Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bắt đầu hẹn hò

Duy An trở về phòng của mình, thở dài, đã sáu giờ ba mươi rồi, đúng là mệt mỏi thật, đói bụng nữa
Mở cửa ra, thì thấy Lạc Hy đang thay đồ, trên người chỉ có 1 quần jockstrap màu trắng
- Awww, Vương Ảnh, Lạc Hy mặt quần lót lọt khe nha - Duy An cười quái dị, hai mắt sắc bén ra
- Oái - Lạc Hy giật mình, quên mất bây giờ ngoài thằng bạn thân Tiến Hưng, còn có Duy An nữa. Cả ngày chạy đi lung tung, cuối cùng về nhà định thay đồ thì chưa gì đã trùng hợp gặp Duy An ở đây.
Duy An trưng gương mặt hắc ám tiến về giường, nhưng vẫn chăm chú nhìn Lạc Hy, cười đắc ý
- Cơ thể đúng là không bằng Hưng, nhưng nhìn thích hơn nhiều đó - Duy An làm mặt chăm chú quan sát, mắt hướng về cậu nhỏ của Lạc Hy điều tra
- Hừ... - Lạc Hy lập tức quay mặy vào trong, để cặp mông nâng về phía Duy An
- Khiêu khích hay sao mà đưa cặp mông đó về phía này? - Duy An che miệng cười khúc khích, sao Lạc Hy hành động gì cũng thấy dễ thương vậy, bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến.
Hừ hừ - Lạc Hy gầm gừ như một con mèo nhỏ bất lực, không biết quay đi đâu, nên mặc kệ tìm đồ thay.
Cạch!!
- Tôi về rồi đây - Lúc này Tiến Hưng mở cửa bước vào, nhìn thấy họ thì cười to - Woa, mày bạo vậy Hy, đưa mông về hướng An, khiêu khích hắn hay mời gọi?
- Tao không có - Lạc Hy nhăn mặt lên, lục nhanh tủ đồ, kiếm ra một cái quần thun đen vải mềm, chuẩn bị mặc vào.
- Rõ là khiêu khích mà, yêu chết mất
Duy An để bộ mặt dâm dâm công tử nói chuyện, khiến Tiến Hưng cũng thấy mắc cười và tội Lạc Hy. Đồng thời lẳng lặng bước tới, ôm Lạc Hy từ phía sau, lải nhãi
- Aww, thích quá. Anh êu em hí hí, cơ mà ôm người mình thích thoải mái ghê, yêu anh đi..
- Cậu... cậu thôi nha - Lạc Hy đỏ mặt lên, cố gạt nhẹ tay ra
- Lạc Hy nhà tui dễ thương thật đúng không? - Duy An nhìn Tiến Hưng, nháy mắt
- Há há, không ngờ 'Vương Ảnh' đẹp trai soái ca sát gái lại có ngày hôm hay ha - Tiến Hưng chỉ vào và cười - Giờ Ảnh đã là thụ người ta...
- Thôi ngay chưa? - Lạc Hy gầm gừ
- Không thích anh hả? - Duy An bỗng tay hơi lạnh đi, chầm chậm buông ra, sau đó rút về, giọng cũng có chút buồn hơn.
- Không có... nhưng mà... cho em thời gian suy nghĩ đi - Lạc Hy cảm nhận được có gì đó mất mát, liền cố níu kéo lại, cầm tay Duy An, rồi quay người lại
- Giờ để em mặc đồ, rồi đi tập thể dục đêm, được chứ?
Lạc Hy cũng chịu thua rồi, chưa chấp nhận được, nhưng không hiểu sao cậu không hề muốn từ chối. Cậu từ khi biết mình không đơn thuần như người khác, nên có mấy khi nghĩ tới việc yêu đương gì đâu. Trong đầu chỉ có luyện tập, tổ chức, nhiệm vụ, học tập, gia đình, ngay cả giải trí còn hầu như không nghĩ tới mà.
- Không sao đâu - Duy An cố nhẹ rút tay về - Uhm, tại cũng lâu rồi anh mới tìm được một người có thể khiến anh vui vẻ trêu đùa thôi. Với lại anh cũng muốn bảo vệ em nữa, không hiểu vì sao nhưng dù mới trưa nay, gặp được em anh cảm thấy... có gì đó thay đổi.
Con người trung thực đến thế là cùng, cả hai nhất thời không để ý đến việc xưng hô của nhau, mà chỉ nói thật
- Nếu em không hồi đáp cũng không sao, vì chuyện này cũng đúng là đột ngột, thời gian gặp nhau còn chưa được nửa ngày. Nhưng nếu có thể, anh vẫn sẽ bảo vệ em.
Chút!! Lạc Hy bỗng dưng hơi có gì đó xúc giục, thì cũng nhẹ hôn Duy An một cái, ngay cả cậu cũng không tự chủ được.
... Cả phòng bỗng im lặng, riêng Tiến Hưng không làm gì mà chỉ chăm chú quan sát, không phải là đùa sao?
- Bắt đầu hẹn hò cũng được... em cũng có chút suy nghĩ lúc chiều rồi, cũng là do... khi nãy anh trêu em - Lạc Hy nhỏ giọng xuống
- Thật sao? - Duy An bỗng vui vẻ hơn, sau đó nhón lên hôn Lạc Hy một phát thật thoải mái, Lạc Hy cũng nhẹ há nhẹ miệng, hai môi chạm nhẹ nhau, được 5 giây thì bỏ ra.
Tiến Hưng vẫn đang ở đây
Cả hai quay sang nhìn Tiến Hưng thương hại
"Giờ nhà ngươi đã thành kẻ độc thân chốn này"

Lạc Hy thay đồ xong, thì cũng nhẹ nhàng bước ra trước mang giày. Duy An thì cũng thay nhanh một bộ đồ thoải mái và quyết định sẽ tham gia tập chung.
- Đi không, Hưng, mày giờ có lại chân trái rồi, cũng nên thể dục thể thao đi chứ - Lạc Hy nhìn vào "kẻ thua cuộc" đang nằm bấm điện thoại tự kỉ, khiêu khích.
- Hai người đi đi, tui đi sau - Tiến Hưng phủi tay xua đuổi
- Ở nhà chắc luôn - Lạc Hy khó ưa quay sang nhìn Duy An - Anh có hay tập thể dục không? Sức chịu đựng ổn không?
- Ừm, có, tập mỗi sáng, anh phải giữ cơ thể khoẻ mạnh chứ, một người trong ngành y không thể buông thả cơ thể mình mà
Duy An cười, dù gì có tập cách mấy cũng chả tăng được xíu cân cơ nào, mà được cái hấp thụ được năng lượng từ thiên nhiên, xem như không tồi.
- Vậy mình đi thôi - Lạc Hy mở cửa phòng, sau đó gật nhẹ đầu. Duy An cũng thế chạy theo và duy trì tốc độ cân bằng, dù gì cơ thể cậu cũng có khả năng tự hồi phục cao. Lạc Hy cũng không muốn người thường thấy họ chạy đua marathon, nên chỉ duy trì tốc độ đều và ổn định.
Cả hai rời trường, và chạy đến công viên Hoàng Văn Thụ, quyết định chạy bộ ở đây. Công viên ban đêm mát mẻ, thoải mái, khiến cả 2 người cảm nhận được thiên nhiên vô cùng rõ ràng.
- Gượm đã nào - Duy An dừng lại sau khi cảm nhận được tình trạng của Lạc Hy, dáng người không hề ổn.
- Sao vậy anh? - Lạc Hy đứng ngay lại, bóng tối thay cơ thể chịu quán tính, phủ nhẹ về phía trước một tí
- Chân phải em bị đau sao? - Duy An nhẹ nhàng bước tới hỏi - Cần anh giúp không? Tìm chỗ nào ít người anh kiểm tra cho, vận động chạy khi đau chân khá hại đó.
- Đúng là có hơi đau - Lạc Hy gãi đầu, ở ha, hiện giờ cậu mới nhờ mình có người yêu là Y Thần mà.
- Đi thôi - Cả hai nhìn xung quanh, rồi đi sâu vào trong công viên, tìm một góc vắng, Duy An lúc này mới kiểm tra cơ thể cho Lạc Hy.
5 phút sau...
- Không chỉ chân đâu, em còn bị thương nhiều chỗ lắm đấy, sao không nói với anh sớm? - Duy An sau khi kiểm tra, tự trách bản thân không để ý đến Lạc Hy sớm hơn
- Hì hì - Lạc Hy gãi đầu, còn Duy An thì truyền năng lực vào
- Xong rồi đó, vận động xem đỡ hơn chưa? - Duy buông tay, ma thuật tan biến thành bụi sáng
- Để em xem nào - Lạc Hy chạy một vòng tròn, thì cảm thấy thoải mái hơn nhiều - Thật sự tốt hơn rồi
- Ừ - Duy An bước tới
Chu~
Chỉ là hai lần hôn ngắn, lần đầu, Duy An chủ động hôn, được 5 giây, liếm nhẹ môi rồi nhả ra, thì Lạc Hy giữ thêm một chút nữa
Crắc!! Một âm thanh đổ vỡ vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro