Chương 2 : Chuyện hai năm trước
Vì sau khi đi học thì dịch lại bùng mạnh hơn nên tạm thời các trường học đã cho học sinh nghỉ học và tiếp tục bước vào quá trình học online
Có lẽ mới gặp nhau được một lần duy nhất thì tớ bị dính covid không tiếp xúc với nhau nhiều nên tớ với Nam không nói chuyện gì với nhau suốt quãng thời gian học online đó mặc dù là bạn cùng bàn...
Bỏ qua chuyện này đi
Để tớ kể cho các cậu nghe về một người bạn chơi với tớ từ cấp hai và duyên thế nào lên cấp ba tớ với bạn ấy lại học cùng lớp với nhau ,bạn ấy tên "Vy" các cậu biết vì sao tớ lại kể về bạn ấy không?
Đó là vì bạn ấy là người Nam nhắn tin nói chuyện ngay từ lần đầu tiên ...còn vì sao Nam biết Vy thì để tớ kể nốt cho các cậu nghe nha .
Vì tớ chỉ quen mỗi Vy từ trước nên khi đến lớp mới, tớ chỉ nói chuyện được mỗi với Vy , bạn ấy ngồi tổ hai nhưng thế nào thì bàn hai đứa lại song song với nhau kiểu hai tổ khác nhau nhưng cũng được gọi là ngồi gần nhau ấy .Do Nam đến muộn nên tớ đã nhường cậu ấy ngồi ngoài nên tớ với Vy bị ngăn cách bởi Nam.
Dù cho tớ có là người hướng nội ít nói nhưng một khi gặp ai mà quen biết từ trước thì tớ lại như là một con người khác vậy tớ nói nhiều lắm vì thế mà trong giờ tớ với Vy nói chuyện rất nhiều đến nỗi mà quên mất cả Nam.
Tớ nhớ có một lần Vy mượn thước của tớ ,tớ đã nhờ Nam đưa hộ nhưng chắc do chưa quen nhau chưa nói chuyện với nhau nên khi đưa cho Vy cậu ấy còn ngại ngùng lắm .Mà kể Vy cũng lạnh lùng cơ Nam đưa cũng ko nói cảm ơn hay gì nên khiến cậu ấy càng ngại hơn .Chắc cũng bởi sự lạnh lùng của Vy mà khiến Nam đã chủ động nhắn tin làm quen trước với Vy.Còn vì sao tớ biết được thì....
Quay lại quá trình tiếp tục học online nha .
Vì nhà Vy với nhà tớ cũng gần nhà nhau nên hai đứa có rủ vào nhà nhau học cùng.Học online mà nên cả hai đứa không chú tâm lắm mang tiếng bảo vào học nhưng mà chơi là chính và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến hôm ấy là tiết toán của thầy chủ nhiệm hai đứa đang mải mê xem quần áo trên web thì thầy gọi Vy trả lời câu hỏi ,hai đứa luống cuống không biết trả lời như nào thì bỗng màn hình của Vy hiện lên tin nhắn " cậu tách cái phương trình này rồi ấn nghiệm ra là 1 á" và người nhắn không ai khác chính là Nam
Lúc đó tớ có trêu Vy chết rồi í gì đây thì Vy có nói :
- Làm gì có gì đâu tự dưng tối hôm đầu tiên đi học về nó rủ tao đi học thêm sinh nhưng tao không đi , lần trước thầy gọi nó cũng nhắc tao bạn mới cũng gọi là tốt bụng.
.......
-Thế á ,ghê phết nhỉ ? Chắc học giỏi đấy!
Qua lần đó thì tớ mới biết Vy là người Nam nhắn tin đầu tiên đó. Cũng có chút buồn ha buồn không phải vì ghen mà là do tớ nghĩ tớ sợ khi đi học trở lại Nam với tớ sẽ không nói chuyện được với nhau kiểu bạn cùng bàn ngày nào cũng nhìn mặt nhau không nói chuyện tớ thấy cũng kì .Nhưng tính tớ thế nào thì trước giờ vẫn thế ngại chủ động lắm nên cũng kệ cũng không chủ động nhắn tin làm quen với Nam trước luôn ....
Rồi cứ thế thời gian trôi đi tớ và Nam mặc dù gặp nhau rồi đấy nhưng cứ như người xa lạ chưa từng gặp nhau vậy.
Cuối cùng sau những ngày tháng phải ở nhà tớ đã được trở lại trường cảm giác ấy thật vui nhưng có chút e ngại vì chưa quen với được nhiều bạn mới hazz tớ sẽ cố gắng để làm quen được với nhiều bạn hơn nữa
Ngày đi học đầu tiên tớ có đi cùng nhóm bạn cũ vì do mỗi đứa học một lớp nên lúc lên lớp tớ chỉ đi có một mình hôm ấy Vy vẫn ốm nên nghỉ .Khi đi đến nhà thể chất tớ gặp một bóng dáng rất quen thuộc nhìn kĩ thì mới biết đó là Nam cậu ấy đang đi cùng với bạn của cậu ấy nên tớ ngại không dám lên chào chỉ biết đi đằng sau đợi cậu ấy lên trước rồi mới lên
Khi vào chỗ ngồi cả hai im lặng một không khí vô cùng căng thẳng nhưng lúc ấy tớ cũng chẳng biết nói gì để bầu không khí dịu hơn nữa , đi học được một tháng rồi mà nói chuyện với nhau chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay .
Nhưng rồi thời gian trôi đi ai rồi mà chẳng phải nói đúng không hahaha và đương nhiên cậu ấy là người bắt chuyện trước , tớ và cậu ấy đã bắt đầu cởi mở với nhau hơn tớ nhớ có lần trong tiết lịch sử tớ và Nam đã cười về một vấn đề gì đó mà khiến cô đã phải nhắc nhở lúc ấy cả lớp quay lại nhìn nhưng may lúc đó vẫn phải đeo khẩu trang nên cũng không ngại lắm .
- Cuối cùng thì đã làm quen được với Nam rồi
Mỗi ngày đi học bọn tớ cũng đã nói chuyện nhiều hơi một chút ,dù chưa được nhìn mặt của Nam qua lớp khẩu trang nhưng tớ thấy ánh mắt của cậu ấy dịu dàng lắm,lúc đó tớ thấy cậu ấy là một người vô cùng tốt bụng ,cậu ấy nhắc bài cho tớ ,giảng bài cho tớ và đặc biệt là nói nhẹ nhàng với tớ lắm nhưng chắc do mới quen nên cậu ấy mới thế để thời gian thì mới nhận xét đúng nhất được.
Nhưng dù gì trong suốt chặng đường đi học từ cấp một đến hiện tại là cấp ba thì tớ chưa từng gặp người nào như Nam cả cậu ấy không như những người con trai khác mà tớ đã từng gặp cậu ấy khác biệt lắm còn vì sao tớ nói thế để một lúc nào đó tớ nói nhỏ cho các cậu biết nha.
Tớ còn nhớ tin nhắn đầu tiên của tớ với Nam qua Messenger nó như thế nào cơ buồn cười lắm
- Ê mai bàn mình trực nhật đấy cậu đến sớm nhớ
- Bàn mình trực nhất á ,tớ không đến sớm được hay là thế này giờ chia ra tớ lau bảng cậu quét lớp oke không
- Có gì tớ quét bẩn thầy chửi cậu nhận hết lỗi nhá
- Ơ kìa ai lại làm thế
- Thế cậu đến sớm đi
- Không được tớ đến muộn để lấy xe cho nhanh
- Lại còn thế nữa hahah
Thật là vô tri mà đúng là ngày đầu tiên ai cũng đã từng như thế
À mà không chỉ quen được mỗi Nam đâu tớ còn làm quen được với hai bạn bàn trên nữa đấy thật là tuyệt vời đúng ko
- Hazz cuối cùng thì đã thi xong rồi ,chơi thôi nhanh quá thế mà sắp lên 11 rồi đấy
Những ngày cuối năm học bọn tớ được ngồi chơi ,trường tớ được dùng điện thoại nên cả lũ bốn đứa rủ nhau ngồi chơi liên quân nghĩ lại thấy thích thật đấy , Nam chơi liên quân còn gà lắm hahah solo với tớ toàn thua suốt à nên đều bị tớ trêu cho nhưng cũng chỉ biết cười và đổi tại cho máy lag đúng là một câu chuyện cảm lạnh mà.Khoảng thời gian ấy có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của tớ nó như một cái gì đó luôn tồn tại trong một góc nhỏ của trái tim dù cho đều là những người bạn mới nhưng luôn có những tiếng cười làm xua đi sự gượng gạo đó khiến tớ trở nên mạnh bạo hơn.Tớ vẫn còn giữ bức ảnh Chinh với Phương Anh chụp trộm lúc tớ đang chơi cờ với Nam ,bức ảnh ấy tớ sẽ giữ vì có sự xuất hiện của bốn người bạn tớ quen được từ ngày đầu mới đến lớp.
Kỉ niệm đẹp sẽ luôn đi với chúng ta suốt cuộc đời dù lớp 10 chỉ đi học được có nửa năm nhưng tớ cảm thấy rất vui ,vui vì có những người bạn mới ,vui vì có một người bạn cùng bạn hơi dễ thương .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro