Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap19: Anh có từng nghĩ em đến từ thế giới khác không ??😐

#Một nơi khác#
Lại là Bảo Phát, anh đến gặp đám người ngoài hành tinh kia:
- Hiện giờ vẫn chưa có ai phát hiện.
Hidro:
- Nữ hoàng tỉnh dậy chưa?
Heli:
- Cần 2 sợi lông hồ ly nữa.
Hidro:
- Argon, ngươi nhổ thêm 2 sợi lông cho ta.
Bảo Phát chần chừ:
- Nhưng mà lông của thần chưa mọc kịp.
Tên Hidro đá thẳng vào ngực anh:
- Đồ vô dụng, chẳng phải loài hồ ly các người mọc lông nhanh lắm sao, mới nhổ mấy chục ngàn sợi đã hết rồi.
Heli:
- Con bé Blaly kia cũng là hồ ly mà, thêm 2 đứa cận vệ nữa, hay là chúng ta bắt nó về đi.
Bảo Phát nghe vậy, anh gắng gượng đứng dậy, định ngăn cản thì tên Hidro quát lớn:
- Nhà ngươi điên hay sao? Nó là công chúa của hành tinh Blabla, đụng vào nó thì không xong đâu.
Heli cười nhếch mép, mỉa mai Hidro:
- Đúng là ngươi chẳng biết gì cả, Blabla là kẻ thù của hành tinh Odooly, hành tinh Odooly lại thân thiết với Meuni. Mà chúng ta thì đang giữ con át chủ bài của Meuni, ngươi nghĩ xem, bắt con công chúa kia thì có lợi hay có hại ??
- À, ra là vậy, tiêu diệt nó thì cả hành tinh Odooly sẽ sẵn sàng là đồng minh của chúng ta. Hahaha....

# Ngôi nhà chung #
Anh Tú từ phòng khách bước xuống, thấy Bích Chi ngôi một mình, anh hỏi cô:
- Đã thấy khỏe hơn chưa ?
Cô gật đầu, ngại ngùng không dám nhìn anh.
- À......em ở nhà có thấy chán không, hay anh gọi Thiên Ngân đến đi dạo cùng với em.
Bích Chi tỉnh táo hẳn ra, cô ngẩng mặt lên, nói từng lời thật "nhẹ nhàng":
- À, em nhớ rồi, cái cô gái bữa trước anh ôm sau vườn đó đúng hông ??
Anh Tú lạnh người, ấp úng:
- Đâu.... Làm gì có, em nói gì kì vậy.
Bích Chi hậm hực, cô nhấn mạnh:
- Đừng có chối. Tôi thấy 2 người ôm nhau thắm thiết lắm cơ mà .
Biết không thể giấu, Anh Tú xuống giọng, anh nhẹ nhàng tiến tới, nắm lấy bàn tay Bích Chi:
- Thật ra, ngày hôm đó anh đã từ chối tình cảm của Thiên Ngân, cái ôm đó cũng chỉ như những người bạn thôi.
- Đừng có lừa em
- Anh nói thật mà, vì ai mà anh phải cấp tốc chạy về đây sau khi xong việc chứ, em không lo cho anh hả ??
Bích Chi nói giọng giận dỗi:
- Kệ anh
Anh Tú nũng nịu:
- Hai đứa kia ai cũng có người chăm sóc, quan tâm, chỉ có anh bị bơ vơ lạc lõng, em đúng là cô gái lạnh lùng mà.
Vừa dứt câu, anh ôm Bích Chi vào lòng.

#Ngoài công viên#
Trần Phong:
- Sao em lại đưa anh ra đây ?
- Em muốn nói với anh một chuyện.
- Ừ
Như Ngọc ấp úng, cô lấy hết can đảm nói:
- Em không giống như các anh.
- Ừ, em làm sao giống bọn anh được.
- Ý em là em không phải con người.
Trần Phong bất ngờ trước lời nói của cô, anh hỏi:
- Em nói gì ?
Như Ngọc rơi nước mắt:
- Em là hồ ly. Em biết, em không xứng đáng với anh nhưng nếu anh chấp nhận tha thứ em sẽ rời khỏi đây và không làm phiền anh nữa.
Trần Phong sững người, anh nhìn cô, tự lấy lại được tâm trí, anh nắm tay cô và nói:
- Dù là gì đi chăng nữa, em vẫn luôn là cô gái bé nhỏ trong tim của anh.
Hai người ngồi trên ghế đá, Như Ngọc kể hết tất cả mọi chuyện cho anh nghe, từ lý do mình đến đây, cho tới việc tìm phò mã là Anh Tú. Trần Phong an ủi cô: Vất vả cho em rồi. Anh để cô tựa đầu vào bờ vai mình như một sự động viên.
#Ở siêu thị#
Như Huyền và Tâm Đức nắm tay nhau dạo qua từng gian hàng, họ đến khu vui chơi, Như Huyền nói:
- Chơi gắp thu bông đi, em muốn con cáo nhồi bông.
- Từ từ, đợi anh một lát.
Tâm Đức đã gắp được thú nhồi bông cho cô. Như Huyền nói với anh:
- Anh ngồi đây nha, em đi mua cái này, nhanh thôi.
Tâm Đức cầm con thú bông ngồi chờ ở băng ghế. Lát sau, Như Huyền cầm 2 cây kẹo bông chạy lại, cô nhẹ hôn lên má anh, giơ cây kẹo bông lên trước mặt:
- Bất ngờ chưa ??
- Em chạy đi mua cái này đó hả
- Ừ, em thích ăn kẹo này lắm.
Tâm Đức :
- Chạy gì mà đổ mồ hôi đầy trán vầy nè, cúi xuống đây.
Nói rồi, anh lấy khăn giấy ra lau cho cô. Anh sửa tóc cô ngay ngắn, nói:
- Em có chuyện gì muốn nói với anh phải không ?
- Lát nữa đi, giờ mình ăn đã.
Họ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, vui vẻ trêu đùa. Bỗng, Như Huyền hỏi:
- Có bao giờ anh nghĩ em đến từ một nơi khác không?
- Lúc em vừa mới tới, anh cũng nghĩ vậy đó.
- Em nghiêm túc.
- Ừ.
- Anh biết rồi phải không?
- Anh không biết, nhưng anh đoán em không phải người bình thường.
- Anh biết từ khi nào ?
- Từ lúc anh thích em, anh có thể cảm nhận được nhịp tim và suy nghĩ của em.
- Anh nói thật sao ?
- Ừ
- Chỉ có người đàn ông định mệnh mới có thể cảm nhận được nhịp tim và suy nghĩ của loài hồ ly mạnh mẽ như em. Nhưng mà, anh vẫn thích em khi biết em là hồ ly sao ??
Tâm Đức kéo sát cô lại, ghì chặt cô vào tim anh, anh nói:
- Em đã biết câu trả lời rồi chứ ??.

------------------
Vậy là 2 cô hồ ly đều được Tâm Đức và Trần Phong chấp nhận, nhưng tình yêu của Anh Tú có đủ lớn lao để tha thứ cho Bích Chi. Anh có sẵn lòng bảo vệ kẻ thù của mình ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro