Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Y thuật năng lực

- Được rồi, Duy An, tới lượt em rồi, vì là lần đầu nên em có thể mô tả một chút năng lực của mình không?
Bất giác thầy Dũng hỏi, cả lớp lúc này, ai cũng mệt nhưng cũng chú ý quan sát.
- Thầy có thể làm đối tượng cho em không? - Duy An cười nhẹ rồi hỏi lại - Năng lực của em cần đối tượng sống mà
- Được
Quốc Dũng bước vào sân, và Duy An cũng bước vào bên trong, xuyên qua màn chắn trực tiếp không cảnh hưởng gì. [Trong khi đó, những thành viên khác phải dựa vào lỗ hổng thầy Dũng tạo ra góc cuối để bước vào]
Duy An thả lỏng người, cơ thể nhẹ toát, hơi sáng lên, sau đó từ hai tay toát ra những sợi chỉ năng lượng dài, hướng đến cơ thể thầy. Có sợi đâm vào da một cách nhẹ nhàng không thương tích, trong khi có những sợi quấn quanh cơ thể. Dần dần, cơ thể thầy ấm lên, đây là Duy An đang cố gắnh kiểm tra sức khoẻ trước khi dùng năng lực.
Duy An mặt khẽ giật, hơi bất ngờ về những thứ cậu kiểm tra và khám ra được, không ít những tổn thương nội và ngoại trên cơ thể thầy, như từng trải qua nhiều cuộc chiến. Mất ba giây để cố lấy lại bình tĩnh, cậu để khuôn mặt không biến sắc mà tập trung khôi phục nhẹ bằng cách toả ra ma pháp từ các sợi chỉ, cho đến khi nội thương hoàn tất chữa trị. Lúc này, từ cổ tay cậu, ngoài chỉ còn có những dài băng năng lượng bay ra, quấn một số vị trí cơ thể thầy Dũng,và những kim châm ma pháp xuất hiện từ không gian, châm lên người thầy.

Quá trình diễn ra trong bốn phút mười tám giây không có gì ngăn cản, gián đoạn.
Khuôn mặt Duy An điềm tĩnh, dần dần càng thư thái, thoải mái, trong khi gương mặt của Quốc Dũng lại kinh ngạc và biến động...
Quốc Dũng cảm giác được cơ thể mình vô cùng rõ, cảm nhận được sự khôi phục từ trong ra ngoài, và cảm nhận được hệ thần kinh đã lấy lại liên kết và cảm giác từ một số bộ phận.
- Em xong rồi - Duy An hạ tay, tất cả chỉ, châm, và băng biến mất, cơ thể Dũng run nhẹ lên, rôi trở lại bình thường.
- Tôi đã hiểu tại sao em được xếp hạng S+ - Thầy Dũng khuôn mặt sáng lên - Năng lực của em tổ chức thật sự rất cần, khi mọi người không thể trực tiếp được chăm sóc và đãi ngộ y tế tốt nhất, cảm ơn em.
Gật nhẹ đầu, Duy An bước về chỗ
Vút vút vút!! - Vô số dải băng từ tay Jin bay ra, xuyên qua cả vòng năng lượng, quấn chặt cả 7 người còn lại trong lớp, và ấm lên. Những cơ thể mệt mỏi vì sự dụng năng lực, dần lấy lại được sức sống, và tâm trạng cũng dần thoải mái hơn. Duy An cười ôn hoà, "mọi người vất vả rồi"

Sau đó, Duy An về chỗ và lim dim, được một chút thì ngã nhẹ xuống nằm ngủ, giấc ngủ kéo dài được 12 phút, tương đương với sự mệt mỏi khi kiểm soát năng lực. Cả lớp lúc này không ai làm phiền đến Duy An nữa, mà chỉ nhìn một cách tôn trọng. Một người hộ vệ đảm bảo an toàn và tính mạng, cơ thể cho người khác phải được bảo vệ, và hạn chế bị làm phiền.

__________
Duy An mở mắt sau đúng 12 phút, với cơ thể ấm và thoải mái hơn, lần đầu dùng nhiều loại năng lượng khác nhau cùng lúc nên mệt mỏi. Cậu nhìn xung quanh, thì lớp học vẫn đang tiếp diễn. Thầy Dũng đang dạy môn Vật Lí trên bảng. Nhanh chóng ổn định tinh thần, cậu lấy tập ra và chú ý ghi chép, trường gì kì lạ, học sinh ngủ thì giáo viên tạo lồng bảo vệ cách âm rồi giảng nhỏ cho học sinh đó ngủ nữa chứ. Cơ mà thầy giảng hay với dễ hiểu thật chứ...

2 tiết học vừa kiểm tra năng lực, lại dạy mộ môn trực tiếp, cuối cùng cũng trôi qua.
Lúc này, còn một tiết nữa là tan buổi học sáng, theo thời khoá biểu, đó là môn Hoá. Duy An không ngại môn nào ngoài Ngữ Văn, và Lịch Sử, nên cũng im lặng nghe giảng, chép bài như bình thường thôi.
Cho đến 11h00
Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, cô Thu Phương, giáo viên môn Hoá, cũng kết thúc bài giảng, sau đó tạm biệt lớp và đi.
- Đi thôi - Duy An chủ động bước đến chỗ ngồi của Thuỳ Chi, gật đầu thêm một lần để xác nhận - Tôi đã nói sẽ giúp bạn mà

__________
Bệnh viện Đông Dương, quận 3
Sau cuộc gọi điện thoại, một chiếc 'xe hơi hiện đại' chạy đến rước Thuỳ Chi và Duy An. Bây giờ là 11 giờ 20, và họ đang đứng trước phòng theo dõi.
- Chỉ cần còn sống, tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng trước hết, tôi không thể dùng năng lực ở nơi đông người, lại có camera theo dõi như thế này được - An lúc đầu cũng tích cực, nhưng khi nhìn thấy xung quanh có nhiều người nhà bệnh nhân đang ươm ấp hi vọng, cậu lại thở dài - Tôi không có lí do gì để lộ năng lực của mình ra bên ngoài cả, hiểu chứ
- À vâng, để tôi liên lạc với người nhà của cô ấy - Thuỳ Chi cũng sực nhớ ra việc này, liền gọi điện, nhưng sau khi suy nghĩ, cuối cùng quyết định không gọi cho cha mẹ cô ấy.
"Alo? Sao thế Chi?" Một giọng nói tuy hơi mỏng và khàn, nhưng ấm áp vang lên từ bên kia.
[Spoil: Đây chính là người ấy]
"Anh có thể cho Vy Vy xuất viện được không? Em có cách giải quyết rồi, một thành viên SNL có thể có khả năng"
"Năng lực chữa bệnh sao? Được, anh sẽ thử, có vẻ không có niềm tin vào y học nữa rồi"
"Vậy anh nhanh đi nhé, bọn em sẽ đến nhà em, anh sau khi làm thủ tục xuất viện, dìu Vy Vy đến đây"
"Được rồi, 30 phút"
- Đi thôi, về nhà tôi trước, tí nữa sẽ có người đưa Vy Vy đến đó - Thuỳ Chi cũng gật đầu, sau đó nắm tay Duy An bước đi
- Không cần phải nắm tay tôi đâu - Duy An nhẹ gỡ tay ra... tay con gái đối với cậu, có chút gì đó thoải mái nhưng cậu căn bản không thích. Bằnh chứng là nó còn không được như tay cậu =.=
- A xin lỗi - Thuỳ Chi lập tức bối rối - Tại hơi khẩn trương...
- Không sao - Duy An gật đầu, rồi bỏ 2 tay vào túi đi tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro