Chap 1
Thứ 6
Hôm nay là 1 ngày đặc biệt, ngày mà cậu ấy hạnh phúc nhất. Tôi bước vào phòng chờ với tư cách là bạn của cô dâu, bước vào, đập vào mắt tôi là cậu, đôi mắt to tròn cùng nụ cười rạng rỡ, khoác trên mình bộ váy cưới đẹp đẽ, thật là xinh đẹp. Cậu thấy tôi, liền chạy lại nói:
- Mày đến rồi à? Tao chờ mày lâu lắm rồi đó. Thấy sao? Xinh hông?
Tôi nhìn cậu, khẽ nở nụ cười:
- Xinh lắm, trông mày bây giờ giống như cô dâu đẹp nhất thế gian vậy.
Nghe tôi nói vậy, cậu bật cười, nhìn tôi và nói:
- Mày cứ toàn nịnh tao hoài à.
Nhưng cậu đâu biết rằng, những lời tôi nói hồi nãy là thật lòng. Tôi với cậu ngồi nói chuyện một lúc, cậu cười rất vui vẻ, nụ cười từng làm tôi xao xuyến. Bỗng, cậu nói với tôi:
- Tao cảm ơn mày nhiều nha An, cảm ơn vì đã làm bạn với tao và chịu đựng tao lâu như vậy.
Tôi mỉm cười, nhìn cậu rồi nói:
- Có gì đâu. Mà mày nhất định phải hạnh phúc đấy nhé!
- Ừm! - Cậu trả lời
Được một lúc, một người bước vào nói:
- Chuẩn bị xong chưa em? Sắp đến giờ rồi.
Cậu ngoảnh lại, nhìn người vừa mở cửa kia, cậu cười và bảo:
- Anh đợi em xíu, em ra liền!
Thì ra người vừa nãy là chú rể, người sẽ mang đến hạnh phúc cho cậu thay tôi, tôi nhìn anh ta, rồi tôi bèn nói:
- Sau này anh nhớ mang lại hạnh phúc cho bạn tôi đấy, nếu không thì đừng trách tôi!
Anh ta cười và nói:
- Em yên tâm! Anh sẽ mang hạnh phúc lại cho bạn em.
Đến lúc lên lễ đường, bố cậu đưa cậu đi lên, tôi đứng nhìn cậu, thật xinh đẹp. Tôi cứ ngỡ như, tôi là người được cùng cậu bước vào lễ đường, nhưng nó thật viễn vong, 1 mong ước chẳng bao giờ thành hiện thực. Cậu nắm tay anh ta, cùng anh ta hẹn ước, rồi hai người cùng trao cho nhau nụ hôn. Nhìn cậu hạnh phúc như vậy, đáng lẽ tôi phải vui chứ. Nhưng tại sao lòng tôi lại đau thế này?
Đến mục bạn của cô dâu lên phát biểu, tôi bước lên, mọi người đều im lặng, cậu nhìn tôi mỉm cười, tôi nói:
- Tôi chơi với cô dâu đến nay cũng được 7 năm rồi, tôi hiểu được tính khí của cậu ấy, cậu ấy rất ghét sự giả dối vì vậy ôi mong rằng, anh Minh, chú rể sẽ làm cho bạn tôi hạnh phúc.
Tôi ngập ngừng một lúc rồi mới nói:
- Chúc cậu hạnh phúc nhé, cô bé của tôi!
Những tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên, cậu nhìn tôi nở nụ cười. Tôi bước xuống, xin phép cậu vào nhà vệ sinh, cậu đồng ý.
Tôi bước vào nhà vệ sinh, và vội vàng vào đại 1 buồng, bởi vì nước mắt của tôi đã không nghe lời mà vội vàng rơi xuống, tôi khóc. Đúng vậy, đối với người thường, làm gì có ai khóc vào ngày hạnh phúc của bạn thân mình chứ? Đúng vậy, tôi đúng là kẻ điên, tôi đã yêu cậu, yêu một người con gái suốt 7 năm, mối tình đơn phương kéo dài trên danh nghĩa bạn thân, 7 năm thanh xuân tôi đều dành cho cậu, giờ nhìn cậu hạnh phúc với người cậu yêu, đáng lẽ, tôi phải vui chứ? Nhưng tại sao? Tôi lại khóc, có lẽ vì buồn, cũng có lẽ là do tôi mừng, vì cậu đã gặp được người yêu thương cậu thật lòng.
Tôi ngồi khóc 1 hồi thì vội vàng ngừng khóc, ra ngoài rửa mặt và bước ra. Thấy tôi, cậu hỏi:
- Mày đi vệ sinh sao lâu vậy? Mà mày khóc đấy à? Sao mắt sưng húp lên vậy?
Tôi bỗng vội vàng dụi mắt và mỉm cười bảo:
- Không có gì đâu, nãy bị bụi vào làm cay mắt ấy mà.
Cậu nghe vậy, ánh mắt không còn ngạc nhiên như trước nữa. Nhìn tôi, cậu nói đùa:
- Vậy hả? Làm tao cứ tưởng mày khóc vì không muốn tao gả cho người ta.
Mắt tôi khẽ đợm buồn nhưng khóe môi tôi vẫn khẽ nhếch lên, nở một nụ cười gượng gạo. Nhìn cậu, tôi nói:
- Đâu có đâu, mày toàn nghĩ lung tung hà.
Nói thì nói vậy chứ thực lòng tôi không muốn nhìn cậu gả cho người khác, nhưng giờ mà nói ra cũng đã quá muộn rồi, tôi chẳng còn cơ hội để nói ra lời tỏ tình nữa.
Sau khi lễ cưới kết thúc, cậu phải lên xe hoa để về nhà chồng, cậu ngoảnh lại nhìn tôi, vẫy tay rồi cười, tôi cũng vẫy tay chào cậu và nở 1 nụ cười, khóe mắt tôi bỗng dưng dưng, những hàng nước mắt lại lần nữa chảy dài trên má tôi. Có lẽ, đã đến lúc tôi nên buông bỏ mối tình đơn phương này rồi. Nhưng, nó thật khó.
Tôi bước đến quán ăn quen thuộc mà tôi thường đến cùng với cậu, bà chủ đang làm thức ăn cho khách, thấy tôi thì bèn cưới nói:
- Ơ! An à. Lâu lắm mới thấy cháu ghé quán bác, mà hôm nay muốn ăn gì nào? có phải là như mọi lần không?
Tôi nhìn bác, bèn nói:
- Cháu chào bác ạ, bác cho cháu đồ nhắm với chai rượu đi ạ.
Nghe tôi nói vậy, bác ngạc nhiên hỏi:
- Cháu có chuyện gì à? Mà cô bạn hay vào đây ăn với cháu đâu rồi?
Tôi bèn mỉm cười và bảo với bác:
- Cháu không sao đâu bác, bạn cháu bận rồi ạ. Bác cứ lấy cho cháu 1 chai rượu và đồ nhắm nhé.
Một lúc sau, rượu và đồ nhắm được đưa ra, tôi uống 1 ngụm rượu, nó vị vừa đắng vừa cay, tạo ra 1 thứ hương vị mà nếu không quen thì sẽ rất khó uống. Tôi không thích và cũng chưa từng uống rượu, nó rất đắng và cay, thật sự rất phù hợp với tâm trạng tôi hiện giờ.
Bỗng trời đổ mưa, cơn mưa rất to. Nhìn cơn mưa, tôi cảm thấy dường như ông trời cũng đang khóc. Mặc dù năm nay đã 23 tuổi nhưng tôi vẫn tin điều đó, mỗi khi trời mưa tức là ông trời đang khóc. Khóe mắt tôi chợt cay cay, để kìm nén, tôi vội uống một ngụm rượu, vừa uống, tôi vừa hồi tưởng lại quãng thời gian đó.
7 NĂM TRƯỚC
Năm đó tôi vừa lên cấp 3, do tính của tôi rất hay cọc cằn và tôi có học võ. Vì vậy, trong lớp mọi người rất sợ tôi, nhất là bọn con trai trong lớp.
Vào một ngày mưa rào của tháng 10, trong lớp tôi có 1 người mới chuyển đến. Lúc đầu tôi nghe bạn nói có người chuyển đến thì tôi chẳng có hứng thú gì với người mới này.
Cô giáo bước vào, cất giọng nói:
- Hôm nay có người mới chuyển vào, các em cũng biết chuyện này rồi nhỉ?
Cả lớp im lặng lắng nghe, rồi cô nói tiếp:
- Bạn này tên là Phương Uyên, chuyển từ Hà Giang lên đây.
Cô giáo vừa dứt lời xong thì một cô gái bước vào.
Cô ấy trông cao ráo, dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài và thẳng cùng khuôn mặt nhỏ gọn, đôi mắt 2 mí to tròn, sóng mũi cao tạo ra 1 nét đẹp rất mộc mạc, chân chất hiền hậu.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cô gái xinh đẹp đến vậy, tôi nhìn đến ngây cả người. Lúc đấy, tôi không hiểu sao mà tim tôi đập rất nhanh.
Bỗng, cô giáo cất lời làm tan đi suy nghĩ của tôi, cô nhìn bạn mới và nói:
- Em giới thiệu bản thân với mọi người đi!
Bạn nữ ấy cúi mặt ngại ngùng, cất giọng nói:
- Mình....mình tên Phương Uyên, chuyển từ Hà Giang lên Sài Gòn học nên còn rất nhiều bỡ ngỡ. Có gì...
Bạn ấy im lặng rồi nói tiếp:
- Mình mong mọi người sẽ giúp đỡ mình ạ. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều!
Sau đó, Phương Uyên được xếp chỗ ngồi cạnh tôi. Cả tiết hôm đó, Phương Uyên và tôi không nói với nhau một tiếng nào.
Đến giờ ra về, mấy bạn nữ gọi Phương Uyên lại, cảnh báo với cậu ấy về sự nguy hiểm của tôi:
- Mày là học sinh mới nên có thể mày chưa biết được sự nguy hiểm của Khánh An rồi.
Một đứa khác xen vào nói tiếp:
- Mày nên cẩn thận với nó, tính nó cọc cằn dữ lắm, kẻo không vừa ý nó đấm mày như chơi đấy!
Phương Uyên ngơ ngác, nhìn bọn nó rồi hỏi:
- Khánh An là ai vậy các cậu?
- Là con ngồi bên cạnh mày đó!- Một đứa khác đáp lời.
Tôi nghe bọn đó nói thế thì phi ra khỏi lớp và rệt bọn đó chạy tóe khói, còn Phương Uyên thì bắt đầu sợ tôi.
Từ ngày đó trở đi, Phương Uyên hay cố gắng ngồi cách xa tôi một chút, vì cậu ấy sợ tôi. Nhưng tôi không quan tâm điều đó, mỗi ngày trong giờ học tôi đều nhìn lén cậu ấy.
Cậu ấy biết tôi nhìn cậu ấy, nên vào 1 hôm, lúc tôi đang đứng dưới góc cây hóng mát, cậu ấy bèn chạy lại, nhìn tôi và hỏi tôi:
- Sao mà trong giờ học cậu toàn nhìn tớ hoài vậy?
Tôi ngập ngừng, không biết trả lời làm sao, bí quá nên tôi đành lấy đại 1 lí do để nói:
- Do cậu cứ xa lánh tớ, tớ lại không thích bị người khác xa lánh nên tớ mới nhìn cậu, thật xin lỗi cậu!
Đây là lần đầu tiên tôi nói lời xin lỗi với bạn bè, có thể nhiều người sẽ không tin nhưng trừ người lớn ra thì tôi chưa bao giờ xin lỗi ai cùng tuổi hay nhỏ tuổi hon cả.
Uyên nghe vậy, cô ấy bèn nói:
- Tớ xin lỗi cậu, tại....tại tớ nghe mấy bạn cùng lớp đồn những điều không hay về cậu nên tớ hơi.....
Tôi liền trả lời mà không suy nghĩ:
-Không sao đâu!
Uyên nhìn tôi, mỉm cười rồi nói:
- Cảm ơn cậu nhiều nha!
Rồi cô ấy nói tiếp:
- Cậu tốt bụng thiệt đó. Không giống như những lời người ta đồn tí nào.
Tôi nhìn nụ cười của Uyên mà lòng xao xuyến, tôi ngượng ngùng, bèn nói:
-Chúng ta kết bạn được không?
Uyên ngỡ ngàng, rồi cười rất tươi nói:
- Được chứ! Rất vui được làm quen với cậu.
Đó là nụ cười mà mãi tới tận bây giờ mà tôi vẫn nhớ như in.
Vào khoảng khắc đó, những lá cây dẻ quạt đung đưa bay theo những chiều gió, cơn gió mùa thu nhẹ nhàng lướt qua, làm mái tóc cậu bay phấp phới, khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười tươi tạo ra 1 khung cảnh thật tuyệt đẹp.
Tim tôi lúc đó như đang chạy nhảy, đập rất nhanh. Thời gian đối với tôi như ngừng lại trong khoảng khắc đó.
Lúc đấy, tôi dường như đã cảm nhận được thứ mà người ta gọi là xao xuyến tuổi học trò.
-Tôi đã thích cậu mất rồi-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro