Chương 6: Chữa bệnh
Cả 4 người đi lên một phòng kín trên lầu, không ai nói với ai một tiếng nào cả. Trong đó, 3 người mang hi vọng nhỏ, người còn lại thì có chút suy nghĩ nhẹ và hơi... xấu hổ, dù khuôn mặt khá điềm nhiên.
"Đẹp trai quá, quan sát mãi không ngán ưư"
Bước vào căn phòng rộng, Duy An nhìn Vương Ảnh, gật đầu
- Được rồi, để cô ấy lên giường đi
Vương Ảnh nghe thế, nhẹ nhàng đặt cô em gái nhỏ lên, xoa nhẹ đầu - Cố lên nhé
"Umm" Vy Vy nhắm hờ mắt, và chờ đợi...
Từ tay Duy An, những sợi băng ma pháp xuất hiện, quấn toàn bộ cơ thể, nâng lên, rồi dần thưa đi, dù rời khỏi tay Duy An, nhưng sợi băng vẫn giữ Vy Vy trên không. Lúc này, các sợi chỉ ma pháp bắt đầu bắn ra, thâm nhập vào cơ thể, và quấn quanh cơ thể cô gái để kiểm tra, Duy An gương mặt tỏ ra chán nản.
Roẹt!! - 1 ma pháp hình con dao bất ngờ xuất hiện, cắt vết mổ trước kia, và sợi chỉ ma pháp khác nhẹ vào, tách một cây kéo Trời nhỏ ra.
Vãi bà!!!! - Thuỳ Chi và Vương Ảnh sốc mắt kinh ngạc, nhưng chỉ bụm miệng lại. Lập tức có vô số chỉ ma pháp quấn quanh miệng vết thương, sau đó khép dần lại, tan biến. Vết mổ ngày trước cũng như biến mất khỏi cơ thể. Duy An sau đó tiếp tục các công đoạn khác, con dao ma phá cắt nhiều chỗ, đào thải những thứ không cần ra, kể cả nội tạng. So với những lần chữa khác, lần này cậu đã phải "phẫu thuật". Con dao ma pháp của thần y đặc biệt hơn dao thường, nó không tác động đến cơ thể, và không gây chảy máu hay mủ ra ngoài, trừ trường hợp chỉ ma pháp bên trong đẩy ra. Tuy nhiên nhìn những thứ được "loại" ra ngoài, Thuỳ Chi và Vương Ảnh bịt mặt chống nôn.
Chỉ ma pháp lúc này dày đặc lại bao phủ các vết thương tổn, như chưa từng phẫu thuật ở bệnh viện chính luôn, những vết thương không liên quan trước giờ cũng được chữa.
- Cô gái này có siêu năng lực hệ nguyên tố hoá, cụ thể là nguyên tố gió, nên cơ thể không giống với người thường, nội tạng dần chuyển hoá thành năng lượng. Các bác sĩ có vẻ nghĩ là nội tạng bị suy yếu, nên cấy ghép bừa bãi vào, khiến cơ thể càng suy yếu hơn nữa. Bây giờ nếu chữa không thì chưa đủ, nên tôi sẽ thúc đẩy quá trình thích nghi sức mạnh nhé, sẵn sàng chịu đau chưa?
Duy An giải thích nhanh, khi vừa nói xong, nhận được sự gật đầu của Vy Vy, những băng vải lại quấn chặt cơ thể hơn, để khôi phục khí lực, sau đó toả năng lực kích phát, cuối cùng chúng vỡ tan thành bụi khi hoàn thành. Cơ thể nhỏ bé rơi xuống giường. Cô bé vốn không có bệnh, nhưng sau khi nằm viện thì chuyển sang có bệnh, đó là lí do siêu năng lực gia không hợp với bệnh viện bình thường...
- Đứng lên thử xem? - Duy An cản hai người, ra chỉ thị cho Vy Vy
- Dạ - Vy Vy trở người, sau đó nghiêng người, đặt chân xuống đất, khuôn mặt có chút nỗ lực, bỗng dưng... - A!!!
"Có sao không Vy Vy? - Thuỳ Chi và Vương Ảnh kêu lên. Chất giọng mềm và hơi khàn của Vương Ảnh làm Duy An phải rời khỏi Vy Vy, quay sang nhìn kĩ cậu ta.
- Được rồi, khỏi cả rồi, sự khó chịu cũng biến mất rồi - Vy Vy nhảy nhảy trong phòng
- Thử dùng năng lực xem? Suy nghĩ bản thân là một cơn gió, sau đó biến đổi đi - Duy An tiếp tục ra hiệu - Cùng với tạo và điều khiển một cơn gió nhỏ thử xem...
Vy Vy nghe vậy tập trung, thì biến mất, một lúc sau xuất hiện lại dưới dạng người. Gió thổi quanh căn phòng đầy mát mẻ và thoải mái
- Thế là xong nhé - Duy An quay người đi ra cửa - Tôi đói bụng rồi, lấy bữa cơm trả công đi
"Riêng cậu Vương Ảnh, lấy cậu trả công đi"
Vương Ảnh lập tức giữ Duy An lại, cảm kích: - Cảm ơn cậu, nếu có thể...
"He touched me" Suy nghĩ duy nhất trong đầu của Duy An, gương mặt điềm tĩnh khó nén được sự sung sướng. Thuỳ Chi và Vy Vy nhìn vào, ngưỡng mộ
"Đúng là thần y có khác, cứu được người thì sung sướng nhưng phải quay mặt đi che dấu" - Suy nghĩ của cả hai cô gái
- Ba, mẹ, đi ăn thôi - Thuỳ Chi vui vẻ từ trên lầu bước xuống - Gọi cả gia đình Vy Vy luôn, nó khỏi rồi, có điều đừng cho họ biết đê tạo bất ngờ nhé.
- Được, điều tra thêm đi - Ba của Thuỳ Chi tắt máy - Vy Vy nó khỏi rồi sao, cậu bạn đó của con, đúng là thần đến giúp chúnh ta. Tưởng chúng ta có năng lực đã là mạnh, nhưng không ngờ vẫn chỉ là hơn mỗi phàm nhân...
- Ba nói gì đấy, xì, mà mẹ ơi, đi thôi - Thuỳ Chi đứng ở hành lang nói lên
"Bảo Anh ơi xong chưa?"
"Hổng có gì để mặc hết"
"Cùng shop pi pi pi pi pi pi pi"
- Tắt liền - Cả đám đồng thanh, mặt sát khí, gồm cả Duy An. Biểu cảm nhất là Vy Vy, trong quá tình ở bệnh viện, cô lên mạng xem clip giải khuây, cứ mỗi clip là quảng cáo 1-2 lần.
Phụt!! Màn hình vụt tắt, ông Tuấn cũng khẽ rùng mình liền cầm remote tắt đi. Đám nhỏ ma bạo phát năng lực ở đây là xong ngôi nhà nhỏ của ông mất - Để ba gọi cho ổng
- Cả nhà mấy người ai cũng có năng lực à? - Duy An cũng ngạc nhiên, giờ mới để ý ra.
- Ừm, thường là năng lực sẽ di truyền luôn, nhưng không di truyền hoàn toàn - Thuỳ Chi giải thích - Ba tui có thể bay và có sức mạnh lớn, trong khi mẹ có thể bắn năng lượng và vũ trang nhanh.
- À à - Duy An khẽ gật, quay sang thì thấy Vương Ảnh đang nhìn mình, thì lập tức đổi hướng - À, nhớ báo cáo năng lực của Vy Vy cho ông Hoả, ý tôi là chủ tịch, rồi chuyển đến trường mình đi nhé.
- Hiển nhiên rồi - Thuỳ Chi cười nhẹ, nắm chặt tay Vy Vy
"Gần hai năm trời sống ở bệnh viện, tội nghiệp"
- Đi thôi - Bà Vân từ trên lầu bước xuống, trang phục giản dị nhưng quý phái. Chỉ là ăn trưa, nên không mặc rườm rà làm gì.
- Đi thôi, tài xế gần tới rồi - Ba Thuỳ Chi cười hạnh phúc, sau đó đứng dậy chạy ra mở cửa
Nhà hàng Thiên Hà
Nhà hàng 4* của thành phố, với bài trí sang trọng, thiết kế đẳng cấp cao, và mang xu hướng bí ẩn, huyền bí như vũ trụ. Ba mẹ Thuỳ Chi ngồi đó chờ đợi như kế hoạch, còn lũ nhỏ thì trốn tránh đằng sau, để tạo bất ngờ cho ba mẹ Vy Vy
- Đã lâu không gặp - Ba mẹ Vy Vy bước tới, cả 2 đều mặc trên người những bộ đồ sang trọng, quý phái.
- A, tôi đã nói chỉ hẹn đi ăn trưa thôi mà, đâu cần phải hoa mỹ như vậy - Ông Tuấn đứng dậy mời họ ngồi - Đây là Ngọc Vân, cô ấy đã được chữa khỏi bệnh và lời nguyền, nên tôi mời anh và vợ tới để chung vui, đó là nhờ một thành viên mới của SNL đó.
- Anh Tuấn à, tôi với anh là bạn thân từ khi cả hai còn là những đứa trẻ nghèo, gần đây cơ hội gặp mặt ít dần, có thời gian ăn cùng một bữa, quý báu lắm rồi - Ông Kiệt, ba Vy Vy cười, ngồi xuống
- Chị Vân đã chữa được sao? - Bà Thảo, mẹ Vy Vy kinh ngạc hỏi - Là ai... năng lực gì thế, giới thiệu em với.
- Thảo, em cứ từ từ, bữa ăn còn dài, mình nói chuyện này sau cũng được mà - Ông Kiệt đỡ vợ mình, và chuẩn bị ghế cho cô.
- Em chỉ lo cho con mình thôi mà - Bà Thảo buồn giọng giải thích
- Mẹ không cần lo cho con đâu - Bỗng giọng Vy Vy vang lên
- Vy Vy? - Bà Thảo nhìn xung quanh, ngơ ngác
- Em sao thế? - Ông Kiệt nhìn vợ mình, động viên
- Em nghe được giọng của Vy Vy - Bà Thảo nhìn chồng, hai mắt tỏ ra lo lắng
- À, bọn trẻ cũng đang ở đây mà - Ba Thuỳ Chi bật cười - Bàn bên cạnh đấy thôi
- Ba, mẹ - Vương Ảnh vẫy tay, sau đó bước lại, Vy Vy cũng từ dạng gió trở về
- Vy Vy, con tôi, chuyện gì đã xảy ra vậy? - Bà Thảo đẩy ghế đứng dậy, ôm chặt
- Ấy, ấy, mẹ bình tĩnh ngồi xuống đi - Vy Vy đỡ mẹ mình
- Là con thật sao? - Ông Kiệt cầm tay con gái, mặt rưng rưng
- Dạ, con đây, con được Duy An chữa cho rồi, không sao cả rồi, ba mẹ đừng lo nữa - Vy Vy bỗng nhìn ba mẹ mình, được ăn cùng với họ, bật khóc
- Duy An đã chữa cho con? Đó là...
- Người kia... Vy Vy chỉ sang, thì đó là một chàng trai đói bụng đang ăn một cách sỗ sàng như sắp chết đến nơi, đối diện là Thuỳ Chi đang che mặt xấu hổ
- In ỗi nha, tại ốn nhiều năng ực quá - Duy An cũng xấu hổ nhìn Thuỳ Chi
- Đừng có vừa ăn vừa nói được không trời ơi - Thuỳ Chi vỗ trán, vuốt xuống mặt
Thật ra họ đã đến nhà hàng từ trước, nhưng tại bên đám trẻ, Duy An bị đói bụng, nên gọi thức ăn lên trước luôn
5 phút sau
- Phù - Duy An ngã người ra, ăn hết một suất cơm bình thường. Những người trong SNL toàn có thương tổn kinh người, dùng năng lực hao sinh khí quá trời, giờ cảm thấy đỡ hơn rồi
Tuy ăn ngấu nghiến vậy chứ ăn cũng có nhiều đâu ha
- Chào cháu - Ba mẹ Vy Vy lúc này cũng vẫy vẫy tay
"His parents?" Duy An mặt đỏ lên vì xấu hổ, hai tay che mặt lại
- Không, không cần xấu hổ đâu, có lẽ cháu dùng năng lưc nhiều quá thôi mà - Ông Kiệt cười vui vẻ
- Cháu là Duy An - Duy An lấy lại chút tự tin và thàn thái, đưa tay ta...
"Ơ, sao lại đi bắt tay người này"
- Ừ, ta là Tuấn Kiệt, ba Vy Vy, cảm ơn cháu đã dùng năng lực và chữa trị cho Vy Vy - Ông Kiệt lập tức bắt lại - Ta có thể giúp gì cho cháu để trả ơn đây
- À không sao đâu ạ, dù gì năng lực phải được dùng cho đúng thôi mà, bác không cần để ý - Duy An nhẹ gãi đầu
- Vậy xem như bọn cô nợ cháu một ân huệ nhé, có nợ có trả - Bà Thảo cũng mỉm cười thân thiện
"Gả con trai hai bác đây là được"
- À, ba mẹ nhìn này, tá đa!! - Vương Ảnh bỗng trẻ con, đặt một cái hộp lên bàn.
Bà Thảo mở hộp ra xem, thì thấy bên trong là một cây kéo nhỏ
- Đây là? - Ông Tuấn và bà Vẫn bỗng thắc mắc
- Bệnh viện để quên trong người em đó - Vương Ảnh nhún vai
Crắc!! Mặt kính của bàn vỡ ra, may là lớp gỗ ở dưới vẫn còn, nếu không đồ ăn đã rơi hết xuống dưới. Khuôn mặt ông Kiệt
tối sầm lại...
- Thôi ông, dù gì Vy Vy cũng đã khỏi rồi, đừng để tâm nữa - Bà Thảo tuy cũng sợ, nhưng vỗ vai ông Kiệt - Bữa ăn vui vẻ như vậy, đừng làm căng thẳng lên.
- Đúng đó, anh đừng vì chút chuyện tầm phào này mà gây ảnh hưởng trật tự của SNL và nhân loại - Ông Tuấn cũng nhíu mày
- Thì dùng cách của nhân loại thôi - Duy An nhún vai - Những người làm bên y vô ý như vậy, cũng nên cảnh cáo riêng, để không ảnh hưởng tới những người làm ngành y chân chính. Còn bữa ăn thì có thể gợi nhớ lại chút vấn đề cũng được, xem như là bữa ăn hàn gắn, mở đầu cho những ngày sắp tới
- ... - Tất cả đều im lặng, nói không sai luôn
- Cháu nói gì không đúng à? - Duy An thẳng mặt, cậu cũng là người trong ngành y mà - Cô chú thuê giang hồ dằn mặt, hoặc dùng tiền và địa vị gây áp lực cho bệnh viện đó thôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro