Trở về nước
Seoul vào một chiều thu .....
Tôi vừa đáp xuống sân bay sau 3 tiếng , cuối cùng thì cũng đã được về rồi . Sau khi ra khỏi sân bay thì tôi bắt một chiếc taxi về nhà .
Ngồi trên xe , tôi không quên nhắn tin cho Ho Seok . Nó là đứa em họ thân thiết duy nhất của tôi .
- Anh về nước rồi , hôm nào rảnh đi cafe đi !
Gửi xong tôi tranh thủ chớp mắt một chút vì còn 1 tiếng nữa mới đến nhà tôi .
1 tiếng sau ~~
Tôi đã về đến nhà và ba mẹ đã chào đón tôi bằng một bàn đầy những món tôi thích , cũng đã hai năm rồi tôi mới về nhà .
Sau khi ăn xong thì tôi về phòng của mình , xếp quần áo vào trong tủ và đi tắm .
Ting Ting ~~~ Là tin nhắn từ Ho Seok
- Được thôi , cuối tuần này gặp . Vẫn ở quán cũ , mà anh còn nhớ đường không đấy ?
- Bây giờ mọi thứ khác xưa nhiều lắm .
- Vậy thì em đến đón anh đi .
- Ok
Tôi vứt điện thoại sang một bên , lấy laptop ra và bắt đầu công việc của mình .
Buổi tối ngày chủ nhận ~~
- Seok Jin à , Ho Seok đến tìm con này
Giọng của mẹ tôi vang lên
- Con biết rồi , con xuống liền đây
- Yaa anh vẫn không thay đổi gì nhỉ , vẫn giống như lúc trước
Ho Seok nói ~~
- Còn anh mày thì suýt không nhận ra mày đấy
- Thằng nhóc này bây giờ còn biết cả xăm hình đấy à
Ho Seok cười
- Em cũng chỉ định thử một lần thôi , nhưng bây giờ lại thành đam mê
- Thôi đi lẹ đi anh , sắp trễ giờ rồi
Tôi ngạc nhiên
- Trễ giờ gì ? Bây giờ mới 6h30 mà
- Em xin lỗi nhưng mà có mấy đứa bạn của em hẹn nhưng em lại không hủy được , xory anh
Tôi là một người rất ít tiếp xúc với người lạ cho nên cảm thấy hơi khó chịu
- Thôi , tâm trạng anh đang tốt nên lần này anh tạm tha cho mày , đi thôi ....
Đến nơi , tôi hơi kinh ngạc vì quán cafe nhỏ lúc trước tôi và Ho Seok hay đến bây giờ lại là quán cafe to nhất ở khu phố này .
- Vào thôi , anh còn định ngắm đến bao giờ
Ho Seok nhăn mặt
- Ừ , vào thôi
Bạn của Ho Seok đã đến trước , tôi có một chút không quen nhưng vẫn chào hỏi lịch sự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro