Chap 9: Kế hoạnh (p1)
Diệc Phàm và Diệc Thi bước qua đám đông một cách dễ dàng. Diệc Phàm đến trước mặt Anh Tú, hôm nay cô ta trang điểm rất đậm.
- Anh Tú, anh còn nhớ em chứ?- Cô ta vừa dứt câu đã có những tiếng thì thầm to nhỏ đằng sau.
- Diệc Phàm quen với Anh Tú sao?
- Chị ấy ngầu quá, quen với cả đại thiếu gia lun ý!
- Chị ấy sướng thật!
Hàng loạt lời ca ngợi lọt vào tai Diệc Phàm làm cô ta càng thêm cao ngạo.
Anh Tú nhìn cô ta, một con mắt không cảm xúc. Cái loại người này đúng là ở đâu cũng có nhỉ!
- Không.- Anh bình thản nói rồi nắm tay Bích Chi lướt qua người cô ta.
- Vậy em sẽ nhắc cho anh nhớ, em là Ngô Diệc Phàm.- Cô ta đi tới đẩy Bích Chi sang một bên.
- Á...- Bích Chi bị Diệc Phàm đẩy té xuông.
- Bích Chi!- Anh Tú bế cô lên.
- Anh Tú, sao anh...- Diệc Phàm nhìn Bích Chi.
- Mau tránh ra!- Anh Tú.
- Cô ta chỉ là bị thương nhẹ thôi mà!- Diệc Phàm chỉ vào Bích Chi.
- Vẫn đáng giá hơn nhiều cái bản mặt của cô!- Anh Tú nói.
Diệc Phàm đứng ngây người. Lần đầu tiên cô ta nhục nhã đến vậy. Diệc Phàm tức giận, cô quay lưng tìm Diệc Thi nhưng cô ấy cũng không còn ở đó nữa.
Những con mắt hiếu kì của đám đông bây giờ đã dồn hết vào Bích Chi.
- Trời ơi, cô ấy là ai vậy?
- Cô ấy xinh quá!
- Đúng là mỹ nhân mà! Có khi còn đẹp hơn cả Diệc Phàm ý chứ.
- Anh Tú vừa bế cô ấy đó!
- Hai người bọn họ có phải có quan hệ gì không?
Mọi người đổ dồn ánh mắt vào từng bước đi của những cặp trai xinh gái đẹp rồi thi nhau bình phẩm.
-----Phim trường-----
Cô Huyên Huyên dẫn mọi người đi tới phim trường.
- Woa, rộng quá!- Như Huyền mở to mắt.
- Đương nhiên phải rộng rồi!- Tâm Đức nói.
Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì Diệc Thi từ đâu xuất hiện.
- Anh Trần Phong, em là Ngô Diệc Thi, anh còn nhớ em chứ?
- A, thì ra là cô! Cô cũng ở đây sao?- Trần Phong nhận ra cô vì một show gần đây anh tham gia có Diệc Thi là một vị khách mời đi thay cho cha cô ta.
- Tốt quá, anh nhớ ra em là tốt rồi!- Diệc Thi mừng rỡ nắm tay Trần Phong.
- Vậy chào cô.
- Nhưng em có chuyện muốn nói với anh.- Cô ả chạy tới trước mặt Trần Phong và Như Ngọc.
- Cô nên biết là cô đang chắn trước mặt Thỏ Ngọc của tôi đó.
Anh nhanh chóng tránh xa cô ta rồi khoát vai Như Ngọc đi tiếp.
- Ơ....- Diệc Thi đứng đó, cô ta giậm mạnh chân xuống đất rồi mất mặt bỏ đi.
Diệc Thi vừa ra ngoài thì thầy Diệc Phàm đang đi tới. Bộ mặt của hai ả lúc này trông thật khó coi.
- Lần đầu tiên chị bị người người ta hạ nhục trước mặt mọi người, đúng là tức chết mà!- Diệc Phàm tức tối.
- Chị cũng biết nguyên do mà.- Diệc Thi nhìn về phía Như Ngọc với ánh mắt đầy căm thù.
Diệc Phàm theo ánh mắt cô em nhìn về phía các nàng. Con ngươi đầy lửa hận của cô ta dừng lại trên bóng lưng nhỏ bé của Bích Chi. Diệc Phàm nở nụ cười nham hiểm.
- Không sao, em nhớ châm ngôn của chúng ta chứ?- Diệc Phàm nói.
- Kẻ cản đường sẽ phải bị tiêu diệt!
------------------
Sau mấy ngày bận rộn cuối cùng Lindajuvia cũng có thể đăng cái chap này.
Chap chưa hay nhưng mk sẽ cố gắng ở p2 nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro