Chap 7: Một đêm vui vẻ.
Trong khi hai anh chị nhà mình đang tình cảm ngập phòng thì ở bên ngoài có ba người cũng...xúc động không kém.
- Thôi xong, giờ tụi mình ở ngoài luôn.- Tâm Đức chán nản nói.
- Mấy anh ơi giờ tụi mình ngủ đâu đây?- Trần Phong nhìn hai người anh cầu cứu.
- Vậy thì mình phải giành lại phòng thôi chứ sao!- Yết Vũ hùng dũng nói.
- Đúng!- Hai người đồng thanh.
- Và em xin giao trọng trách nặng nề này lại cho anh. Chúc anh thành công!- Trần Phong đặt tay lên vai Yết Vũ.
Yết Vũ ngẩn người.
- Để tao đi chuẩn bị sẵn hộp y tế phòng trường hợp...- Tâm Đức.
Ba chàng đang bàn tán xôn xao thì ba nàng xuất hiện.
- Ủa, trời tối rồi sao không đi ngủ đi, đứng ngoài chi vậy?- Như Ngọc nói.
- Tụi Phong không zô được, tại hai ông bà kia vẫn đang...trong đó- Trần Phong chỉ tay vô trong phòng.
- Nè, tên kia, sao ngươi dám nhốt công chúa của bọn ta trong phòng vậy hả?- Như Huyên hét to.
-------Trong phòng--------
- Phò mã, chàng buông ta ra đi, mọi người gọi kìa.- Bích Chi cố gắng thoát khỏi vòng tay anh.
- Em thật khờ.- Anh Tú xoa đầu cô.
Bích Chi vẫn chưa hiểu. Cô nhìn anh với con mắt tràn đầy...dấu chấm hỏi.
Anh Tú cười.
- Có hai điều em chưa nhận ra.
Thứ nhất, nếu tôi không cho họ vào phòng thì em nghĩ đêm nay họ sẽ ngủ ở đâu? Nếu họ dải mền nằm trong cái phòng chật ních của em không phải là sẽ phải "xích lại gần nhau sao?" Như vậy anh chẳng phải là giúp bọn họ gắn kết sao?
- Nhưng nếu ba người bọn họ nằm ở ghế sofa thì sao?- Bích Chi thắc mắc.
- Em nghĩ sao với ba con heo đó?
- À...- Bích Chi đã hiểu ra vấn đề.
- Mau mở cửa ra!- Ba nàng bên ngoài vẫn không ngừng la hét.
- Thứ hai, lí do quan trọng nhất...- Anh Tú làm vẻ mặt hình sự.
- Là gì vậy?- Bích Chi chờ đợi câu trả lời.
- Em đã là "của tôi" rồi, không còn là công chúa "của bọn họ" nữa.- Anh Tú vén tóc cô ra làm lộ vết cắn vẫn còn hằn trên da thịt cô.
- Nhưng nếu chàng không mở cửa, Như Huyền sẽ phá cửa luôn đó!- Bích Chi dù mặt có dấu hiệu "nóng lên toàn cầu" nhưng cô vẫn lo lắng cho...cái cửa (một tấm lòng nhân hậu!).
- Dù họ có phá được cửa thì tôi cũng không đưa em cho họ đâu.
Anh Tú tuyên thề như thế.
- Nhưng ta phải về phòng ngủ.- Bích Chi nhõng nhẽo nói.
- Ngủ đây đi.- Anh Tú ôm cô rồi bắt đầu...ngủ.
------Bên ngoài------
- Chắc không được rồi!- Trần Phong nói.
- Vậy phá cửa luôn đi.- Như Huyền.
- Í í không được đâu, giám đốc mà biết là chết lun á.- Trần Phong ngăn cản.
- Vậy hết cách rồi. Thôi, hay mấy ông sang phòng bọn tui ngủ đi.- Tệ Như nói.- Được hông zợ mấy bà?
Trần Phong chờ đợi câu trả lời từ Như Ngọc, đêm nay mà được ngủ cùng thỏ Ngọc thì chắc sẽ...
Anh vẫn chăm chú nhìn cô như thế. Cô chỉ đứng suy nghĩ thôi mà cũng dễ thương nữa. Trần Phong cười thầm. Nếu được ngủ chung thì đêm nay anh phải quậy cô mới được!
- Ưm...thôi cũng được.- Như Ngọc nói rồi quay về phòng.
Trần Phong vui mừng chạy tới nắm tay Như Ngọc.
- Cảm ơn Ngọc nhìu nha, Ngọc mà không đồng ý không bít tối nay tụi Phong ngủ đâu lun ớ.
Như Ngọc ngượng đỏ mặt. Sao vậy ta? Cô gái thông minh hằng ngày là thế nhưng cứ đứng trước mặt anh là thần kinh như không còn hoạt động.
- À...ờ, không có gì. - Cô nói rồi nhanh chóng đi về phòng.
Trần Phong cười thầm rồi cũng chạy theo, để lại những ánh nhìn...đầy thiện cảm.
- Thôi, chúng ta cũng về phòng ngủ thôi, trời tối rồi.
---Phòng ngủ của ba nàng---
- Trời ơi, cái giường bé zậy sao nhét nổi chừng này người?- Trần Phong chỉ vào cái giường.
- Thôi, mọi người ngủ trên giường đi, để tôi ngủ dưới đất cho.- Yết Vũ nói.
- Vậy tui cũng ngủ dưới đất lun ha!- Tệ Như nói rồi bắt đầu dải mền xuống.
- Vậy để tui nằm dưới lun cho.- Tâm Đức nói rồi bắt đầu nằm xuống cái mền vừa được chải.
- Thôi, tối nay cũng hơi nóng, tui cũng nằm dưới lun.- Như Huyền quyết định nằm xuống theo phong trào (Chỉ là "theo phong trào"thui nha chứ không phải vì ai kia đâu nà!😊).
- Vậy em với Ngọc sẽ ngủ trên giường!
Trần Phong nói rồi nắm tay Như Ngọc kéo cô ngã xuống giường.
- Á...- Như Ngọc bất thình lình bị kéo xuống.
- Ai za, cái giường này cũng êm thiệt chứ! - Trần Phong cười trong khi tay vẫn không buông tha cho...thỏ Ngọc.
- È hèm...thôi bọn tui đi ngủ đây.- Tệ Như cười.
Đèn ngủ được tắt. Khoảng 2,3 phút sau đó thì...
- Áaaaa....- Tiếng hét thất thanh của ai đó.
- Có chuyện gì vậy?- 4 người nằm dưới đều choàng tỉnh.
Phải, tiếng hét đó là của Như Ngọc.
Cái thứ đầu tiên mọi người thấy sau khi bật đèn lên là Như Ngọc đang che miệng lại. Trần Phong cười thầm đóng vai một con nai ngây thơ vô (số) tội.
Mọi người thở dài. Như Huyền tắt điện, cả đám đi ngủ tiếp.
Chuyện là hồi nãy.......
Sau khi tắt đèn.
Trần Phong liền nghĩ ra một cách vô cùng ngọt ngào.
- Chúc Ngọc ngủ ngon nha!- Trần Phong nói và rồi...
*Chụt*.
Trần Phong hôn cái chụt vào má Như Ngọc.
Và thế là sảy ra cảnh tượng mà các bạn vừa đọc bên trên.
Như Ngọc sau khi bị hôn mặt cô đỏ bừng, cô quay sang đánh mạnh vào vai Trần Phong.
Cô nhìn Trần Phong vẫn ngủ như chưa có chuyện gì sảy ra, đột nhiên, cô khẽ cười. Chàng trai nghịch ngợm của cô...thật đáng yêu nà!
Và thế là đêm hôm đó diễn ra tràn đầy hạnh phúc...
-----------------
Phù, cuối cùng cũng xong một chap nữa rồi. Mọi người thấy sao?
Hãy bình luận bên dưới cho Linda biết nhé!
💖 mọi người nhìu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro