Chap4: Hãy dũng cảm lên phò mã à !
Như Ngọc an ủi Bích Chi, bỗng cô lóe lên một ý tưởng trong đầu, cô nói:
- Công chúa, chúng ta vẫn còn cơ hội.
- Cơ hội? Cơ hội gì ?
- Chúng ta sẽ trở về hành tinh Blabla trước khi người tròn 299 tuổi rưỡi, như vậy chúng ta sẽ nằm ngoài danh sách cấm của hành tinh, người thấy sao ?
- Ừ, đúng rồi. Mà khoan, nếu ta không có phò mã trước 299 tuổi rưỡi thì mỡi bị cấm về hành tinh, mà nếu chúng ta về hành tinh một mình thì trước sau gì cũng phải hóa chồn vì lời nguyền tuổi 300 của hồ ly, không được! ta không muốn.................
-Vậy thì chỉ còn 1 cách duy nhất, đó là làm cho phò mã yêu người trước 10 ngày nữa
- 10 ngày ? Phò mã đã nói rồi, chàng ấy cả đời cũng sẽ không yêu ta chứ đừng nói gì đến 10 ngày
- Công chúa à, người quên rằng thời gian ở hành tinh chúng ta nhanh gấp 360 lần ở đây sao
- Ừ nhỉ, vậy thì chúng ta vẫn còn thời gian mà đúng không?
- Cái gì, đi đâu 36 ngày, ai ăn, ai ăn gà ở đâu? Như Huyền lật đật chạy vào.
- Gì vậy, nhà ngươi ngủ mớ à, làm gì có gà ở đây?, Như Ngọc nói
- Ủa, ngươi đi đâu sáng giờ vậy ?
- 2 người biết không, sáng nay em ăn gà xong thì Tâm Đức dẫn em đi khu giải trí gì đó, vui lắm, để ngày mai em nói Tâm Đức dẫn chúng ta đi
Bích Chi hốt hoảng : Gà? Gà ở đâu, không phải nhà ngươi ăn gà ở trên bàn ăn đó chứ?
- Dạ, sao vậy công chúa
Bích Chi tức giận hét lên: Nhà ngươi đúng là đồ tham ăn, ngươi biết ta cực khổ thế nào mới làm ra được chừng đó gà không hã ! Đứng lại đó cho ta..........
Nghe vậy Như Huyền lật đất vội vàng chạy toán loạn, 2 cô gái chạy ra khỏi nhà, rồi vòng khắp sân, cuối cùng, Bích Chi va vào ai đó và ngã xuống. Cô ngước mặt nhìn lên, đó là Anh Tú. Tim đập từng hồi thật là rõ, cô bất giác mỉm cười. Anh Tú nhìn gương mặt cô một cách say đắm, không buồn chớp mắt. 2 tiếng tim đập hòa vào nhau, không gian và thời gian xung quanh như ngừng lại, thế giới dù không phải có 2 ta nhưng có lẽ điều đặc biệt là trong trái tim của người kia lại chỉ có hình ảnh của người còn lại, đang trong giây phút ngôn tình thì lại bị cắt ngang bởi em út Trần Phong:
- Thôi đi nha, 2 người muốn thì kiếm chỗ nào vắng rồi làm gì thì làm, chứ đây là nhà chung, không phải chỉ có 2 người đâu, kk
Anh Tú giật mình :đi làm việc của chú mày đi. " Rồi rồi ", Trần Phong tay ôm bó hoa và giỏ gà rán vào nhà. Anh tú đưa tay, đỡ Bích Chi đứng dậy. Cô hỏi anh:
- Phò mã, nếu ta rời khỏi chỗ này, chàng có nhớ ta không?
Dù trong lòng có cảm giác hơi lạ, anh vẫn lạnh lùng trả lời:
- Nhớ nhung gì, cô không thấy tôi rất bận rộn à, thời gian đâu nữa mà nhớ đến người điên như cô.
Anh không biết rằng, vì lời nói ấy, anh đã dập tắt biết bao nhiêu hy vọng trong cô, chỉ là thích một người thôi mà, tại sao anh lại không thừa nhận chứ? Tại sao anh lại làm công chúa đau lòng đến như vậy?
----------------------------
Chap này có vẻ hơi buồn, nhưng nếu là Bích Chi thì các bạn sẽ lựa chọn thế nào: quyết định về hành tinh hồ ly hay vì chàng trai ấy mà từ bỏ bản thân mình ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro