Chap6: Nàng hồ ly đáng yêu
Như Ngọc và Như Huyền nghe vậy khóc nức nở, 3 người họ đi tìm Mỹ Nhân cùng nhau nghĩ cách giúp công chúa.
Ngồi trong căn phòng mà không khí lạnh lẽo đến ngạt thở, không ai nói với nhau tiếng nào, họ ngồi ủ rủ, lẳng lặng dù trong lòng rất lo cho Bích Chi.
Mỹ Nhân bỗng la lên:
- Có rồi !! Có rồi !!
- Sao? Sao?
- Nhanh lên Mỹ Nhân
- Theo ta được biết, trong một cuốn sách cổ được lưu truyền từ 9 vạn năm trước, nó được tìm thấy lần đầu tiên ở rừng rậm Hồ Ly. Mỹ Nhân nhớ cuốn sách có nói rằng nếu không tìm được phò mã, công chúa cũng có thể tìm người yêu mình sau đó sử dụng cỏ hồ ly để giải lời nguyền.
- Có nghĩa là không cần 2 người phải yêu nhau mà vẫn hóa giải được lời nguyền ?
- Đúng như vậy.
- Nhưng mà làm sao để tìm ra người đó?
Như Ngọc đắc chí:" việc đó cứ để cho ta"
Mặc mọi người bàn tán, Bích Chi vẫn ủ rủ vì lời nói của Anh Tú, cô chìm trong sự buồn bã.
Đêm hôm đó, Bích Chi không ngủ được, cô ra sân và nhìn thấy Anh Tú, anh cũng nhìn thấy cô. Vừa chạm mắt nhau, cô quay lưng lại định bỏ vào nhà, Anh Tú chạy đến níu tay cô, anh dịu dàng hỏi:
- Tại sao lại tránh mặt tôi
- Ta sợ phò mã bận, ta không dám làm phiền.
- Nếu bận, sao tôi lại ở đây chứ ? Cô nói lý do cho tôi biết đi
- Chàng có một tí tình cảm gì với ta không ? Ánh mắt cô long lanh hỏi. Nhưng cô lại nói điều khác :
- Không có lý do
- Tại sao lại như vậy chứ, cô không biết tôi quan tâm cô lắm sao ?
Nói rồi, anh kéo cô sát lại người mình và ôm chặt lấy cô. Bích Chi bất giác cảm thấy hạnh phúc, mọi lo toan biến mất, cô hí hửng trả lời Anh Tú :
- Hả, phò mã quan tâm ta hã ?
- Nếu không quan tâm, cô nghĩ tôi lại dành thời gian cho người con gái như cô chắc ?
Bỗng, Bích Chi xô anh ra, cô nàng phụng phịu nói:
- Không cho anh ôm nữa, lỡ anh lại không chịu trách nhiệm thì sao ?
Anh cười với sự ngây ngô của cô:
- Yên tâm, lần này tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Nói rồi anh ôm Bích Chi lần nữa, cô ngây thơ hỏi:
- Nè, anh có thấy gì lạ không, sao tim tôi đập nhanh vậy nhỉ ?
Anh mỉm cười trả lời cô:
- Chắc nó rớt rồi đấy, để tôi tìm giúp cô.
Anh cầm tay Bích Chi để lên ngực mình, Bích Chi nghe rõ từng nhịp tim của Anh Tú, anh thầm thì: Tim cô nằm ở đây này. * tiếng tym đập....*
Bích Chi từ từ hé môi cười một cách hạnh phúc, giờ đây, cô mới cảm nhận được sự ấm áp trong giọng nói của anh. Lợi dụng cơ hội, Bích Chi ôm Anh Tú lần nữa, cô nói : phò mã ơi......chàng có nghe thấy gì không? Là tiếng tim chàng gọi ta đó ?
- Ừ, tim tôi gọi cô mà cô không chịu đến nên nó cứ làm phiền tôi mãi, giờ làm sao đây nhỉ ?
- Vậy anh đưa nó cho ta đi .
Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào, anh nói :
- Đây, đưa cho cô rồi đấy, sau này phải giữ gìn cẩn thận biết chưa.
- Ta biết rồi. Bích Chi vẫn ngây thơ nhận lấy tim của Anh Tú mà không biết nó có ý nghĩa là gì, cô chỉ cảm thấy vui khi anh đưa cho cô giữ một vật gì đó.
---------------------
Tình cảm thế này thì tối nay làm sao công chúa ngủ đây nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro