Chương 1:Đó có được gọi là "Duyên"
Chào mọi người ,tớ là "Trúc" có lẽ trong thanh xuân của mỗi người cũng đã từng tồn tại một người nào đó đặc biệt hay gọi một cách khác thì đó chính là người mà đã khiến trái tim của bạn thổn thức lên "1 nhịp"đúng không và tớ cũng vậy trong thanh xuân của tớ đã tồn tại 1 hình bóng ,hình bóng ấy tưởng chừng như tớ có thể lãng quê đi được nhưng thời gian đã làm tớ quên đi điều đó và tớ bắt đầu thấy rằng tớ không thể quên được "hình bóng đó"và nó đã kéo dài đến tận bây giờ khi tớ đã sắp 18 tuổi tớ chuẩn bị ra trường ....
Quay về 2 năm trước là lúc tớ đã đỗ vào ngôi trường cấp 3 mà tớ mong ước nhưng năm ấy là năm đại dịch covid xảy ra nên không được đến trường đi học ,tớ chỉ được nhìn các bạn mới qua màn hình máy tính và bước vào quá trình học online
Ngày hôm ấy là tiết kiểm tra thể dục thầy có bắt bật cam để thầy quan sát trong bao nhiêu màn ảnh nhỏ hiện lên trên máy tính của tớ nhưng tớ chỉ nhìn thấy mỗi ánh mắt của cậu " Đào Duy Nam và ngay lập tức thì tớ đã nhắn tin cho bạn của mình và nói :
- Ê , lớp của tao có một bạn đẹp trai lắm nhưng mà tao không kịp chụp rồi ...đẹp trai cực không hiểu sao tao nhìn vào màn hình lại nhìn trúng lúc cậu í đang bật cam nữa...
Cô bạn tớ trả lời lại
- Thật á!đẹp trai thế à ,chết chết bạn tớ lại phải tương tư rồi
Lúc đó tớ cũng chả nghĩ gì nhiều rồi câu chuyện cũng rơi vào lãng quên.
Và tháng 10 dịch đỡ tớ đã được đến trường vì chưa làm quen được nhiều bạn mới nên bước vào lớp tớ lạ lẫm lắm kiểu như bước vào thế giới khác vậy !
Vì là người hướng nội nên tớ không dám xin ngồi cùng với 1 bạn đến trước và tớ đã chọn ngồi một mình bên dưới tiếng trống đã kêu lên
Tùng...tùng..tùng!
Một bạn nam bước vào lớp chắc do hỏng xe hoặc bị gì đấy nên đã đến muộn ,cậu ấy vội vàng ngồi tạm vào 1 chỗ nhưng đến lúc được các bạn hỏi thì mới biết mình tổ 1 là người cùng tổ với tớ , sau khi biết mình ở tổ 1 cậu ấy đã về lại tổ mình và các bạn biết gì ko ...?
Cậu ấy đi đến chỗ tớ và hỏi :
- Chỗ này có ai ngồi chưa tớ ngồi được không?
Tớ trước giờ là một người ít nói hay ngại nên tớ chỉ chả lời qua loa
- Ừ ,cậu ngồi đi
Vào tiết học tớ chỉ ngồi im không dám nói gì cậu ấy là người mở lời trước câu hỏi đầu tiên cậu ấy hỏi tớ
- Cậu là Thanh Trúc à?
Lúc ấy tớ vô cùng ngạc nhiên tại sao cậu ấy lại biết tên tớ ,tớ định hỏi nhưng thôi để cho không khí đỡ căng thẳng tớ đã hỏi cậu ấy tên gì
- Cậu tên gì thế
- À ! Tớ tên là "Đào Duy Nam"
....
Vậy hả! Mà cậu ở đâu
- Tớ ở Trâu Quỳ á cậu biết không ?
* Lắc đầu *
Nói thật giờ nghĩ lại tớ thấy mình nhạt quá đi mất nhưng lại là người vô cùng tốt bụng đó nha.
Hôm ấy tiết học đầu tiên là tiết văn Nam quên sách hay sao ấy nên tớ đã cho xem chung nhưng cả tiết cả hai cùng im lặng không nói gì với nhau
chắc do còn ngại lớp mới bạn mới.Vừa mới đi học được mấy hôm thì tớ bị ốm toàn triệu chứng của covid nên đã mua que về test và kết quả là tớ đã bị F0 tối đó tớ báo luôn cho thầy chủ nhiệm để xin nghỉ vì sợ lây cho các bạn .
- Cậu bị covid à ?
* đúng rồi *
- Thôi chết tớ rồi ! Vừa mới bị à
- 'Yes'
Đó là tin nhắn Nam nhắn tớ khi biết tớ bị covid nghĩ lại vừa buồn cười vừa thấy có lỗi khi khiến Nam phải nghỉ học
Bị ốm chán quá ngồi tâm sự với bạn thân kể với nó về đoạn tin nhắn Nam gửi và không hiểu sao bạn tớ nói 1 cái gì đấy mà khiến tớ đã nhớ ra Nam chính là cái người mà ngay lúc đầu khi còn học on tớ đã khen đẹp trai dù cũng đã rất lâu rồi
Phải chăng đó là chữ " Duyên" cho biết trước tớ với cậu sẽ gặp nhau !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro