật đầu một cái rồi quay sang nhìn Dương Án, Dương án bỗng chốc ghé xuống tai cậu mà thầm thì: nhóc con à đừng tin lời phu nhân Giản Nhật Lệ đây, giọng nói có chút chêu đùa. Bỗng chốc tiếng a.... a... phát ra từ Dương Án sau đó là tiếng của dì Giản

- Dương Án có phải con ăn gan hùm mật gấu không sao dám nói như thế trước mặt Thanh An bé nhỏ của chúng ta. Cô Mạc đứng cạnh cũng chỉ biết cười nhẹ quay sang nhìn Thanh An bằng ánh mặt ngạt nhiên vì Thanh An đang cười. Thằng bé từ trước tới nay chưa bao giờ cười dù chỉ một chút nhưng hôm nay có lẽ là lần đầu tiên cô Mạc thấy được điều đó. 

Cố kìm nén những giọt nước mắt của bản thân,ngay cả bà ấy mẹ của Thanh An cũng chưa từng thấy cậu bé cười từ khi sinh ra. Có lẽ với những người xung quanh Thanh An là một đứa trẻ hiểu truyện nhưng sâu thẳm trong tâm hồn nhỏ bé ấy là một vết thương hằn sâu trong kí ức mà chỉ cậu bé mới biết được....

- Thanh An lên tiếng hỏi; mẹ à. Con có thể ở đây chơi một chút không?

Cô Mạc ngạc nhiên nhưng vẫn đáp lại bằng một giọng chìu mến : được chứ.... Rồi quay sang nhìn Cô Giản , nét mặt cô Giản như rạng rỡ hẳn lên và đáp lại một cách vui vẻ 

- Được chứ đương nhiên là được rồi, sau đó quay xang và nói với cô Mạc yên tâm đi cứ để nhóc An ở đây chơi với Án Án nhà tôi. Dương Án cũng góp giọng Dì Mạc nếu bận thì cứ đi đi để nhọc An ở đây đã có con với bà Giản đây. Anh mắt cô Giản đùng đùng sát khí mà nói

- Dương án con không xong với mẹ đâu thằng tiểu quỷ

Cô Mạc bật cười rồi dặn dò Thanh An : con ở đây chơi với anh và dì một lúc nữa mẹ sẽ đón con, Thanh An chỉ gật đầu

- Nhờ chị và Dương Án chông chừng Thanh An giúp tôi nhé

Dương án nhanh miệng nói ,Được rồi cứ yên tâm ạ cháu sẽ chăm sóc em ấy cẩn thận

Dương Án quay lại nhìn Thanh An bỗng chốc va phải ánh nhìn từ Thanh An dành cho cậu mà nói

- Nhóc con nhìn gì mà chăm chú vậy???? Có phải trông anh rất đẹp trai không??

Dương Án cũng không mong gì nhiều từ Thanh An thế rồi Thanh An đáp:

- Phải ,làm cho Dương Án hơi ngạt nhiên nhưng rồi cũng cười thầm mà nghĩ rằng Thanh An quả là một nhóc con lạnh lùng mà lại rất đáng yêu.

Thế rồi Dương Án dắt Thanh An đi thăm quan phòng mình, cậu bé ngạt nhiên vì không nghĩ căn phong của Dương Án lại sạch sẽ đến lạ kỳ vuotj qua sức tưởng tưởng của Thanh An. Bỗng chốc cậ bé nhìn thấy bức ảnh để cạnh bàn học của Dương Án mà bất giác cầm lên, trong ảnh là hình của Dương Án và mẹ anh ấy và cả bố nữa. Chưa kịp để Thanh An kịp nghĩ gì thêm, Dương Án đã nói chen dòng suy nghĩ ấy

- Đó là bố anh, ông ấy đã bỏ đi từ rất lâu về trước

Đôi mắt Dương Án đợm buồn khẽ rưng rưng mà nói với giọng nhỏ lí nhí ông ấy có lẽ đã có một cuộc sống mới hạnh phúc hơn. Thanh An không biết nói gì chỉ lặng lẽ nhìn Dương Án mà suy nghĩ hồi lâu. Dương Án nhanh chóng bình tĩnh lại mà cất giọng xin lỗi Thanh An 

- Thanh An nói: em cũng không có bố, ông ấy sớm đã không cần mẹ con em

Khác hẳn với Dương Án khuân mặt của Thanh An chẳng thề thay đổi dường như trở nên vô cảm, không còn bất kỳ cảm xúc gì với những truyện này. Dương Án không khỏi ngạt nhiên bởi sự trưởng thành của Thanh An

Thế rồi để phá tan bầu không khí ấy Dương Án đã đề nghị sẽ trở thành anh của Thanh An

- Này nhóc từ giờ anh sẽ là anh của nhóc cứ gọi anh là "anh trai" rồi cười lớn.Thanh Án không nói gì chỉ cười nhẹ, Dương Án bèn nói:

- Từ giờ hãy gọi anh là anh Dương còn anh sẽ gọi nhóc là nhóc con

Thanh Án bèn hỏi lại Dương Án rằng: Tại sao lại là nhóc con? Dương Án cười nhẹ rồi đáp tại vì em là nhóc con

Thanh An khẽ mỉm cười đồng ý 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro