Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Y thuật năng lực (2), Vương Ảnh

Cả hai được đưa xe đến nhà của Thuỳ Chi, à, phải gọi là biệt thự chứ, một ngôi nhà to và nổi bật giữa thành phố mà không hề gây chú ý.
- Con về nhà chơi sao? - Người đàn ông đang đọc báo, thấy con gái mở cửa thì vui vẻ hỏi thăm tình hình
- Baba, hôm nay không đi làm sao? - Thuỳ Chi bỗng chạy lại, hỏi thăm ân cần, cầm tay ông Tuấn cười vui vẻ
- Chào chú - Duy An cũng nhẹ gật đầu lễ phép, dù gì đến đây mình cũng là khách.
- Đây là...
Người đàn ông trung niên ngước lên nhìn, đôi mắt cảm nhận được sự dịu nhẹ, không cảm thấy một chút khó khăn. Dù Duy An không cao, nhưng ông đang ngồi nên cũng ngước nhẹ.
"Con gái không dẫn bạn trai về nhà ra mắt đó chứ? Nó mới lớp 10 thôi mà..."
- À, bạn cùng lớp con, Duy An, tụi con hẹn gặp nhau ở nhà mình có chút chuyện, lát nữa anh Long cũng sẽ dẫn Vy Vy tới đó - Thuỳ Chi ôn nhu cười thân thiện - Ba đừng có nghĩ con dắt người yêu về nhà ra mắt đó nha, con mới lớp 10 thôi.
- Hự hự, ta có nghĩ vậy, nhưng đã gạt bỏ ý đó rồi. Mà con nói Vy Vy sao? Nó khỏi bệnh rồi à? - Người đàn ông đặt tờ báo xuống, mặt sáng lên, dẫu gì cũng là bạn thân con gái mình, là con của người huynh đệ chí cốt đã từng vào sinh ra tử cùng ông không biết bao nhiêu lần
- Chưa, nên bọn con mới hẹn gặp ở đây để Duy An...
Thuỳ Chi nhẹ trả lời, thì có giọng nó trong trẻo vang nhẹ lên
- A, hôm nay con gái cũng về hả?
Người phụ nữ hiền hoà từ bếp bước ra, mặt vui vẻ. Đây là mẹ của Thuỳ Chi, tên Vân, một người có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành dù đã ngoài 35, khoảng 1 nửa đời người. Gương mặt bà tuy vậy, nhưng có nét buồn, không lẽ hồng nhan bạc phận là thật? Với cái nhìn của một người giỏi y thuật, một phần nhỏ cũng cảm nhận được phong thuỷ con người mà...
- Cô gì ơi, cô ổn không?
- Mẹ!!! - Thuỳ Chi cũng chạy tới
Ting!!! - Có một lồng năng lượng ngăn cách họ lại, là do chính bà Vân phát ra, để giữ an toàn cho con gái mình. Thuỳ Chi, Duy An và ông Tuấn cũng nhìn ra được, bông hoa tươi trong lọ gần cầu thang đã héo úa với tốc độ nhanh nhất.
Nguyền rủa là có thật sao? Người phụ nữ đó bị nguyền rủa bởi ai, hay cái gì? Tại sao dần dần, Duy An thấy được những luồng chết chóc yếu ớt bủa vây xung quanh bà Vân. Cậu cảm thấy như nó đang khiêu khích mình, thì cố gắng tập trung suy nghĩ, không lẽ mình có khả năng phá giải nó sao? Hoá giải lời nguyền...
- Em - Ông Tuấn đau khổ nhìn vợ mình, lòng có chút buồn. Ông đã đưa cô đi khắp nơi, từ chùa, đến các nhà thờ, thánh đường, nhưng chỉ khiết sự chết chóc bám lên người các sư, hay tu sĩ xấu số. Lời nguyền này không phải do ma quỷ ám, hay có ai chơi ngải hay gì.
Thử, phải thử, nếu mình không thể làm được gì, thì đã không bị khiêu khích bởi hắc khí đó. Cơ thể toả ra màn tự bảo vệ nhè nhẹ, Duy An đi xuyên qua màn chắn, bước đến, những sợi băng từ tay bung ra, quấn chặt và Vân, và nâng bà lên cao khoảng 30cm cách đất. Trước hết, để đảm bảo loại trừ khả năng bà ấy sẽ không bị thao túng tấn công cậu. Khi bắt đầu, vẫn như cũ, thả ra sợi thăm dò, kiểm tra sức khoẻ, kiểm tra tình hình cơ thể. Ở gần Tim, có ba con trùng nhỏ màu đen đang tập trung, ra là bọn chúng dựa vào khí lực của bà Vân để phát tác bản thân ra ngoài. Duy An cũng dùng những sợi chỉ quấn chặt chúng, sau đó toả năng lực để triệt tiêu dần dần, và sau đó hoàn toàn giết được chúng, thì chúng hoá thành bụi khí hướng trên não mà chạy lên. Duy An cũng không vội mà chặn, vì chắc chắn sẽ có kí ức bị rò rỉ về sự nguyền rủa chết chóc này. Khi ba làn bụi hướng tới, cũng là lúc kí ức sâu đậm nhất của bà được thể hiện rõ ràng nhất. Sợi chỉ liên kết với hệ thống thần kinh, truyền một ít cảm nhận cho Duy An, khiến gương mặt Duy An trùng xuống
Thanh tẩy!! - Duy An toả khí từ người mình qua cơ thể người phụ nữ, thông qua những sợi chỉ trong vào ngoài cơ thể cô, cố định chúng trong hơn 1 phút phút thì dừng lại, cười nhẹ - Giải ràng buộc nguyền rủa!!
Cuối cùng, tất cả những vấn đề, cậu truyền năng lượng vào, sau đó lại bàn lấy ra mội quả cà chua, đem lại để kiểm tra, sau 1 phút, thì gật đầu và đỡ cô lại ghế, ngồi sát bên ba cùa Thuỳ Chi.
- Ông... ông ơi... giải được rồi, tôi cảm nhận được rồi - Ngay lập tức, người phụ nữ trẻ đẹp ôm lấy chồng mình, rung động, những dòng nước mắt vỡ oà ra hạnh phúc
- Bà... bà nó... - Người đàn ông tỏ ra kinh ngạc, giữ chặt lấy vợ mình không rời
- Người gây ra những việc này, là Kim Nguyệt. Cháu không biết là ai, nhưng người này thường xuyên tìm cách để hãm hại cô, cũng may cô là một năng lực giả. Trong kí ức còn sót lại có liên quan, bà ta đã nguyền rủa lên cô bằng cách để cho bọn trùng quỷ kí sinh trong người cô - Duy An cũng bước tới, ngồi nhẹ xuống ghế - Nếu cô chú mong sự bình yên, đừng quên giải quyết vấn đề, vì có lẽ bà ta vẫn thường xuyên tiếp cận cô để Duy trì sự ảnh hưởng của bọn chúng.
- Kim Nguyệt... - Cả người bà Vân và ông Tuấn run lên giận dữ, nhưng sau đó, cả hai nhìn vào Duy An, có chút ngưng trọng hơn
- Cháu đã cứu vợ ta, cứu lại hạnh phục gia đình ta, ta thực sự không biết phả trả ơn như thế nào cả... - Ông Tuấn lúc này cũng đứng dậy, để thể hiện lòng thành
- Không, không sao đâu - Duy An đứng lên đỡ ông - Năng lực phải được dùng hợp lí và đúng đắn mà... với lại cũng nhờ việc này, cháu mới biết tới khả năng giải nguyền của mình nữa.
- Đừng khách sáo - Bà Vân cũng cầm tay Duy An, sau đó quay sang Thuỳ Chi
"Không nhe cô, cháu không thèm"
- Dạ cháu kh...
Âm thanh chuông cửa vang lên, lập tức người làm chạy ra, Thuỳ Chi lập tức chạy ra
- Người yêu Thuỳ Chi nhà mình à? - Người phụ nữ chỉ vào Jin, hỏi trong sự ngưỡng mộ
- À không có đâu ạ, bạn cùng lớp thôi - Duy An đang suy nghĩ về vấn đề vừa rồi, bỗng dứt ngay và lắc nhẹ đầu - Con hôm nay đến đây vì Thuỳ Chi nhờ ít việc thôi. Chuyện tình cảm riêng tư của con mong cô chú đừng gán ghép này nọ, phiền lắm ạ.
- À à, cô xin lỗi - Người phụ nữ lập tức lên tiếng
- Đi thôi, làm phiền cậu - Thuỳ Chi bước nhẹ vào, sau đó nhìn sang ba mẹ mình - Bọn con có chút việc, tí nữa ba mẹ con mình đi ăn gì nha, lâu rồi con chưa được ăn với ba mẹ
- Ừ, tí nữa đến nhà hàng của nhà mình - Ba của Thuỳ Chi gật
Duy An thì không nói gì, cậu cũng đứng lên, lúc này, có 2 người đi vào, chàng trai vô cùng đẹp trai, tuấn tú đẩy một chiếc xe lăn với cô gái nhỏ bé nhợt nhạt ngồi trên đó. Lúc này, chàng trai bế cô gái lên, và đi theo Thuỳ Chi.
Chàng trai cao khoảng 1m72, cơ thể hơi gầy, dạng tone, không đến mức trơ xương như slender. Gương mặt vô cùng đẹp trai, tuấn tú, mắt sâu, chân mày đậm, mũi dọc dừa và môi anh tuấn. Duy An nhìn khoảng 5 giây thì nhận ra mình phản ứng hơi quá, liền hỏi bâng quơ: "Đây là ai vậy?"
- Đây là Vương Ảnh, anh trai của cô ấy, hiện đang học lớp 11A trường mình - Thuỳ Chi cũng trả lời nhanh, sợ Duy An hiểu lầm
"Vương Ảnh? Tên ngầu thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro