Chương 12: Chợ đêm, thằng bạn
Nhìn Duy An ngủ, Lạc Hy cũng thấy có chút gì đó đáng yêu, cậu lấy điện thoại chụp ảnh lại, sau đó cười thoải mái hơn. Được một lúc thì lấy điện thoại gọi để báo cáo
"Thằng nhóc này hôm nay cũng chịu gọi ông già này à? Nói đi có chuyện gì?"
- Có mẹ đó không ba? Con muốn nói luôn - Lạc Hy cười nhẹ tỏ vẻ mình có chuyện vui
"Có, ba mẹ đang trên đường về nhà, vừa đi ăn tối ở Diệp Trúc xong đây, có gì vui nói ba mẹ nghe?"
- Con có người yêu rồi - Lạc Hy cười vui vẻ
"Người yêu sao? Bao nhiêu tuổi? Tên gì? Gia cảnh thế nào?" - Giọng bà Thảo vang lên
- Là Duy An, người chữa bệnh cho em đó - Lạc Hy vui vẻ
"Duy An? Con trai sao? Con đồng tính à?" - Ông Kiệt bà Thảo thốt lên
- Thì đã sao nào, ít ra cậu ta tốt, cậu ta quan tâm con, và có năng lực cũng tốt nữa - Lạc Hy bướng bỉnh bảo vệ mối quan hệ của mình - Cảm giác không sai đâu
"Thật ra thì Duy An ba mẹ cũng muốn xem nó như con ruột của mình, hoặc là con rễ, nhưng mà" - Bà Thảo bật cười, lộ ra bản tính của một hủ nữ có đứa con nam thần
- Chuyện con cái chứ gì, ba mẹ quên giờ là thời buổi nào rồi sao? Tóm lại ba mẹ có chấp nhận không trả lời con tiếng coi nè, hứ
"Chấp nhận, ba chấp nhận" - Ông Kiệt khổ sở nói
"Mẹ cũng đành chấp nhận thôi, thương con còn không hết, miễn con hạnh phúc và yên ổn là được rồi" Bà Thảo cũng thở dài, có chút vui vẻ trong đó
- Cảm ơn ba mẹ đã hiểu cho con nhá, thôi con tắt máy nha, ba mẹ về nhà bình an nha
"Rồi rồi, con cũng vậy nhé, ở trường đừng cố gắng quá, không thì bị thương như trước nữa..."
- À, anh ấy chữa cho con rồi, không sao nữa cả, và sắp tới cũng không cần lo lắng nữa hí hí - Lạc Hy nói
"Ừ ha" Ông Kiệt cười "Mà không phải Duy An nhỏ hơn con sao? Lại còn dễ thương như con gái, sao lại kêu là anh ấy?"
- Thì con đóng vai vợ mà - Lạc Hy cười vui vẻ, sau đó tắt máy
- Há há, ông thua tui rồi nhé, con mình rõ ràng là thụ, là mỹ thụ - Bả Thảo hớn hở nhìn ông Kiệt - Ông phải nghe lời tui trong 3 năm nhé
- Thì có sao đâu nào, anh yêu em mà - Ông Kiệt kéo bà Thảo lại, hôn một phát sâu, dù gì cả hai đều mới 35-36 tuổi, vẫn còn xuân chán.
Duy An lúc này bỗng tỉnh dậy, nhìn xung quanh, nhanh chóng phát hiện ra vấn đề
- Anh... ngủ quên ở đây sao?
- Anh dậy rồi à? Dù gì cũng cần tiêu hoá thức ăn, mình book Grab về thôi, tài xế nhà em đang chở ba mẹ rồi - Lạc Hy thấy vậy, đỡ Duy An dậy
- Nếu đã vậy cũng khoan hẵn về chứ? Mình đi mua ít đồ đi, anh đem từ nhà lên cũng không nhiều - Duy An xoa đầu Lạc Hy, rồi cười nhẹ híp mắt, đầy tình ý - Cứ từ từ rồi đi bộ thôi, thời gian cũng không phải gấp gáp, tận hưởng vậy đi
- Cũng được - Lạc Hy gật đầu, sau đó nắm tay Duy An đỡ dậy và bước đi ra ngoài.
- Tụi con về đây, cô chú bán đắt, cảm ơn vì bữa ăn - Cả hai lần lượt nói trước khi rời đi. Cô Loan cũng vui vẻ chào không ý kiến gì, riêng Thanh Nhã thì có chút buồn trọng điểm
Cả hai đi bộ dọc đường, ấn tượng chỗ nào thì cũng liền ghé vào xem hàng, đây cũng là lần đầu tiên Duy An nhận ra sự phi thường của hệ thống.
[Vòng tay J-N031 - VN
Ngoại hình +20, nhan sắc +25, tốc độ tay -5, lực tay +20]
[Gối ngủ K-R0434 - HQ
Hồi phục +50% thoải mái +20%]
...
Đúng hơn, hoàn bộ những thứ gì chỉ cần tập trung, đều có thể xem được thông tin của nó, ngoại trừ con người. Duy An vui vẻ cùng mua đồ theo cặp, đôi với Lạc Hy, sau đó bỏ đồ vào dây chuyền không gian của Lạc Hy khi đi được một khoảng. Suốt hơn hai tiếng đồng hồ, mua được không ít đồ tiện nghi, trở về phòng cũng gần 22h.
- Bọn tôi về rồi - Cả 2 mở cửa bước vào
Đèn trong phòng sáng, chứng tỏ Tiến Hưng đang ở trong phòng, bất ngờ hơn, là cậu ta đang khoả thân đứng trước gương lớn, săm soi cơ thể mình không gương, đắc chí
- Tự luyến dữ ha - Cả hai làm ra gương mặt manh, chỉ trong 6 nốt nhạc, điện thoại đã cầm trên tay và trong 4 nốt nữa, mở khoá bật camera
- Đừng chụp - Tiến Hưng bay thẳng tới giường lấy chăn che lại.
Oa!! Hotboy Tiến Hưng vạn người mê đứng trước gương tự luyến này
Lạc Hy ở giao diện chuẩn bị upload ngay lên FB, để chể độ tagonly, và tag Tiến Hưng và Duy An vào. Cậu bé được một cái sticker bảo vệ, cơ thể săn chắc, và mái tóc đỏ rực lửa vô cùng hấp dẫn.
- Xoá đi, muốn gì tao cũng chiều - Tiến Hưng giật được điện thoại đọc được, nhưng đã khoá cảm ứng vân tay thì quay sang năn nỉ
- Hahaha. Nợ mỗi đứa 1 điều kiện đi, nghĩ ra rồi tính - Duy An nhanh chóng áo đặt
- Được, được, Vương Hoả ta hứa là làm - Tiến Hưng cười khổ
Sự thật là khi nãy, sau khi tắm lần 2 trong ngày xong, Tiến Hưng không bay nữa, mà đi bộ, đi ngang cái gương, thấy cơ thể mình cũng được, liền bỏ khăn tắm ra săm soi, tạo dáng. Mà nói là tự luyến cũng không sai, cho tới khi cả 2 trở về, hơn 15 phút cậu đứng soi gương rồi, tóc cũng đã khồi, còn chưa thoả mãn...
Duy An sau đó lấy đồ chuẩn bị đi tắm, nhìn sang Lạc Hy bằng ánh mắt gian tà...
- Anh muốn tắm và ngâm chung hả? - Lạc Hy cười khổ, tay cầm một bộ đồ thun khác để thay ra khi tắm. Khi chiều cậu chỉ thay nhanh đồ để đi tập thể dục tối thôi, nên vẫn mặc quần lót trong ngày.
- Thì có sao đâu, anh có tinh dầu linh lan nhé - Duy An đưa một chai tinh dầu ra, sau đó phồng má - Tắm chung với anh đi
Không thể tin được, một người là công mà cái diện mạo không khác gì tiểu mỹ thụ lại dụ dỗ 'trai nhà lành' như thế.
- Mà có gì sai sai phải không? Mày làm thụ thiệt hả Hy? - Hưng lúc này mới nói ra
- Tôi chỉ có vẻ ngoài thụ lòi thôi nhé - Duy An nhíu mày - Làm như tôi thích vẻ ngoài này lắm vậy
- Thôi... cũng được - Lạc Hy không nói gì thêm, gật đầu rồi đi vào tắm chung.
__________
30 phút sau
- Tinh dầu linh lan thoải mái thật, tiếc là thằng Hưng không được ngâm há há - Lạc Hy thoải mái bước ra, cả cơ thể toát ra mùi hương linh lan cũng khá thơm và dịu nhẹ.
- Uhmm - Duy An bước ra, gương mặt thoả mãn, hiển nhiên chỉ với gương mặt này, Tiến Hưng đầu óc đã trở nên đen tối
- Ch ch chịch rồi à? - Tiến Hưng tròn mắt
- Cái đầu mày chứa gì vậy? - Lạc Hy vừa đi ngang qua, quay lại táng cho 1 phát
- Không, còn sớm mà - Duy An cười gian, sau đó chậm rãi bước về giường mình - Chỉ ôm ấp sờ soạng hun hít thôi
- Lêu lêu kẻ độc thân - Lạc Hy ngã người ra giường - Ủa rồi Hưng, bao giờ có người yêu mày?
- À khoan, có thẳng không? - Duy An cũng hỏi trước
- Thẳng nha - Hưng nghiêm giọng
- Vậy kiếm em nào đi chứ - Lạc Hy khiêu khích
- Thôi, phải tuỳ duyên thôi hehe - Tiến Hưng ngã người ra, nhìn lên trên một cách thoải mái, mơ mộng - Nàng Jasmine sẽ đến với tao như một cơn mơ...
- Mong cơn mơ đó đẹp và bạn Jasmine gì đấy không phải gen Thị Nở - Lạc Hy phì cười - Oái
Duy An đã nằm cùng giường rồi, và ôm lấy Lạc Hy, hai con mắt thoả mãn. Cái giường KTX rộng thật, cám ơn nhà trường tâm lí hehe...
- Hai người cũng thương cảm tôi với - Tiến Hưng gương mặt buồn bực quay sang chỗ khác.
Duy An lập tức cảm thấy khá mệt mỏi, chìm dần vào giấc ngủ, trong vòng tay là Lạc Hy, người cậu đã sét đánh ngay từ lần đầu tiên gặp, và tiến triển ngay trong ngày đầu. Lạc Hy thấy im lặng, quay lại thì nhận ra Duy An đã ngủ, nên cậu cũng xoay người lại, hôn nhẹ. Cuối cùng hai mắt cũng lim dim đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro