Chương 13: Tương lai
5h17 phút sáng hôm sau
Duy An thở dài, nhẹ vươn vai, lẽ ra đã phải dậy sớm hơn để chạy bộ chứ, nhưng ngày hôm qua thực sự mệt mỏi. Lúc này, nhận ra bản thân đang nằm gọn trong vòng tay của Lạc Hy, và tay mình vẫn đang ôm cậu ấy, thì quay sang nhìn gương mặt đẹp trai đang say ngủ, cậu có chút vui vẻ
"Em đẹp nhất"
- Dậy tập thể dục thôi - Duy An lay nhẹ cơ thể Lạc Hy, sau đó khẽ nói vào tai
Hmm... - Lạc Hy nhẹ nhàng mở mắt ra - Mấy giờ rồi?
- 5 giờ 20 sáng, dậy vệ sinh cá nhân nhanh đi rồi đi, thời điểm này tập thể dục là tốt nhất đấy - Nhạn chóng đỡ mỹ nam trên tay mình dậy, sau đó xoa nhẹ đầu cậu ta, cười nhẹ
Lạc Hy cũng cười ngốc nghếch, lúc này quay sang chiếc giường đầu tiên, giường của Tiến Hưng
THẰNG NGỐC NÀY!!!
Lạc Hy cầm ngay cái gối, phang thẳng vào cái thân hình cường tráng đang khoả thân nằm sấp, 2 tay tự ôm mình.
- Để nó ngủ đi - Duy An quay sang thấy vậy, cũng lắc đầu ngao ngán, sau đó đặt chân xuống giường, mang đôi dép màu trắng bước đi vào phòng tắm
Lạc Hy tuy xấu mặt và ngứa mắt thật, nhưng cũng xoay người bỏ đi vệ sinh. Quen Hưng từ năm lớp 6 ở Starlight, khi cả hai được xếp cùng một phòng kí túc xá nhỏ hơn ở khu cơ sở, bao nhiêu cái tính xấu của nó chịu đựng đủ rồi. Nếu không phải vì bây giờ còn có Duy An cùng phòng thì cậu cũng không để tâm đến nó đâu.
__________
5h30 phút, cả hai thay đồ xong
Duy An và Lạc Hy đều đã vệ sinh cá nhân xong, cả hai cùng bước ra công viên Hoàng Văn Thụ, sau đó bắt đầu chạy. Thời điểm này thành phố cũng đã sáng nhưng chưa đông người lắm, không khí cũng khá trong lành. Duy An bên cạnh hiện ra hai bảng tin ở góc bên trái, ở dưới chiếm một góc nhỏ là truyền tin riêng cho Lạc Hy, còn ở trên là bảng số liệu tiến trình luyện tập thích hợp. Trong đầu Duy An bây giờ có rất nhiều thắc mắc, tại sao mọi người không kích hoạt hệ thống, khi hành động, cảm giác đều vẫn như cũ, chỉ là não bộ phát triển hơn? Ôm cảm nghĩ trong lòng, nhìn sang thì thấy Lạc Hy cũbg đang nhìn mình, cậu cười nhẹ.
- Hy, em có thấy hay biết được tác dụng phụ của hệ thống không? - Duy An nhìn Lạc Hy, lo lắng
- À... cái này thì em cũng nghe nói qua, cho nên nó không thích hợp cho mọi người, kể cả hầu hết thành viên SNL. Một phần là do nó tự đồng bộ cơ thể một cách siêu việt, lại từ đó kiểm soát thần kinh một cách máy móc. Điều này khiến chúng ta cũng dần cách biệt hơn với người khác nữa, chẳng hạn như thằng Hưng ấy - Lạc Hy nói tới, bỗng nhẹ đi - Nó sau khi bị thương ở chân, hệ thống lập tức xem như chân là một phần bị hỏng, không nhận cảm giác từ nó, và không điều khiển được. So với người bình thường, đúng là chúng ta hơn, nhưng tự mình nhìn lại, tâm lí lại cực đau. Không ít người, đã phế bỏ tay chân mình đâu, giống như chú Hùng, kiếm sĩ hôm qua ấy... Hơn nữa, một khả năng tệ nhất nó xảy ra, là cho cơ thể sự bất tử kinh khủng. Ngoại trừ tuổi già, hoặc vỡ tung não, mất đi hệ thống kiểm soát, con người không thể chết, mà vẫn chứng kiến và cảm nhận được sự đau đớn một cách chân thật.
- À ừm - Duy An nhìn Lạc Hy có chút đau khổ, liền nắn lấy tay Lạc Hy, mỉm cười - Có anh đây rồi, em không cần lo lắng đâu. Hơn nữa biết đâu ngoài anh, còn có những người mang pháp y năng lực khác làm việc cho tổ chức.
- Em biết rồi - Lạc Hy cười nhẹ, thư thái
- À, hôm qua giờ cũng nói chuyện về tổ chức rồi nhỉ? Bây giờ mình nói chuyện vê bản thân nhau đi. Em thích ăn những món nào? Uống gì? Hoặc sở thích âm nhạc, hành động...?
- Em thích ăn cơm, còn uống thì không rõ, và cũng không có mấy sở thích - Lạc Hy suy nghĩ, xong cười nhẹ - Từ nhỏ đến lớn ngoài học kiến thức, em còn phải tạp kiểm soát năng lực và võ học, chiến thuật, nên không có nhiều thời gian. Bất quá đôi khi thực hiện nhiệm vụ, em cũng có được tận hưởng chút, nhưng không bình ổn được.
- Mỗi chiều em làm gì?
- Thì đến tổ chức SNL nhận các uỷ thác rồi dùng cổng dịch chuyển đi làm thôi. Hiện tại em đạt được 16728 điểm uỷ thác rồi, đạt đến 20,000, em sẽ tự do hơn - Lạc Hy mỉm cười
- Tự do hơn như thế nào? - Duy An cau mày
- À, tổ chức sẽ cấp một thẻ công nhận phụ, cho anh các quyền lợi về y tế, thương mại, tham quan, khám phá... những hơi bí ẩn trên thế giới. Hơn nữa là có thể được tham gia các "cuộc phiêu lưu" xuyên không gian, giúp anh phát triển bản thân hơn về năng lực và sức mạnh, được ngâm ôn tuyền, tăng hồi phục cơ thể, thể chất, hay có quyền đấu giá các kì trân dị bảo toàn thế giới - Lạc Hy mắt đầy sao, mơ tưởng.
- Em cũng còn hơn ba ngàn điểm thôi còn gì, khoảng bao lâu thì xong? - Duy An cũng nhớ tới cái gì tích điểm rồi, giờ mới biết được ý nghĩa. Cậu điểm cũng đã hơn 10,000 sau khi thực hiện hồi phục cho các thành viên trụ cột của tổ chức, mà chưa nghĩ được điểm đó để làm gì nên chưa đụng tới.
- Chắc sáu tháng nữa là xong, trừ khi có sự kiện phát sinh - Lạc Hy trả lời - Lúc đó em có quyền vượt cấp tốt nghiệp, trở thành nhà thám hiểm, nên không cần học xong năm 11 với 12 nữa. À anh cũng làm nhiệm vụ để kiếm uỷ thác điểm đi.
- Anh có công việc của mình trong tổ chức rồi, chiều anh trực phòng y tế trường, phục vụ cho cả học sinh và thành viên SNL - Duy An gãi nhẹ đầu - Hiện tại anh có hợp đồn 3 thâng, kéo dài tới giữa tháng 11.
- Woa!! Đó cũng là lợi thế đó, những người có công việc cố định sẽ có điểm riêng luôn, tuỳ theo độ khó mà được thấp hay cao. Bảo vệ với phụ bếp được 150 điểm mỗi tháng, 200 điểm mỗi năm, nếu 10 năm họ cũng được 20 ngàn điểm. Hoặc giáo viên bộ môn kiêm năng lực, được 500 điểm mỗi tháng luôn, anh có thảo luận mức thưởng với chủ tịch chưa?
- Uhm hmm, 6-15 điểm mỗi người tuỳ rank D đến A, rank S trở đi thương lượng, mỗi tháng 200 điểm kèm 1% - Duy An nhớ tới liền trả lời
- Woa!! - Lạc Hy nghe tới, kinh ngạc
- Chúng ta đợi đủ điểm, rồi cùng đi - Duy An cười nhẹ, sau đó xoa đầu Lạc Hy
- Hứa rồi nhé - Lạc Hy nghe vậy, mỉm cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro